thay đổi
couple: vương “baolan” liễu nghệ x reader.
thể loại: học đường, lãng mạn.
!!warning: lowercase, có thể ooc,!!
𐙚 ‧₊˚ ⋅
từng tia nắng vàng chiếu rọi qua khung cửa sổ của phòng ngủ, người thiếu nữ trên chiếc giường khẽ nhăn mài của mình rồi cũng chầm chậm mở mắt ra.
“chết rồi, chưa xong bài tập nữa!” giọng của em hét toáng lên át cả tiếng chim líu lo bên ngoài.
em tên là y/n - một học sinh trung học điển hình nhưng quan trọng là về vấn đề học lực nếu xếp em ở mục giỏi cũng chẳng đúng nhưng nếu nói dở thì không phải nốt. vì sao lại như thế à? chuyện phải bắt đầu từ việc em học lệch một số môn trên trường. nói về mấy môn như lịch sử, chính trị và địa lí lại có thể dễ dàng đạt con điểm từ tám mươi cho đến chín mươi là điều hết sức đơn giản. tuy nhiên, đối với mấy môn ở tổ hợp tự nhiên như hóa học, sinh học thì lại khó nuốt hơn hay đúng hơn là em chẳng thể theo kịp nên lúc nào cũng đuối sức, nhức đầu mỗi lần tới tiết. nhắc đến chuyện này cũng phải nói về toán, em chỉ giải được những bài ở mức tầm điểm sáu mươi nên cũng khổ sở hết sức. đặc biệt nói đến vật lý thì nó tuột dốc đến nổi không tưởng tượng được, chỉ cần nghĩ đến mớ công thức đó thôi là muốn ngất ngay tại chỗ rồi nói chi đến việc điểm cao cơ chứ nên được tầm năm mươi điểm là đã mừng lắm rồi nhưng đời trớ trêu làm sao khi bản thân em luôn chỉ đạt cao nhất là ba mươi điểm cho cái môn quái quỷ này.
“thôi trễ rồi”
em đang mặc đồng phục ngước nhìn đồng hồ thì nhận ra bản thân sắp trễ nên cũng đành bỏ vội mấy cuốn sách giáo khoa vào cặp rồi chạy thụt mạng xuống nhà để mang giày, mặc kệ tiếng mẹ la mắng em cứ thế tông thẳng khỏi cửa rồi chạy hết sức để có thể kịp đến trường.
reng…reng
em đứng trước bàn học của mình mà thở không ra hơi, hên là chưa trễ giờ đấy.
“ê hôm nay kiểm tra vật lý đó, mày học gì chưa?” cậu bạn ngồi cùng bàn kiêm người bạn thân từ thuở nhỏ quay sang hỏi.
“gì? sao mày không nói tao hả vương húc trác, cái thằng này” em nghe tin thì như sét đánh ngang tai.
lật đật ngồi xuống bàn học rồi lục lọi trong bàn lấy cuốn đề cương dày cộm đặt trên bàn để chuẩn bị học bài. chỉ cầu mong nhét được gì vào đầu để kiểm tra là may rồi.
“ê thầy vô kìa” vương húc trác xoay sang rồi thủ thỉ với em.
em đứng lên để chào giáo viên nhưng hồn thì bay đi đâu mất, sao có thể quên được hôm nay có liền tù tì hai tiết vật lý vào buổi sáng cơ chứ.
“chắc cả lớp cũng nhớ hôm nay chúng ta sẽ kiểm tra định kỳ nhỉ? các em cất hết sách vở vào”
em chỉ biết cười bất lực không biết bản thân phải xử lý tình huống này như nào. đã không ôn gì thì thôi đi, cái ánh mắt khinh thường của thầy trương nhìn em lúc truyền đề xuống lại càng lạnh gáy hơn bao giờ nữa.
mà chuyện đó cũng qua được hơn ba ngày rồi, bây giờ là tiết sinh hoạt của giáo viên chủ nhiệm. cô đang phổ biến một số thứ liên quan đến vấn đề học tập nên em cũng chẳng mấy bận tâm mà ngồi giải cho xong đề chính trị vừa được phát vào ngày hôm qua.
“mà sẵn đây, một chút nữa giờ ra về em y/n lên văn phòng gặp cô nhé” tiếng cô nói vang vọng khắp lớp.
“hả?”
em đang tập trung làm bài khi nghe thấy tên của mình cũng ngước đầu lên đôi phần sợ hãi. không biết bản thân liệu đã làm gì mà phải tới mức gặp riêng cô chủ nhiệm nữa.
buổi chiều cũng nhanh chóng tới, hôm nay bởi vì không có tiết ôn tập nên lớp của em được về sớm hơn một chút. đi dưới ánh nắng mang theo sắc cam em có chút bồi hồi, lo lắng không biết rằng liệu bản thân có bị trách mắng vì không làm tốt bổn phận hay không nữa. mong không phải như thế.
“dạ cô trịnh ơi” em khẽ giọng kêu người phụ nữ đang sắp xếp lại tài liệu.
“à, em li tới rồi hả” cô mỉm cười hiền dịu rồi xoay chiếc ghế lại sau đó thì mời em vào văn phòng.
“dạ cô gặp em có chuyện gì vậy ạ?” em rụt rè mà hỏi cô chủ nhiệm của mình.
“thật ra, có chuyện cô muốn trao đổi với em. nói đến thành tích học tập của em cũng chẳng quá tệ nhưng việc em cứ để bản thân liệt điểm môn vật lý thì cũng không ổn lắm đâu em li ạ. nếu cứ tiếp tục thế này đến cuối học kỳ thì cô bắt buộc phải gọi cho phụ huynh của em để trao đổi đấy. mong em hiểu và sẽ cải thiện”
cô chủ nhiệm nối liền mạch về vấn đề học tập nên em cũng chăm chú lắng nghe, khổ thật lại là cái môn vật lý chết tiệt đó.
em chậm rãi đi về phía cổng trường, gương mặt toát lên nỗi buồn cùng với tiếng thở dài miên man.
“về chung đi nhỏ kia” một chất giọng quen tai cất lên xóa tan bầu không khí ảm đạm.
“ừ được” em chỉ đáp lại ngắn gọn với tên họ vương kia.
bầu trời cùng ánh nắng dần tắt đi nhường chỗ cho màn đêm bao trùm cả đoạn đường về nhà của cả hai đứa. vương húc trác thấy em buồn bã như thế cũng quay sang định chọc cười nhưng rồi lại thôi mà lại nghiêm túc một cách lạ kỳ.
“mày làm sao nữa đấy con kia?” cậu hỏi rồi đút tay vào túi đi chậm lại hơn đôi phần.
“môn vật lý của tao, không cải thiện là cuối kỳ cô mời phụ huynh đó. chết dở thiệt sự” em vừa nói mà chất giọng mếu máo cứ như sắp khóc tới nơi.
“qua bên công viên ngồi đi, tao mua nước cho” vương húc trác chỉ tay về nơi đó rồi chạy mất hút vào cửa hàng tiện lợi kế bên.
em cũng chỉ biết nghe lời, buồn bã mà đi tới chiếc xích đu thân thuộc. gương mặt vẫn cứ ủ rũ như từ lúc tan trường cho tới bây giờ, suy nghĩ không biết làm sao để cải thiện điểm số ở mức trung bình hoặc khá trong khoảng thời gian sắp tới. cứ ngẫm mãi không ra cách thì bỗng em chợt nhớ tới người anh trai của vương húc trác. tự nhiên bây giờ mới nhớ ra, cậu ta vốn chỉ là một học sinh bình thường điểm cũng giao động ở mức trung hay khá thôi nhưng lại không yếu kém bất cứ môn nào cả bởi vì có người kèm cặp. đúng rồi là đàn anh vương liễu nghệ tốt nghiệp cách đây một năm trước, anh ta thật sự rất giỏi khi đã đạt được giải nhất cấp quốc gia môn vật lý đã vậy vào kì thi cao khảo năm đó cũng ẵm luôn danh xưng thủ khoa tổ hợp tự nhiên của thành phố này với điểm số cao chót vót.
“úi lạnh quá!” đang khờ khạo nghĩ ngợi thì cậu bạn thân đã quay trở lại rồi áp lon coca vào má của em.
“uống đi cho bớt buồn” nói rồi vương húc trác cũng ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh, mở lon coca ra nhâm nhi.
“nè, hay mày nhờ ông anh của mày kèm môn vật lý cho tao đi?” em buông lon nước rồi nói với chất giọng nhẹ tênh.
“nghe hay đó nhưng tao phải có lợi gì chứ?” vương húc trác nghe xong cũng tán thành nhưng lại bất chợt đòi hỏi thù lao.
“ờm…năm cái bánh bao hấp ha?” em gượng gạo nói bởi bản thân tháng này cũng cạn kiệt tiền nên chẳng thể bao cậu bạn một chầu hoành tráng rồi.
“chốt” vương húc trác nghe tới đồ ăn cũng có phần sáng mắt rồi vui vẻ đồng ý tức khắc.
bây giờ trên tay của vương húc trác lỉnh kỉnh cầm thêm một bao ni lông của cửa hàng tiện lợi với làn khói nghi ngút cùng hương thơm quen thuộc của bánh bao hấp. cậu ta vui vẻ hẳn hơn vừa rồi, đã thế còn luyên thuyên mãi làm em nhức hết cả đầu.
“vậy tối mai hẹn gặp lại” vương húc trác đứng trước cửa nhà, tay vừa tra chìa khóa vừa tạm biệt em.
“được, nhớ lời đó” em cũng nhanh nhảu đáp lại rồi bước vào trong nhà.
tối hôm sau, em đã mua sẵn một túi trái cây và bây giờ thì đứng trước cửa nhà của vương húc trác để bấm chuông. bản thân cũng mang theo đôi phần hồi hộp không biết bản thân liệu có ổn khi học chung với người anh trai vương liễu nghệ của cậu bạn không nữa, mong rằng mọi chuyện sẽ ổn.
bước vào nhà, khung cảnh có vẻ yên ắng bởi lẽ bây giờ chỉ còn hai anh em họ ở nhà vì ba mẹ của vương húc trác đã đi du lịch ở thụy sĩ tới tận ngày mai mới hạ cánh về trung quốc nên hiện tại chỉ còn vương húc trác cùng người anh trai ở nhà thôi.
“mày ngồi đợi tí đi, tao lấy nước cho. ông anh tao đang tắm xíu ra ngay” cậu nói rồi bước thẳng vào bếp.
cạch
cánh cửa từ phòng tắm kế bên vang lên, người bước ra khỏi đó không ai khác chỉ có thể là người anh thân yêu của vương húc trác thôi. mái tóc dài, hơi xù nhưng vẫn còn ướt mới được gội được chiếc khăn màu xanh dương bao trùm. vương liễu nghệ mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản cùng chiếc quần vải rộng đang nheo mắt lại dường như cố gắng nhìn về phía trước, anh trai này ắt hẳn bị cận nặng rồi nên không có kính ở khoảng cách chỉ tầm có mấy bước chân phải làm như thế để có thể quan sát rõ hơn người đang ngồi trên ghế.
“nước đây” đúng lúc này vương húc trác bước ra cùng ly nước lọc trên tay.
“đây là người anh sẽ kèm học môn vật lý đúng không?” vương liễu nghệ cất giọng hỏi cậu em trai của mình.
“đúng đó anh” cậu đáp lại rồi nhìn về phía của em.
“được rồi em lên phòng tôi trước đi” anh nói rồi lấy tay vò mái tóc đang ướt của bản thân.
“nhưng em có biết phòng anh ở đâu đâu” em hơi ngượng ngùng cắm mặt xuống sàn nhà mà nói nhỏ.
“thôi được rồi”
nghe thế vương liễu nghệ cũng nhanh chóng dẹp chiếc khăn trên đầu sang một bên mà chỉ đường cho em, cứ thế bóng của lưng của em lẽo đẽo theo sau anh trai kia. phía này vương húc trác cũng định đi theo nhưng nhớ ra còn ván đấu đang dở nên liền quay lại máy tính để chơi cho xong, chút nữa lên cũng chưa muộn lắm đâu. nói là một chút ấy vậy vương húc trác chơi liền tù tì tới tận ba tiếng đồng hồ. sau khi hoàn thành việc leo lên mức rank cao hơn mới bắt đầu buông chuột tìm kiếm người bạn của mình.
“ủa anh hai, y/n về rồi à” cậu gãi đầu thắc mắc với người anh của mình.
“ba tiếng hơn rồi đó thằng này, con bé về từ đời nào rồi” vương liễu nghệ đang lấy đồ ăn tối nghe xong liền khó chịu đáp lại em trai.
tầm hơn một tháng sau, vương húc trác có thăm hỏi tình hình học hành của em thông qua wechat cũng chỉ nhận được câu trả lời cụt ngủn, lên tới lớp thì em cứ tập trung cao độ làm cho cậu cũng chẳng dám làm phiền. cho đến ngày hôm nay, khi phát bài vật lý ra thì em liền hớn hở nhưng không cho cậu bạn của mình coi. tận sáng hôm sau, em đến nhà vương húc trác tay thì vẫn cầm tờ kiểm tra, lúc này cậu mới xem được chính xác em được bao nhiêu điểm mà lại vui sướng tới thế. cải thiện thật, khi mà từ con điểm liệt lại lên được con điểm của tụi có học lực mức khá.
“giỏi, mà này mày chú ý ngủ nghỉ đi chứ quầng thâm mắt ngày càng nặng đấy” vương húc trác dừng nụ cười, quay sang chỉnh tông giọng phù hợp để nhắc nhở.
“biết rồi, không cần nhắc” em chỉ cười hề hề rồi đáp lại ngắn gọn.
trong lúc cả hai vẫn còn tán gẫu thì tiếng cửa nhà vang lên. không ai khác là vương liễu nghệ tay xách mấy túi trái cây cùng với thức ăn cho tuần sau từ siêu thị gần nhà. vẻ mặt thờ ơ bỗng chốc biến mất khi nhìn thấy thân ảnh quen thuộc của em đang ngồi trên chiếc ghế sofa, thay vào đó là gương mặt vui vẻ.
“em tới lâu chưa?” vương liễu nghệ cất giọng hỏi người kia.
“chưa lâu lắm” em đáp lại
“ê nè, cầm đồ. rửa trái cây đem lên cho anh” anh quăng túi đồ sang cho cậu em trai.
vương húc trác tay cầm hai túi đồ thì liền nhíu mài khó hiểu nhìn bóng lưng của hai người. có cần phải gấp gáp tới mức này không rồi sau đó cũng mặc kệ mà bước tới vòi nước để cầm lấy khay nho xanh được đóng gói kỹ lưỡng ra rửa sạch sau đó thì để lên chiếc dĩa để chuẩn bị mang lên cho cả hai.
cậu chậm rãi bước tới phòng thì liền chầm chậm mở cửa ra, tiếng cũng không lớn nên chẳng thu hút được em và vương liễu nghệ. chỉ là vương húc trác có chút tò mò không biết rằng liệu ông anh trai yêu quý cùng với cô bạn thân của mình có tâm tình hay chuyện gì mờ ám muốn giấu cậu không. lúc đầu quan sát chẳng có tí chuyển biến nào cho tới khi em làm sai câu đầu tiên thì vương liễu nghệ liền sử dụng lợi thế chiều cao của bản thân để cầm thước gõ một cái rõ đau lên đầu của em. quái lạ thay, nếu bình thường thì em đã sửng cồ lên chửi lại thì bây giờ lại chỉ ôm đầu ngồi cho anh chỉnh lại lỗi sai.
“ủa?” vương húc trác nhỏ giọng bất ngờ.
vì điều đó, cậu quyết tâm đứng đó xem xét tiếp liệu tình hình tiếp theo sẽ như thế nào. khi em vừa sửa được công thức mà em đã sai hai lần thì vương liễu nghệ mới xoa đầu của em sau đó thì liền kẹp vai khen ngợi hết lời đề tán thưởng vì cuối cùng đã sử dụng đúng công thức. sau đó, vương liễu nghệ cũng chẳng yên mà lấy tay chọt chọt rồi nhéo má của em. vương húc trác có chút rùng mình, chẳng phải quá giống mấy cặp yêu nhau mà cậu thường thấy trên tivi hay các trang mạng xã hội rồi hay sao.
qua cuộc trò chuyện này thì vương húc trác liền rút ra suy luận quầng thâm mắt của em chắc hẳn là do thức khuya nhắn tin với trai cụ thể ở đây là người anh tên vương liễu nghệ của cậu đây. ắt hẳn, anh trai thân thương của vương húc trác đã bế nhỏ bạn biết nhau từ thuở tập bò đi mất rồi và cậu cũng chắc chắn một điều có thể hai người này đang trong quá trình tìm hiểu nhau rồi cũng nên, hèn gì dạo này em hay cười lơ đễnh rồi cứ thắc mắc mấy câu không ra đâu vào đâu cả. ngay lúc vương húc trác định bước vào phòng để chất vấn cả hai người họ sao dám qua mặt cậu thì cái nón áo hoodie của vương húc trác đã bị tóm gọn.
“về phòng nói chuyện với mẹ ngay!” giọng của bà có vẻ rất giận dữ, chắc cậu lại gây ra họa rồi.
“ơ…à dạ” vương húc trác bất lực trả lời.
trong lúc nghe mẹ trách mắng về việc cúp tiết vương húc trác cũng tai này nghe xong qua tai kia lại rơi đi mất. bây giờ cậu chỉ bận tâm về việc bản thân sắp có một người chị dâu bằng tuổi rồi thì phải.
@lainmorozov
04/02/2025 🌟.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro