04.Bốn nhớ
"Gyu à,
Em có muốn qua nhà anh ăn mì không?"
"Chị ơi, em gửi tiền nhé."
Mingyu nói rồi nắm tay Wonwoo đứng dậy.
Hai người họ dạo quanh con ngõ nhỏ ngày nào,
ngày trước khi mới yêu, Mingyu thường xuyên thập thò ngoài đầu hẻm, không biết có nên vào gặp anh xinh đẹp không? Rồi không biết bằng cách nào, vũ trụ rộng lớn lại gửi tín hiệu cho anh xinh đẹp ra gặp mình.
Lần đầu tiên cậu tới nhà Wonwoo, quả thật chẳng đẹp đẽ gì đâu. Hôm đó cũng như mọi ngày, định bụng sẽ đứng ở dưới ngắm người thương một tí rồi mới đi về. Vậy mà không hiểu từ đâu có chiếc xe tải vút ngang qua, hất hết nước dơ vào người cậu.
Đúng là, xui. Nhưng mà, trong cái xui nó có cái hên mọi người ạ. Trùng hợp anh Wonwoo của cậu cũng vừa xuống nhà vứt rác. À, tất nhiên bịch rác từ tay anh bay thẳng đến chân của Mingyu luôn.
Cậu gượng cười ngước lên nhìn người trước mặt. Nom Wonwoo như muốn ứa nước mắt rồi. Cậu đẹp trai của anh ướt sũng như chuột lột đã vậy còn bị anh ném rác vào người.
Gặp nhau trong tình cảnh mà người đối diện không hoàn hảo nhất nhưng ta vẫn thấy họ đẹp trong nhãn cầu thì đó chắc chắn là yêu rồi đấy. Tình yêu đơn giản lắm.
Hôm đó, Mingyu được anh mời lên nhà, mặc đồ của anh và ăn đồ anh nấu.
Ngày hôm đó, vui thật.
Bước dạo dưới tán cây to, vừa nắm tay anh, vừa nhớ lại khoảng thời gian khi đó. Bước chân cậu trai nhỏ bỗngvội hơn phần nào, nếu không muốn nói là gấp gáp.
Tim cậu đập ngày một loạn nhịp.
Không xong rồi, ngày đầu gặp lại nhau sau khi chia tay, mà đã kêu người ta quay lại yêu mình, rồi về nhà người ta. Không ổn rồi.
Kim Mingyu, không có tiền đề. Trải qua biết bao nhiêu ca cấp cứu nguy hiểm, vậy mà bây giờ không cứu nỗi bản thân.
Chốc chốc đã đứng trước căn nhà quen thuộc, Wonwoo từ lúc ra khỏi quán, ngoại trừ câu mời cậu về nhà ăn mì ra, anh không nói lời nào.
Chẳng lẽ anh sẽ đuổi cậu về và nói "anh đường đột quá rồi".
Không, Mingyu có nằm mơ cũng sẽ không chịu tỉnh dậy, cậu sẽ bắt anh mời cậu vào nhà mới thôi.
Wonwoo cất giọng nho nhỏ hỏi cậu đẹp trai:
"Em có muốn vào nhà anh không?"
Mingyu thoát khỏi dòng suy nghĩ ngổn ngang mà bản thân tự tạo, nhanh chóng gật đầu để không làm buồn lòng người xinh đẹp đối diện.
Căn nhà của anh vẫn vậy, nhỏ nhắn và tối giản. Vẫn giống như những ngày mới yêu. Nơi đây có lẽ là nơi chứng kiến mối tình ngọt ngào của anh và cậu. Ngày trước, một người bận học, một người không thích ra đường, thế là nhà anh trở thành chốn yêu đương.
Tiếng cửa đóng lại, làm tim cậu loạn thêm một phần.
Tiếng chân người thương bước đến, làm hơi thở cậu đứt đoạn một phần.
Không dám quay lưng lại nhìn anh, cậu sợ bản thân sẽ làm chuyện gì đó không hay thì toang.
Kim Mingyu phải niệm trong đầu câu "Hôm nay là ngày đầu tiên quay lại sau chia tay".
Anh bước đến, không một khắc chần chừ, dang tay ôm lấy tấm lưng to lớn.
Anh nhớ cậu đến phát điên mất.
Bỏ lại tất cả quá khứ, chúng ta là yêu nhau ở hiện tại. Quá khứ tổn thương, ngông nghênh, ngây ngô, anh sẽ lưu nó vào một góc nào đó của trái tim.
Hiện tại là hai ta.
Anh không muốn phải bận lòng với điều làm mình buồn. Bởi chúng không đáng.
Sợi dây lý trí đứt làm đôi, Mingyu quay lại ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của anh, nhấc người đặt lên bàn ăn gần đó. Hai gương mặt điển trai đang sát lại gần nhau hơn. Sóng mũi của cậu chàng nhỏ tuổi chạm vào chiếc mũi trắng hồng của anh trai đối diện.
"Em hôn anh nhé, được không?"
Wonwoo đối diện trước câu hỏi có phần mất hứng của cậu đẹp trai, anh phì cười.
"Không anh không cho đấy. Vậy "em đẹp trai" đừng hôn anh nhé, chịu không?"
Mingyu dài môi, nhấc người dậy rồi quay đầu sang chỗ khác. Wonwoo tưởng cậu mất hứng, toang đính dậy dỗ thì bị chặn ngay bằng nụ hôn dứt khoát không ngờ của người nhỏ hơn.
Mingyu không biết mình phải cảm thán về đôi môi này bao nhiêu lần cho đủ.
Môi anh mềm và ngọt, nó như có mị lực, thu hút cậu mãi.
Nụ hôn cuồng nhiệt, đem tất thảy khao khát, mong nhớ của ba năm xa nhau vào đó.
Phải chăng đây là cách gặp lại người yêu cũ của những kẻ "trường thành" à?
Cậu nhấm nháp hương thơm trên vành môi, cậu mê mẩn nó.
Nụ hôn là khởi nguồn,
chúng bật lên ngọn lửa khát vọng cao nhất của những người yêu nhau.
Mong muốn hoà hợp.
"Em không muốn ăn mì nữa à?"
Anh xinh đẹp nhếch miệng cười nom như khích người đối diện.
"Ăn chứ, nhưng tiếc thật người nấu lại là em rồi."
"Mingyu ơi, anh..."
"Em yêu anh"
Chẳng để Wonwoo nói hết câu, Mingyu là muốn đem hết tâm tư của mình trao cho anh một lần nữa.
"Em chẳng thích hứa gì cả vì nếu không làm được thì tệ lắm. Em mong là trong mối quan hệ lần này, ta sẽ không làm nhau buồn nữa, anh nhé."
Tiếng "ừm" nho nhỏ cùng nụ cười mãn nguyện hiện lên trên gương mặt thanh tú của Wonwoo.
Và, họ đã trở về.
Tìm thấy nhau vào những tháng ngày cuối cùng của thanh xuân, nắm tay, cùng nhau bước vào chặng đường mới. Một giai đoạn khác của cuộc đời.
Nó sẽ chẳng còn nồng cháy như cái nắng ngày hạ năm nào nữa.
Ngược lại, sẽ có chút bùi bùi, đăng đắng, ngọt ngọt, những hương vị độc đáo của tuổi trưởng thành.
Mong rằng anh và em vẫn sẽ yêu nhau,
cùng nhau đi thật lâu nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro