lucid

ngày mưa

couple: choi “lucid” yonghyeok x reader.

thể loại: lãng mạn, đời thường. 

!!warning: lowercase, ooc, có sự mơ hồ trong cốt truyện, diễn biến có phần được đẩy nhanh!! 

𐙚 ‧₊˚ ⋅

cuối tháng sáu, những hạt mưa nặng trĩu chút xuống thành phố seoul. nó cứ kéo dài miên man từ ngày này sang ngày khác, hoặc đơn giản là một thoáng chốc rồi lại qua đi nhường tô lại màu xanh rực rỡ cho bầu trời. 

tuần này đã là ngày thứ ba của cơn mưa nọ, dù rằng trên tivi thông báo tầm tới ngày thứ hai sẽ ngớt mưa. quái lạ thay tới tận ngày thứ tư thì vẫn y như cũ, dù không lớn lắm nhưng có lẽ bây giờ để mà ra ngoài thì hết sức chú ý không thì sẽ vấp ngã hoặc chuyện gì đó nguy hiểm hơn. 

choi yonghyeok một học sinh cấp ba điển hình, cậu chăm chỉ nhưng cũng chẳng tới mức học cho tới chết. nên những buổi cuối tuần sẽ nằm lì trong nhà, bám lấy chiếc giường êm ấm và nhất quyết không rời đi đâu cả. và hôm nay cũng không ngoại lệ, một buổi chủ nhật hoàn hảo khi bên ngoài cứ trút xuống một cơn mưa vô định không biết khi nào sẽ dứt điểm. 

yonghyeok mới vừa tỉnh dậy lúc chín giờ sáng, cậu không có ý định sẽ đi đâu nên cứ nằm ườn ra đó mà bấm điện thoại để lướt các trang mạng xã hội hoặc chí ít là nhắn tin cho bạn bè. mà giờ thì bạn bè của yonghyeok bận lắm, tụi nó chắc hẳn đang ngồi ở trung tâm luyện thi nào đó để giải đề hay ngồi vào bàn để nâng cao tính học tập của bản thân rồi. chẳng bù cho cậu cứ nằm trong chăn ấm mà tận hưởng không khí này, đúng là tuyệt thật. 

“choi yonghyeok, có dậy chưa thì bảo”

tiếng người phụ nữ vang vọng từ phía dưới cầu thang lên tới tận căn phòng ở lầu một làm cho cậu có chút hơi giật thót người rồi mới chợt nhận ra đó là tiếng của mẹ. 

“con dậy rồi” 

chất giọng lèo nhèo của những người mới thức giấc đáp lại người phụ nữ bên dưới, cổ họng của yonghyeok cảm nhận được một đợt đau rát lan truyền khắp khoang họng. ắt hẳn là việc ngủ quá nhiều cộng thêm từ sáng tới giờ chưa mở miệng nói câu nào nên mới xảy ra tình trạng như thế này đây. 

“dậy rồi thì xuống dưới nhà lẹ lên” lại thêm một tiếng gọi nữa. 

yonghyeok dù chẳng muốn lắm nhưng cũng cắn răng đi làm vệ sinh cá nhân sau khi lật tung chiếc chăn lên. sau khi hoàn tất các thủ tục thường nhật, cậu liền đi xuống bên dưới xem hôm nay lại có chuyện gì mà được người mẹ thân yêu réo gọi từ chín giờ sáng thế này không biết nữa. 

vừa bước chân xuống dưới nhà, mùi thơm thoang thoảng từ một thứ gì đó liền hấp dẫn thính giác của yonghyeok. cậu chậm rãi bước vào bên trong bếp, hình bóng của mẹ đang loay hoay chuẩn bị đồ ăn trưa trong rất bận rộn nhưng cũng nhanh chóng nhận ra sự hiện diện của cậu liền quay sang không nói gì mà đưa một tờ giấy ghi chi chít thì cậu đã hiểu nhiệm vụ tiếp theo của bản thân là gì rồi. định phản kháng lại, nhưng sắc mặt hôm nay của người phụ nữ uy quyền nhất trong nhà trong rất khó chịu chắc người chồng yêu dấu lại làm gì nữa rồi nên yonghyeok chỉ dám vội vàng gật đầu. sau đấy liền bước ra trước cửa nhà để mang một đôi giày thể thao quen thuộc, cầm lấy chiếc ô cùng với túi vải có họa tiết quen thuộc được đặt sẵn trên nóc tủ đựng giày rồi liền mở cửa để có thể ra ngoài càng sớm, càng tốt. 

bên ngoài vẫn còn mưa, nhưng chỉ li ti mấy hạt nhỏ nên cũng chẳng khó khăn gì để đi đến siêu thị gần nhà. trong lúc này, yonghyeok cũng tận dụng chuyến đi này là một buổi đi dạo nên cứ thảnh thơi mà di chuyển, không bận tâm mấy đến thời gian. 

bước chân tới nơi đông đúc gọi là siêu thị, yonghyeok nhìn theo danh sách liền nhanh chân đi lấy giỏ. xong đi tới quầy rau củ sống để lấy một bó rau cần nước xong lượn lờ lấy thêm vài quả ớt chuông. rồi sau đó, yonghyeok lấy thêm một vỉ trứng ở quầy bên cạnh cuối cùng kết thúc chuyến đi mua đồ nấu ăn tối này bằng hai cái chân giò heo. rồi cậu cứ thế bước ra thu ngân để tính tiền, lấy hóa đơn thanh toán thì liền bước chân ra khỏi nơi này. 

oái oăm làm sao, bây giờ trời bắt đầu mưa nặng hạt hơn vừa rồi. làm cho yonghyeok có ý định trú mưa tại đây nhưng sự tấp nập này làm cho cậu thấy choáng ngợp nên đành lấy cây dù được đặt ở một góc sau đó liền bước nhanh chân mong có thể về tới nhà sớm nhất. không biết làm sao, yonghyeok lại tự đâm sầm vào công viên gần nhà rồi ngồi trong một mái vòm gần đó để trốn tránh những giọt nước cứ liên hồi trút xuống một cách mạnh mẽ. 

chán nản ngồi bên trong cắm tai nghe vào chiếc điện thoại để mở một vài bản nhạc, chủ yếu là mong muốn giết được thời gian. cứ chờ mãi, chờ mãi thì vẫn không có sự nguôi ngoai nào hết. đã hơn ba mươi phút trôi qua rồi, ánh mắt của yonghyeok cứ vô định nhìn vào một khoảng không. rồi từ từ cơn mưa bắt đầu ngớt đi, khi từ xối xả nước thì bây giờ lại quay về trạng thái li ti xong sau đó lại kéo đám mây âm u sang một bên khác mà nhường bầu trời lại cho một màu xanh ngát. định sẽ trở về nhà sớm nhất, nhưng chẳng hiểu làm sao mà cậu cứ ngồi lầm lì ở đó như có một sức hút vô hình vậy. 

rồi một cô gái với mái tóc ngang vai được buộc một chùm ở chính giữa, gương mặt bầu bĩnh dễ thương cùng với dáng vóc nhỏ nhắn chỉ cao tầm độ một mét năm làm cho yonghyeok hơi chú ý, mà bên trên vai của em còn có một ống đựng giấy vẽ còn bàn tay thì lại cầm một túi đựng bút. cậu chỉ thoáng nhìn qua thì lại quay về nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, ấy vậy mà cứ mấy phút lại nhìn vào người ta như thể gặp người quen vậy. 

dù có cố gắng lờ đi sự theo dõi của người con trai ngồi đối diện tới cỡ nào thì em vẫn cảm nhận được một ánh mắt đang hướng về phía bản thân, em chỉ mới ngồi vẽ được vài phút thôi mà khung cảnh ở đây lại đẹp đến nhường này nếu đổi chỗ thì không thể tiếp tục bức tranh được mất. 

“anh cần giúp đỡ gì ạ?”

em buột miệng hỏi một câu cùng với chất giọng hơi có sự e ngại bên trong từng chữ, điều này bất giác làm cho yonghyeok ngượng đỏ hết cả tai rồi liền lắc đầu. tiếp đến là cầm lấy cái dù cùng với chiếc túi vải bên cạnh thì liền bỏ chạy khỏi mái vòm. 

“người gì đâu lạ thật” em gãi đầu nhìn theo hình dáng ấy rồi tiếp tục vẽ phác thảo khung cảnh tiếp. 

vừa về đến nhà, choi yonghyeok cảm nhận tim của mình đập loạn xạ hết cả lên còn gương mặt thì thất thần như thể vừa bị nắm thóp làm chuyện gì đó xấu xa lắm. cậu chỉ đi xuống bếp rồi đặt chiếc túi vải đầy ắp đồ ăn bên trong trên chiếc bàn ăn của cả nhà. rồi phóng lên phòng nhanh nhất có thể, tiếng đóng cửa mạnh làm cho không gian đang yên tĩnh bỗng ồn ào trong chốc lát rồi lại quay về dáng vẻ như ban đầu. ngồi trên chiếc giường, yonghyeok cầm chắc chiếc điện thoại trong tay cùng với sự hoảng loạn vì bị phát hiện bởi người con gái lần đầu cậu gặp ở công viên, yonghyeok đang nghĩ liệu em ấy sẽ nghĩ gì về cậu, có cho rằng yonghyeok là một kẻ theo dõi biến thái nào hay không. cậu không chắc chắn nữa, nên cứ ngồi yên một chỗ để ngẫm lại khoảnh khắc xảy ra trong chớp mắt vừa rồi ở công viên. trong vô thức, yonghyeok mở chiếc điện thoại ấn vào mục thư viện ảnh có hai bức hình cậu mới chụp trong hôm nay. một bức ảnh là khung cảnh mưa rào làm nổi bật lên màu xanh cây lá của công viên, còn lại là tấm hình của cô gái mới gặp ở công viên. dù rằng chỉ là sự tò mò, yonghyeok chỉ muốn ngồi xem bức tranh em vẽ mà chẳng biết đã giơ máy lúc em không để ý gì liền chụp vội tay một bức. điên hết lên cả rồi, mới gặp gỡ đã làm như thế không biết liệu rằng em có nghĩ xấu gì cho cậu không nữa. 

cứ thế, hôm chủ nhật của yonghyeok là một sự dày vò ngủ nghỉ cũng chẳng yên giấc tí nào. xong cậu lại suy nghĩ thoáng hơn lúc không giờ bước qua ngày mới, rằng là dù sao cô gái đó chắc cũng chỉ gặp qua một lần không có lần sau thì làm gì có chuyện em sẽ đi đồn lung tung yonghyeok là người như nào cơ chứ. cứ thế, cậu đã yên lòng hơn nằm trên giường để rồi từ từ đôi mắt nhíu lại chìm vào trong giấc ngủ sâu. 

sáng sớm hôm sau, vẫn là một ngày âm u với những đám mây đen cứ kéo đến không một tia nắng nào có thể xuyên qua khoảng trời đó cả. yonghyeok đã thức dậy từ sớm, không có sự lười biếng nào giống như ngày hôm qua. bước chân xuống nhà thì động tác ngồi vào bàn ăn sáng cũng được thực hiện gọn lẹ, biết rằng trời sẽ lại như mấy ngày hôm trước nên yonghyeok cũng cầm theo chiếc dù được đặt sẵn ở cửa ra vào của căn nhà. 

vừa đi ra tới cổng, những giọt nước bắt đầu rơi xuống không to lắm nhưng nếu cứ tiếp tục đi không được che chắn bởi thứ gì thì đồng phục của yonghyeok sẽ ướt hết mất. cậu còn một cuộc hẹn lên lớp của đàn anh heo su để chơi điện tử và nói một số chuyện quan trọng về câu lạc bộ nên tốt nhất phải tới nơi sớm nhất có thể. 

chân rõ ràng đang tiến bước đến trường học, chẳng hiểu sao bây giờ yonghyeok lại ngồi trong mái vòm ngày hôm qua nữa. cậu cứ thẫn thờ ngồi bên trong, chiếc tai nghe lại được cắm vào điện thoại phát danh sách nhạc yêu thích cùng đó là đôi tay liên tục đặt bút để làm hoàn thiện bài tập toán, dù rằng hôm nay yonghyeok xác định sẽ không đi tới trường nhưng vẫn không cho phép bản thân được thiếu hay nợ bài mà giáo viên giao cho. cứ thế trong cơn mưa xối xả, công viên vắng bóng người nhưng vẫn có một cậu học sinh cấp ba chăm chú làm việc. yonghyeok tập trung đến mức không nhận ra phía đối diện có một cô gái cũng ngồi ở đó để vẽ vời bức tranh. lúc ngước mặt lên nhìn khung cảnh sau gần một tiếng tập trung để làm hết đống bài chất thành núi thì liền bắt gặp bóng dáng thân thuộc ngày hôm qua, yonghyeok hơi trợn tròn đôi mắt lên rồi cũng từ tốn ngồi thẳng nhìn về phía bức tranh đang dần được hoàn thành. nhìn ngắm là thế, nhưng một lúc thì cậu thấy cây bút chì dừng lại báo hiệu cho điềm không lành lắm khi nhìn lên lần nữa thì bắt gặp ánh mắt của em đang nhìn thẳng về phía của yonghyeok, bất giác cảm giác ngày hôm qua lại trào dâng, rộn ràng trong bụng của cậu. 

“hôm nay anh cũng trốn học à?” một thắc mắc nữa được đặt ra. 

“ừm…anh trốn học mà em cũng thế à?”

không biết dũng khí đâu ra yonghyeok sau khi nhìn thấy bộ đồng phục trường nữ sinh gần đây rồi lại trả lời một câu hỏi bất chợt như thế, cậu cũng chẳng như chủ nhật nữa mà chỉ ấp úng đáp lại người kia. sợ rằng, nếu chạy trốn thêm lần nữa thì người ta thật sự sẽ nghĩ yonghyeok là một đứa theo dõi. 

bắt chuyện như thế xong, cả hai cứ ai làm việc nấy tiếp. dù biết chuyện nghỉ học này sẽ có nhiều tác hại nhưng cậu vẫn cảm thấy may mắn vì hôm nay đã gặp lại em để có thể tiếp tục quan sát bức tranh, quan sát sự chăm chỉ của người con gái vẽ rồi lại bôi đi để có thể miêu tả chính xác hình ảnh của công viên tĩnh lặng vào tháng mưa ngắn ngủi này. 

đồng hồ đã rất nhanh điểm tới ba giờ chiều rất nhanh, yonghyeok uể oải ngáp ngắn ngáp dài sau khi đọc xong cuốn sách bản thân mang theo sau khi chiếc máy nitendo của cậu sập nguồn vào một giờ trưa. cơn mưa vẫn không ngớt đi chút nào, phía bên kia thì em đã tới mấy bước cuối để tạo nên sự chính xác của tranh vẽ rồi. cậu nhìn xung quanh, rồi sau đó liền tắt nhạc đi thu dọn mấy quyển vở bài tập cùng mấy đĩa game đem theo vào chiếc cặp vứt lung tung trên ghế ngồi. 

“cho anh này”

em tiến tới, đưa bức vẽ vừa được hoàn thành cho yonghyeok. cậu hơi bất ngờ nhưng cũng nhận lấy rồi rối rít cảm ơn cô gái ở trước mặt nhưng vẫn không quên hỏi người kia mấy câu. 

“tại sao lại cho mình? mà cậu tên gì vậy nhỉ?” yonghyeok nhẹ giọng mà nói với người kia. 

"tại em thấy anh có vẻ thích bức này lắm và em tên là seo y/n nhé” em vừa nói rồi quay bước về phía đối diện để gom nhặt mấy cây bút chì, gôm với màu vẽ vứt tứ tung bên kia. 

“mà hôm qua cho tớ xin lỗi” 

yonghyeok sau khi thấy cảnh tượng đó, xin lỗi rồi nhìn về phía đối phương nhưng không nhận được bất cứ câu trả lời nào chỉ toàn là tiếng lách cách chạm vào nhau của mấy cây viết chì với nhau. điều này lại càng làm cho yonghyeok suy nghĩ rằng liệu có phải người ta không chấp nhận rồi hay không. 

“không sao đâu với lại em nhỏ hơn đấy anh choi không cần phải khách sáo vậy đâu”

tận mấy ba phút sau, mới nhận được sự hồi đáp đã thế em còn quay sang nở một nụ cười duyên với cậu. đã vậy còn đưa thêm một cây kẹo mút vị nho, dúi thẳng vào tay của yonghyeok mà không đợi cậu đồng ý hay từ chối. 

ngày hôm đó kết thúc khi yonghyeok đưa em tới cổng của công viên rồi cả hai đi hai phía ngược lại với đối phương, dù cho trôi qua một cách có lãng phí thì cậu vẫn cảm thấy vui vẻ với việc bản thân đã xin lỗi được người kia. tâm trạng cứ bay bổng trên mây mà trở về nhà, đi trên đường cậu lướt điện thoại mãi bởi trong đây có thêm vài tấm hình của em nữa rồi. yonghyeok thề là cậu không nảy sinh bất cứ loại cảm giác nào cả, chỉ vì người kia quá xinh đẹp nên muốn chụp lại để có thể ngắm trọn vẻ đẹp đấy thôi. mà đi giữa đường, yonghyeok mới chợt nhận ra bản thân đã quên xin instagram hay kakaotalk để có thể nói chuyện nhiều hơn nữa với em, lúc này cậu tiếc hùi hụi nhưng cũng đành thôi nếu có duyên thì sẽ gặp lại và mong rằng lần sau cậu sẽ không quên việc này nữa. 

nhưng ngày hôm sau cậu lại chẳng có cơ hội để xin thông tin liên lạc của người kia, bởi hôm nay trên trường sẽ có bài kiểm tra định kỳ. đành cắn răng đợi cho tới hôm thứ tư hay thứ năm rồi xin lại cũng được. buổi chiều hôm đó yonghyeok có đi ngang qua công viên, làm sao mà có em được bởi bây giờ cũng chập chờn tối rồi mà chắc seo y/n cũng ngoan ngoãn không dám trốn học thường xuyên đâu. tưởng chừng bản thân sẽ được gặp em vào hôm sau hoặc chí ít là thứ năm, ấy vậy mà nguyên một tuần yonghyeok trốn học thêm một buổi nữa lại không thấy người con gái đó ở đâu nên đành bỏ cuộc vậy dù sao mới gặp hai ba lần nên chắc chỉ là cảm giác hiếu thắng, muốn tìm hiểu thêm về đối phương. 

cho tới hôm chủ nhật của tuần, choi yonghyeok chán nản vì mới bị mẹ mắng sau khi phát hiện con điểm kém trong môn hóa học được cậu giấu rất kỹ trong học bài, không hiểu sao mẹ lại có thể lục ra nữa. cứ thế, lân la lại tìm về công viên cùng chiếc mái vòm thân thuộc thì lại bắt gặp bóng dáng thân quen đang ngồi điêu khắc một thứ gì đó rất tỉ mỉ. yonghyeok không nói gì, chỉ lẳng lặng bước đến ghế ngồi của em sau đó thì im lặng quan sát người kia ngồi đắp rồi lại tỉa từng miếng bột để tạo ra sự cân bằng cho bức tượng. 

em ngồi tạo khối cho tượng cũng đã nhìn thấy yonghyeok, không nói gì mà vẫn cứ tự nhiên nhào nặn hình thù của đống đất sét màu nâu. lâu lâu khi sử dụng các dụng cụ cùng với nước thì sẽ bắt gặp ánh mắt đắm đuối của cậu nhìn vào. 

tới tầm hơn bốn giờ, yonghyeok thấy em đứng dậy thu gom đồ nhưng vẫn quay sang cho cậu một hộp bánh pocky cùng đó là mấy câu chào xã giao. bởi trong suốt khoảng thời gian bốn tiếng cả hai chẳng nói gì cũng chỉ có mấy tiếng nhào nặn của đất hoặc là gió vi vu thổi mạnh cùng với cơn mưa cứ rào rạt bên tai của cả hai. không gian tưởng chừng ngại ngùng nhưng chẳng có tí nào lại càng làm cho choi yonghyeok có cảm giác, cậu và seo y/n đã xích thêm chút nữa với nhau. 

“mà này em hay tới đây ngày nào đó với lại anh xin kakaotalk được không”

yonghyeok gan dạ, đặt một câu hỏi cho em dù biết rằng có thể chẳng có lời hồi đáp nào. 

“em hay cúp học vào thứ hai và ba còn chủ nhật thì thoải mái ra đây chơi, với lại em không có xài kakaotalk đâu”

em nói xong rồi nhìn vào chiếc đồng hồ đeo trên tay, sau đó liền rời đi để cho yonghyeok ngồi thẫn thờ một góc không biết nên phản ứng như nào, cho tới lúc nghĩ ra định nói gì thì seo y/n đã rời khỏi công viên gần mười lăm phút hơn mất rồi. 

những ngày sau đó, khi biết lịch của em thì yonghyeok không biết vì sao lại dũng cảm trốn học vào hôm thứ hai hoặc thứ ba đôi khi lại là cả hai ngày, rồi chủ nhật lại tới công viên. tất cả những điều trên là vì cậu muốn được xem các bức tranh, bức tượng do chính em làm ra. dù biết rằng việc này sớm sẽ bị nhà trường báo cho gia đình, yonghyeok cũng mặc kệ nốt luôn. nghe có vẻ dại nhưng nó đáng. nhờ vào sự kiện này, cậu có thêm một người bạn thân nữa. choi yonghyeok không rõ lắm bởi vì cậu cứ như đang cảm nắng người kia còn seo y/n thì luôn tỏ ra thờ ơ, vô tư vô lo đến độ khó hiểu. hơn một tháng của mùa mưa, cả hai đúng giờ lại có mặt tại khuôn viên công viên chính cái máy vòm đó. hôm thì ngồi cùng nhau pha màu, có khi lại là ăn đống đồ ăn vặt yonghyeok hoặc em mang theo để thời gian có thể trôi qua nhanh hơn. yonghyeok chưa từng hỏi lý do vì sao hai ngày này y/n lại trốn học, chỉ biết rằng mỗi lần nhìn thấy em thì yonghyeok sẽ vui hơn thôi. thêm nữa, cậu chẳng có bất cứ thông tin mạng xã hội nào của em chỉ biết đúng giờ và đúng ngày thì cả hai sẽ như một con người máy lập trình mà tìm tới nhau để hàn thuyên, làm mấy trò điên rồ cùng nhau. choi yonghyeok nhớ, có hôm nọ khi đưa em ra cổng công viên bất giác cánh tay của y/n nắm lấy tay cậu làm cho yonghyeok ngại đỏ cả mặt. vào lúc đó, cậu còn nghe được chất giọng run rẩy đang nói lời chào tạm biệt. em mãi chẳng buông tay, làm yonghyeok bỗng dưng dâng trào thứ xúc cảm lạ kỳ. chỉ biết rằng lúc ấy trời lại tiếp tục trút xuống những giọt nước nặng trĩu mà cả hai cứ đứng yên ở đó mãi. hên sao, yonghyeok vẫn còn chút tỉnh táo đưa cây dù của bản thân cho em sau đó thì thúc giục người kia về nhà lẹ kẻo ốm. còn cậu lại lội mưa về sau khi đưa được cây dù cho người kia, dù rằng hơi ngu ngốc ấy vậy mà yonghyeok vẫn mỉm cười thỏa mãn. mặc dù hôm sau bị sốt tới ba mươi chín độ thì cậu vẫn mãn nguyện về quyết định ngày hôm qua, bàn tay cứ giơ lên ngắm nhìn rồi co lại như để thể hiện chiến thắng của bản thân. 

hôm nay là ngày cuối của tháng mưa, trùng hợp sao lại rơi vào đúng thứ hai. bầu trời cũng bắt đầu trong xanh lại, yonghyeok lẫn y/n đều đến nhưng hôm nay lạ thay em không vẽ gì cả chỉ ngồi tựa vào bờ vai của cậu rồi tâm sự rất nhiều chuyện. từ đây, yonghyeok biết rằng lý do em trốn học hôm thứ hai và ba là vì sao rồi tại sao lại đam mê vẽ vời như thế. vốn chỉ là mấy câu chuyện nhỏ tách ra với nhau, thế mà thời gian trôi nhanh tới bốn giờ chiều rồi. mấy vỏ bánh nằm lóc được yonghyeok đựng gọn gàng trong túi ni lông, còn họa cụ của em cũng được dọn dẹp sạch sẽ nói là không làm gì cũng chẳng đúng, vừa rồi em hứng lên đã vẽ ký họa yonghyeok rồi đưa tờ giấy độ chừng chỉ như tấm ghi chú. bức tranh ấy là yonghyeok đang mỉm cười còn em thì đứng bên cạnh, cậu thấy rất vui khi nhận được món quà thứ hai từ cô gái này, niềm hân hoan cứ dâng lên. 

lại mưa nữa, không biết vì sao rõ ràng từ sáng tới giờ không có một giọt nước nào trút xuống mà bây giờ bốn giờ chiều hơn cả yonghyeok và em đều đang trốn trong mái vòm. thời tiết chán thật sự, đã hứa nếu về sớm để đưa em tới quán bánh quen mà bây giờ lại thành ra thế này. 

đang vò đầu buồn bực vì không thực hiện được lời hứa, từ đâu hơi ấm truyền dần vào đôi bàn tay lạnh buốt của choi yonghyeok. cậu quay sang thì thấy tay em đang siết chặt lấy, vai thì kề cạnh bên yonghyeok nhưng em cứ run lên từng đợt. cậu cũng chẳng hiểu tại sao nữa, nhìn vào gương mặt ấy yonghyeok muốn hỏi chuyện lắm nhưng chẳng được nữa. 

“tạm biệt anh” 

em nói với chất giọng có phần hơi e dè, run rẩy điều này lại càng làm cho yonghyeok khó hiểu thêm nữa. 

“chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ?”

một câu hỏi, cậu không biết tại sao lại thắc mắc như thế chỉ là hôm nay làm cho yonghyeok như hiểu được rằng sẽ chẳng gặp lại được seo y/n nếu như hôm nay kết thúc. 

“chắc chắn” 

nói rồi em quay đi, trong tay cầm chiếc dù màu xanh nhạt. rồi chạy đi trong mưa mặc cho choi yonghyeok đứng tại đó ngẩn ngơ dõi theo bóng hình ngày càng xa dần. 

choi yonghyeok nằm trên giường cười trừ, đó là khoảng ký ức hơn một năm trước của cậu. vào tháng sáu đến giữa tháng bảy năm ngoái, yonghyeok có dịp gặp gỡ một cô gái của trường cấp ba nữ sinh gần nơi đó, trò chuyện rất nhiều làm cùng nhau rất nhiều việc nhưng tới cuối cùng em lại biến mất chỉ để lại cho yonghyeok hai tấm vẽ như để thể hiện sự tồn tại của bản thân. không phải cậu không tìm đâu, mà còn phát điên lên là đằng khác. choi yonghyeok cứ như thường lệ, thứ hai tuần mới là lại đến căn cứ thân quen ấy vậy mà chẳng thấy em đâu rồi cả thứ ba rồi luôn cả chủ nhật. tiếp diễn như vậy hai tuần, vào ngày thứ sáu của tuần thứ ba cậu đã cùng hai đàn anh là heo su và hwang seonghoon đi hỏi dò tất cả các bạn nữ sinh tan học vào giờ đó. tuy rằng có manh mối từ một người bạn chung lớp của em nhưng lại bị cắt đứt khi người ấy bảo seo y/n đã chuyển nhà tới london cách đây hai tuần trước và em thì lại không sử dụng kakaotalk tới nỗi instagram hay gmail của y/n cũng biến mất một cách kỳ lạ dù cho trước đấy vẫn còn tìm được. choi yonghyeok dường như đã đến giới hạn, lời hứa hẹn cuối cùng cũng chỉ tan biến thành mây khói, cuối cùng chỉ có sự đau khổ ở lại với cậu khi em rời đi. bóng hình đó của em yonghyeok đã đánh mất vào một buổi chiều mưa, khi nghe xong câu trả lời dù đã cố gắng mạnh mẽ nhưng trên đường đi về lại rơi từng giọt nước mắt khiến cho hai đàn anh phải vỗ về suốt chặng đường. dẫu biết là khó khăn, nhưng suốt một năm. qua yonghyeok chưa từng từ bỏ. cho tới năm nay, khi đã tốt nghiệp cấp ba và đậu vào ngôi trường đại học mong muốn thì choi yonghyeok mới chịu tỉnh mộng và chấp nhận sự thật rằng seo y/n chỉ là một kỷ niệm đẹp. 

“yonghyeok xuống mẹ nhờ” 

tiếng gọi của mẹ vang lên tới phòng làm cho yonghyeok ngay tức khắc bừng tỉnh. 

vẫn như mọi ngày, hôm nay mẹ lại nhờ yonghyeok ra ngoài mua đồ ở trong siêu thị để có thể nấu bữa tối. cậu định đi nhưng rồi lại được thêm một tờ giấy khác bổ sung thêm dòng một bó hoa hồng trắng. yonghyeok cũng chẳng bất ngờ mà cứ việc lấy túi rồi dòm ra bên ngoài trời chợt nhớ ra hôm nay đã là tháng sáu nên bầu trời lại âm u nên cậu đã cầm chiếc dù thân thuộc.

hoàn thành xong nhiệm vụ hôm nay, bất chợt khi đến tiệm hoa mua xong thì lại bắt đầu đổ cơn mưa lớn làm cho yonghyeok có hơi lưỡng lự đôi phần cuối cùng lại chọn chạy ù về công viên bên cạnh để vào mái vòm trú mưa sẽ ổn hơn. khi đang ngồi xổm ngắm nhìn những hạt mưa, lòng lại nặng trĩu nhớ về việc đã qua làm cho tâm trạng của cậu có chút buồn rầu chỉ biết cười khờ cho sự ngu ngơ của chính bản thân mình. 

"choi yonghyeok anh vẫn ở đây à?”

một giọng nói quen thuộc cất lên, yonghyeok đang ngồi bơ phờ ở đó phải đưa mắt lên ngước nhìn thì hoảng hốt nhận ra người trước mặt là người cậu đã tìm kiếm bấy lâu nay. 

“seo y/n?” yonghyeok hoàn hồn thử kêu tên của em. 

“vâng” em đáp trả lại một cách ngắn gọn nhưng đủ để cậu nhìn nhận vấn đề đang xảy ra. 

choi yonghyeok đứng thẳng lên nhìn vào gương mặt thân quen của người kia liền không thể tin đấy là sự thật, seo y/n đứng trước mặt cậu đã vậy còn có một hơi ấm truyền vào bàn tay lạnh cóng của yonghyeok nữa. 

@lainmorozov
24/07/2024 🌟.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #lck#lol