lehends
nếu lúc đó
couple: son “lehends” siwoo x reader.
thể loại: học đường, lãng mạn, đời thường, tâm lý.
!!warning: lowercase, ooc, các tình tiết không tương đồng với đời thật, có đề cập đến bệnh tâm lý, tự hại, tự sát và cái chết!!
request của WgZiQi
𐙚 ‧₊˚ ⋅
khu phố tràn đầy lá phong, vàng nằm ngổn ngang cùng với làn gió lạnh thân thuộc của mùa thu. những tán cây từ những màu xanh tượng trưng cho sức sống nay chỉ còn lại màu vàng cam phủ đầy.
ánh nắng chiếu vào lớp học đang nhộn nhịp tiếng cười đùa của bọn học sinh trung học xen lẫn là tiếng lật sách, tiếng bút đang ghi xuống mặt giấy hay là tiếng âm thanh điện thoại hoặc máy chơi game đang phát vang.
trong góc phòng học ở bàn thứ ba của dãy ngoài cửa sổ, một cô gái với mái tóc đen tuyền nhìn trông mềm mại đến lạ thường, bộ đồng phục tinh tươm cùng với một gương mặt hồng hào. em tỉ mỉ lật từng nếp gấp của tờ origami để hoàn thành sản phẩm của mình, đôi mắt vẫn ngó ngang ngó nhọc sanh cuốn sách hướng dẫn.
“đúng rồi mà ta” giọng của em có phần hơi khó chịu mà phải dừng tay lại để kiểm tra từng bước được minh họa bằng hình ảnh trong sách.
“vậy đó là người mày để ý à son siwoo” một giọng nam trầm ở cuối dãy bàn thứ ba cất giọng hỏi.
“ừ nhưng mà cô ấy hướng nội, khó bắt chuyện phết đấy jinseong” người con trai tên siwoo đáp lại.
son siwoo hay được biết đến là một nam sinh có tính cách hòa nhã, dễ gần nhất trong lớp 2-2 lại mang lòng tương tư em một người chẳng mấy nổi bật bởi vì bản tính hướng nội thêm phần lúc nào người con gái đó cũng thích ngồi đan len hay xếp origami chứ ít khi nói chuyện với mọi người lắm.
anh bắt đầu việc tán tỉnh em từ năm nay nhưng khó làm sao khi người thương trong lòng của siwoo chỉ luôn thờ ơ đáp lại mấy câu sến súa của anh một cách cụt ngủn, mua đồ ăn sáng hay sữa thì em cũng từ chối nhận. ngày hôm trước, son siwoo còn chủ động xin kakaotalk thì liền nhận được câu trả lời khiến anh phải nhục mặt mấy lần vì bị quê.
“trời ơi, khó chết đi được. cô ấy không có chú ý tao” son siwoo giở giọng than thở.
“thôi được rồi, lần thứ năm trong ngày rồi đó” park jinseong khó chịu mà cằn nhằn người đứng thở ngắn than dài ở hành lang.
“nghĩ cách gì coi han wangho, park jaehyeok” anh lại một lần nữa ầm ĩ lên làm cả bọn giật hết cả mình.
“theo tao nghĩ nhé là do mày gà đó” park jaehyeok đứng dậy chỉ tao vào gương mặt của anh.
bộp
một cú đánh bằng cuốn đề cương vật lý dày cộm đánh thẳng vào đầu của park jaehyeok làm cho y chếnh choáng mà phải lùi lại phía sau.
“thôi, tao thấy ca này khó lắm có khi người ta còn chả thích mày” han wangho tay cầm cái bánh sandwich đáp lại tiếng than thở của thằng bạn thân.
cứ thế, son siwoo luôn bày trò để có thể tiếp cận em nhờ vậy mà khắp khối lan truyền tin đồn rằng anh thích em đến nỗi cuồng si, theo đuổi một cách dai dẳng không thôi. tin vịt càng đi xa thì em lại càng cố gắng tránh mặt của son siwoo một phần là vì ngại còn phần khác vì cảm thấy người bạn học này quái đản thật sự. cụ thể vừa mới trong tuần này thôi, anh lại tiếp tục lỡ miệng mà nói rằng anh yêu em đến nhường nào với mấy đứa cùng lớp thế là mọi người lại có cớ bàn tán.
“đủ rồi, cậu đừng làm vậy nữa bạn học son. tớ không có thích cậu”
ánh nắng màu cam vàng đặc trưng của một buổi chiều mùa thu chiếu lên gương mặt của em, mái tóc đen tuyền bồng bềnh bay trong gió cùng với bộ đồng phục càng làm vẻ đẹp của em được sắc sảo thêm đôi phần. son siwoo chứng kiến cảnh tượng đó dường như tim đã đập mạnh hơn đôi phần bởi vì trong làn gió của mùa thu se se lạnh, em thật xinh đẹp biết bao, thật hợp với phong cảnh hữu tình này biết nhường nào. nếu có một chiếc máy ảnh ở đây, ắt hẳn bộ nhớ của chiếc usb sẽ không thể chụp ảnh nữa vì đã chật kín ảnh em ở trong máy. những gì anh nghĩ ở thời điểm hiện tại điều thật lòng, ánh mắt của siwoo như trồng cây si mà đứng ngắm nhìn người thương chẳng nói lấy một lời.
“nếu cậu đã vậy, tôi đi về và từ nay đừng làm phiền tôi nữa”
em thấy người kia không phản ứng, có chút bực bội mà quay gót bước đi. chưa đi được mấy bước thì đã cảm nhận được một cánh tay đang vươn ra để bắt lấy cổ tay mảnh mai của em mà ngượng ngùng nói.
“làm sao…làm sao để có thể làm bạn trai cậu đây bae y/n” son siwoo ngay giây phút ấy đã thật lòng thắc mắc.
“...”
không một tiếng hồi đáp từ người con gái trước mặt, khung cảnh rơi vào một khoảng không ngột ngạt đến lạ thường. trôi qua chỉ mới ba phút mà ngỡ như đã ba năm.
“xin cậu, cho tớ một cơ hội” anh ra sức nài nỉ dù biết kết quả có thể rất tệ sắp xảy đến.
“được rồi, cậu đừng làm mấy trò con nít nữa có lẽ sẽ tốt hơn đó” em chỉ để lại câu trả lời ngắn gọn rồi vụt đi mất.
son siwoo nghe thấy thế thì liền nhảy cẫng lên vì không bị từ chối nhưng cũng chả phải lời đồng ý nên anh bắt buộc phải làm theo ý của em. về sau, son siwoo có tán tỉnh nhưng không còn là mấy lời trêu ghẹo hay hành động quá lố nữa mà nó trở nên tinh tế gấp bội. chẳng còn mấy trò rầm rộ mà thay vào đó là đứng chờ em về lúc tan trường hay đôi khi chỉ là ánh mắt si tình ngắm nhìn em trong những lá phong cùng làn gió tung bay mái tóc đen ấy.
khi kì nghỉ đông tới, cả hai dường như dành cho nhau nhiều thời gian hơi đôi phần, thật ra chủ yếu cũng chỉ là cùng nhau đi cà phê để làm bài rồi trò chuyện thôi. son siwoo và em cũng hiểu nhau thêm nhiều chút từ sở thích cho tới tính cách của đối phương.
hôm nay vẫn thế, son siwoo cùng với em ngồi góc quen tại quán cà phê thân thuộc để giải quyết nốt đống bài tập để có thể tận hưởng những ngày còn lại.
“chà xong rồi” son siwoo buông bút xuống rồi vươn vai.
“nhanh vậy, tớ còn chưa xong bài toán này nữa” em giương đôi mắt nhìn người kia cùng giọng nói đầy cảm thán.
“cứ làm đi, tớ chờ cậu mà” anh nói rồi lại chống cằm mỉm cười với người đối diện.
cuối cùng khi đồng hồ chỉ thời gian tới khoảng một giờ chiều thì em cũng đã hoàn thành bài tập. cả hai cũng chẳng vội về nhà mà hẹn nhau đi ăn ở một quán quen gần đây. nhiệt độ giảm xuống mức âm, đôi bàn tay của em run rẩy nhưng vẫn vươn ra để có thể cảm nhận bông tuyết đầu mùa. trong khoảnh khắc chuẩn bị thu tay về, em cảm nhận được bên còn lại đã được một cánh tay lớn hơn bọc lấy. từng hơi ấm cứ thế được truyền đi, chẳng còn cái lạnh nào có thể xen vào nữa.
“ấm hơn chứ?” son siwoo hỏi.
“có một chút, chắc phải nắm không buông hết kì nghỉ này mới hết lạnh mất”
anh nhìn em chằm chằm, đôi mắt mở to để thể hiện sự bất ngờ bởi vì đây là lần đầu son siwoo được em đưa ra một tín hiệu rõ ràng đến như thế. thật sự, tim anh lẫn tâm trí rối loạn hết cả rồi. chẳng hiểu sao mỗi lần bên cạnh cô gái này thì siwoo lại lơ ngơ tới vậy cơ chứ, rõ là một người lanh lợi lẫn hoạt bát mà trong tình huống này chỉ có thể đứng yên để bày tỏ cảm xúc ngạc nhiên.
“vậy tụi mình nắm tay nhau lâu hơn cả mùa đông nữa nhé?” son siwoo lúc này mới bình tĩnh mà đáp lại.
“được” giọng của em vẫn thế mà nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của anh.
cứ thế, cả hai đã cùng nhau trải qua một mùa xuân thật ấm áp khi luôn như hình với bóng. son siwoo cảm giác có em bên đời như một loại hạnh phúc nhất trần đời của anh, nào là được ôm nỗi đau của em rồi hôn lên đôi môi hồng hào của em. thật sự, mọi thứ như đang trong mơ vậy.
nhưng, em lại không nghĩ thế. trong suốt khoảng thời gian bên cạnh son siwoo dù cảm nhận được tình yêu, ấy vậy em cảm giác như thể son siwoo ngày càng tuột dốc trong cuộc sống thì phải. môn sinh học với toán luôn là niềm tự hào của anh, ấy vậy chỉ vài tháng gần đây lại mất đi con điểm cao chót vót mà chỉ nằm ở mức trung bình. em nghĩ rằng có thể tình yêu của mình lại dìm son siwoo xuống vậy, thế nên trong khi lá xanh phủ khắp nơi để biểu trưng cho mùa của sự sống thì trong em lại thấy như mùa đông lạnh lẽo. tâm tư ngày càng nhiều, đến nỗi anh cũng thắc mắc rằng liệu em có yêu anh nữa hay không. em chưa vội đáp lại mà chỉ gạt phắt nó qua.
“không sao, em yêu anh mà” em đã im lặng hồi lâu mới thốt lên được như thế.
dạo đây, sức khỏe tinh thần của em cũng đi xuống bởi vì suy nghĩ quá nhiều. mái tóc đen bồng bềnh bây giờ cũng xơ xác đi hẳn, gương mặt em luôn tự tin lại nổi mụn khắp nơi, đôi mắt cũng ngày càng có nhiều quầng thâm vì mỗi tối phải giải bài tập rồi nức nở bật khóc nhưng chẳng thể nào chia sẻ với son siwoo vì em sợ sẽ làm ảnh hưởng đến tinh thần của anh. mẹ bắt em đi khám và thật sự bản thân đã mắc bệnh nhưng em lại chẳng đủ khả năng nhận ra, bệnh được chẩn đoán là rối loạn lưỡng cực và cũng đang ở giai đoạn hai rồi. vậy chắc chắn một trăm phần trăm, em đã kéo anh xuống.
“thôi mình chia tay đi son siwoo, em không còn cảm nhận được tình yêu của anh nữa”
dưới sự oi bức của mùa hạ, em chỉ lạnh lùng mà nói ra bốn chữ để kết thúc cuộc tình mới chớm nở được hơn ba tháng này.
“em sao vậy, giận gì anh hả. hay anh làm gì sai?” son siwoo không hiểu, hôm nay em nhà của anh sao thế này.
“cậu không nhận ra sao? cậu đang kéo tôi tuột dốc không phanh đó. dừng lại đi, thật sự cậu chưa bao giờ xứng với tôi cả”
em dứt khoát nói rồi bước đi, mặc kệ tiếng hét bất lực vang vọng bên tai cũng chả bận tâm khi son siwoo cố gắng chạy theo để níu kéo lại. em giật mạnh tay mình ra, đưa lại cho anh một cái nhìn khinh bỉ rồi rời khỏi khuôn viên trường. tiếng ve sầu cứ kêu mãi, cái nắng nóng vẫn cứ thế. chỉ là, dưới bóng râm của cây cổ thụ lâu đời thì tình yêu của son siwoo và bae y/n chẳng còn lại gì ngoài khúc ca buồn vào mùa hạ.
sau chia tay, cả hai ngày nào cũng gặp nhau trên lớp chỉ là không còn ánh mắt say mê của cặp gà bông nữa mà thay vào đó cứ như người lạ mà lướt qua nhau. son siwoo mặc dù tập trung vào trò chơi điện tử nhưng anh vẫn cứ ngước mặt lên để có thể thấy rõ người từng thương. trên bàn ba, em cảm nhận rõ nhưng cũng chỉ lắc đầu rồi tay thoăn thoắt đan tiếp chiếc túi hình ngôi sao.
cả hai lướt qua nhau như vậy, cho tới khi làm lễ tốt nghiệp em mới hay tin anh đã không chọn con đường đại học mà thay vào đó là bắt đầu hành trình tuyển thủ chuyên nghiệp ở đội liên minh huyền thoại của tỉnh busan. từ lúc còn yêu nhau, em biết rằng son siwoo có niềm đam mê với bộ môn này nhưng chẳng thể ngờ rằng anh lại quyết định như thế để có thể bước lên sàn thi đấu. khi nghe tin, em đã đến xem một trận đấu của anh. bây giờ chẳng còn là son siwoo nữa mà là tuyển thủ lehends.
sau trận đấu ngày hôm ấy, em cũng chẳng mấy bận tâm nữa bởi kì thi đại học. tin nhắn kakaotalk lúc trước đôi lúc hiện lên “anh nhớ em” nay đã chẳng còn nữa, chắc có lẽ son siwoo đã thôi thương nhớ rồi chăng? em không biết nữa nên chỉ tập trung vào chuyện học tập để chuẩn bị thật tốt cho bước ngoặt cuộc đời sắp tới.
đã hơn bốn năm trôi qua, em vẫn dõi theo tuyển thủ lehends dù chẳng thường xuyên nhưng chỉ cần anh có một trận thắng hay thêm bước tiến nào trong sự nghiệp thì em cũng bất giác mỉm cười. em vẫn vậy, nói hết thương son siwoo nhưng vẫn lặng thầm theo dõi người ta thông qua màn hình thiết bị điện tử. chắc có thể anh đã quên đi mối tình vào đông năm ấy rồi nhỉ. ấy vậy, em là người nói chia tay trước vẫn ôm lấy chút kỷ niệm nhạt nhòa trong chiếc hộp gỗ chứa hình của hai đứa chụp chung. thật ra, bốn năm qua căn bệnh rối loạn lưỡng cực của em vẫn chưa hề ổn mà thay vào đó tình trạng ngày càng nặng hơn khi đã có thêm biến chứng trầm cảm. mọi hy vọng đều dập tắt khi ngày nào thức dậy xung quanh em luôn là mớ hỗn độn, chẳng đâu ra đâu chỉ có riêng bức ảnh của son siwoo vào tháng mười hai năm ấy là cho em chút ánh sáng.
“em tiếc đoạn tình cảm này quá anh ơi nhưng biết sao giờ, em kéo anh xuống dốc thì không nên lắm” em lại lẩm bẩm một mình lần nữa.
dạo gần đây có tin cho rằng tuyển thủ lehends đã có người thương làm cho cõi mạng xôn xao. khi nghe tin, em như hẫng mất một nhịp tim. nói không buồn là nói dối nhưng rồi em lại dày vò chính mình rằng son siwoo hạnh phúc là được.
“không được”
em thẫn thờ khi nhận ra bản thân chẳng thể chấp nhận nổi chuyện này dù đã hơn năm tháng trôi qua từ chuyện tin đồn đó, bàn tay chi chít vết rạch tay lại chồng thêm vết mới ứa máu đỏ tươi. từng giọt máu cứ thấm đẫm miếng thảm màu trắng tinh tươm. trong suy nghĩ bấn loạn của tâm trí, em chĩa con dao rọc giấy vào cánh tay trái của mình rồi mỉm cười thật nhẹ nhàng như mùa đông năm ấy.
“em tàn nhẫn với mình cuối cùng cũng vì thế à bae y/n. chỉ cần nói thì tụi mình sẽ cùng nhau chống chọi mà em”
son siwoo ngồi giữa một chiếc bia mộ vẫn còn mới, có lẽ là mới xây cách đây mấy tuần thôi. anh ngồi tự độc thoại với chính mình nhưng thần trí cứ chếnh choáng làm sao. phải chi năm ấy, siwoo mặt dày thêm chút thì có lẽ đã giữ được mối tình dang dở, thì đã biết được tại sao em lại chọn cách rời đi. một phần cũng là lỗi của anh cả, vì ngu ngốc nên nhất thời không nhận ra y/n có vấn đề về sức khỏe. trước đó, son siwoo đã thấy em không ổn nhưng cũng bỏ qua vì nghĩ ấy là tâm sinh lý bình thường của một thiếu nữ đang tuổi dậy thì. nào có đâu, chỉ là em bị bệnh mà anh không nhận ra thôi.
“người thương mà người ta đồn thổi là em đấy. anh vẫn còn giữ tấm ảnh của tụi mình mà chỉ hôm đấy bất cẩn để lọt vào khung hình thôi. mà sao em không soi bức ảnh đó ha” anh vẫn sử dụng chất giọng đều đều mà nói.
“thôi, không trách em được vì dù sao chẳng thể nào bình tĩnh khi nghe tin đó được” siwoo thở dài rồi nói tiếp.
“anh về nhé, để lại cho em bó hoa hồng này. vài tuần nữa anh lại đến thăm, yêu em”
son siwoo nói rồi đặt bó hoa hồng đỏ xuống phần bia mộ của em, sau đó vuốt nhẹ cái tên được khắc nổi rồi cười thật dịu dàng. anh nhẹ nhàng xoay gót bước đi trên con đường trải đầy lá phong.
@lainmorozov
08/02/2025 🌟.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro