peanut

cà phê và hoa

couple: han “peanut” wangho x reader

thể loại: đời thường, lãng mạn.

!!warning: có thể ooc, lowercase, các tình tiết không có sự logic, kết thúc được đẩy nhanh!!

𐙚 ‧₊˚ ⋅

một chiều thu với ánh nắng hoàng hôn buông lơi khắp khu phố tấp nập tại mảnh đất seoul thân thuộc, tiếng chim vẫn ríu rít trên cành cây đung đưa theo làn gió nhẹ nhàng. khung cảnh nên thơ làm sao, đẹp đẽ biết bao. ấy vậy mà trong căn phòng nhỏ chỉ vỏn vẹn một trăm mét vuông đang có sự căng thẳng dâng trào đến ngột ngạt.

“vậy, cuối tháng này bọn mình sẽ giải tán ban nhạc nhé. album cuối thì cũng chuẩn bị xong rồi”

“chúng ta phải làm thật à byeol?”

“đúng vậy daeun, bọn mình không duy trì nổi kinh phí”

sau khi cô gái tên byeol trả lời người nữ tên daeun thì cô liền òa khóc, tay cứ bấu chặt vào nhau.

em chỉ ngồi đó thẫn thờ cầm dùi trống rồi lại vội buông xuống khi thấy nước mắt rơi thành hàng trên gương mặt xinh xắn của cô. liền nhanh chóng rút khăn giấy trong bịch, vội vã đưa cho byeol sau đó lại xoa lưng để cô bạn đồng niên mong rằng byeol có thể ổn định lại cảm xúc của bản thân.

daeun thấy vậy liền lắc đầu rồi ra hiệu rằng cả hai hãy đi ra khỏi phòng để cho byeol có một không gian riêng, có lẽ điều đó sẽ dễ dàng hơn. bởi lẽ, byeol rất tâm huyết với ban nhạc indie gần sáu năm này của họ nhưng rồi lại phải nhận tin giải thể vào tháng tám năm nay làm cho cô trong phút chốc không thể chấp nhận nỗi chuyện này. dù rằng nghèo khó, khổ cực là có nhưng byeol không thể trốn chạy được thực tại khi các thành viên quá vất vả để cho ra một album, tất cả đều phải chạy đông rồi tây đi làm thêm dù rằng còn cả tá chuyện trên trường đại học, rồi khi tốt nghiệp cũng ba chân sáu cẳng mà vừa làm việc trên công ty rồi tối lại làm thêm công việc vặt vãnh để kiếm thêm chút tiền mưu sinh cho ban nhạc nhỏ của họ. ba mẹ của cả bọn có chu cấp tiền nhưng chỉ đủ để sinh hoạt lẫn đóng tiền trọ. cả ba phải tiết kiệm tới nỗi có những ngày chỉ dám mua một gói mì rồi chia ba ra để tiếp tục nuôi đam mê.

em bức rức trong lòng, daeun thì đã rời phòng để đi lên trường chuẩn bị bắt đầu cho ca học chiều. hôm nay em rảnh nguyên ngày, không có bài luận hay đồ án gì nên quyết định sẽ lang thang đâu đó. sau cùng lại chậm rãi bước tới quán cà phê ở dưới lầu, tiếng chuông leng keng vang lên cùng với một giọng nam hiền dịu chào em.

“chào y/n nha, hôm nay như mọi ngày em nhỉ”

đang rơi vào vùng tâm trạng, em cũng chỉ gật nhẹ đầu với chủ tiệm. rồi lại lẳng lặng bước tới một chiếc bàn nhỏ được đặt gần khung cửa sổ đầy tia nắng vàng cam đang chiếu rọi mọi thứ trong khu phố này.

em nhìn xung quanh, rồi lại nhìn say đắm anh chủ tiệm. mà nhắc mới nhớ, anh ấy tên han wangho chuyển tới đây làm ăn cùng lúc mà ban nhạc của em lên seoul thì phải. ở đây cũng sáu năm tròn rồi, thường nhật thì ngày nào em cũng bước xuống đây để uống một tách cappuccino sau đó sẽ trò chuyện với anh. nhưng sao ngày hôm nay lại chẳng có chút tâm trạng nào cả. ắt hẳn do chuyện ban nhạc sắp giải thể nên em trở nên bí bách trong dòng suy nghĩ, tâm trí bây giờ rối bời hết cả lên. một phần vì ban nhạc, còn phần nữa là vì anh chủ mang tên han wangho kia kìa.

em nhớ vào sáu năm trước, khi bản thân đang vận chuyển mấy hộp đồ nặng nhọc lên trên tầng ba của tòa nhà để dọn dẹp chúng trong phòng của cả nhóm. lúc này chỉ có mình em thôi, bởi vì byeol lẫn daeun vẫn chưa chuyển tới vì cả hai đang làm giấy tờ để chuyển khỏi ký túc xá của trường đại học. lúc này, khi em bưng một thùng quần áo nhưng có lẽ vì đuối sức nên ngã sõng soài làm cho quần áo văng tứ tung trên con đường lạnh lẽo. thấy vậy thì em liền nhanh nhẹn gom nhặt chúng lại thì có một bàn tay giúp đỡ em. khi làm xong, ngước mặt lên em thấy một gương mặt hiền hậu mà không thể phũ nhận anh có phần rất đẹp trai nữa. định bụng cảm ơn rồi tự thân bưng chiếc thùng này khệ nệ lên trên lầu thì người đó đã nhấc nó lên rồi giúp em. cứ như thế, việc vận chuyển đồ đạc trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

“cảm ơn, làm phiền anh rồi”

em mở lời cho cuộc trò chuyện sau khi cả hai đã làm xong tất thảy, rồi ra gs25 gần đó em đã mời anh một chai nước coi như cảm ơn công sức từ trưa tới giờ đã phụ giúp một tay.

“không có gì đâu, mà em cũng mới chuyển tới đây à”

“dạ đúng rồi, mà em chuyển tới đây với ban nhạc đấy anh”

“ban nhạc hả? với cái phòng này á?”

“đúng rồi, tụi em không có nhiều tiền nên đành vậy”

“mà ngầu ha, em ở trong vị trí gì của ban đó?”

“em là một tay trống. à quên mất, em tên lee y/n còn anh thì sao?”

“anh là han wangho”

cả hai cứ thế nói chuyện hết cả buổi chiều, khi càng tìm hiểu thì em mới biết anh chuyển tới đây một phần là để sinh sống còn phần còn lại là để mở tiệm cà phê với hoa thỏa mãn đam mê của bản thân, anh kể rằng bản thân dù đang có công việc ổn định nhưng rồi lại quyết định sẽ lập nghiệp làm đúng với giấc mơ của bản thân. thêm phần nữa, anh cảm giác được rằng công việc văn phòng quá choáng và quá sức chịu đựng. sau đó, khi màn đêm chính thức buông xuống thì cả hai chào tạm biệt và wangho còn rủ em tuần sau xuống để khai vị một tách cà phê ngày khai trương chính thức của tiệm cà phê nhỏ nhắn, xinh xắn của anh. mà trước khi về, không biết tại sao wangho lại xin số điện thoại để kết bạn kakaotalk với em nữa. nhưng y/n cũng vui vẻ rồi cho số wangho, sau đó mới chính thức tạm biệt.

ngày nào em cũng nhận được vài tin nhắn từ kakaotalk của wangho, nào là hỏi thăm xong rồi lại dò hỏi về ban nhạc của em lẫn lịch diễn. và em cũng không biết tại sao lại trở thành một phần trong cuộc sống của bản thân, chỉ biết rằng khi wangho xuất hiện thì em đã chia sẻ rất nhiều tâm tư từ chuyện áp lực của ban nhạc cho tới việc học tập hay đi làm ra sao.

đúng như hẹn, một tuần sau khi tiệm cà phê khai trương vào ngày thứ hai. tuy là đầu tuần, nhưng vẫn đông nghẹt người ra vào. em cũng mỉm cười vì sự đông đúc này trong quán cà phê và hoa nhỏ của anh. em cũng ủng hộ quán một tách cappuccino, đúng là vị ở đây có sự pha trộn hoàn hảo giữa đắng và ngọt thêm nữa trước khi ra về y/n cũng mua một bó hoa hồng để đem về trưng trong phòng. trước khi ra về, wangho còn chào cùng với nụ cười rất tươi làm cho em có chút ngượng ngùng nhưng rồi cũng vẫy tay để chào tạm biệt anh.

cứ thế, em đã kết bạn với quán cà phê của anh chủ mang tên han wangho suốt sáu năm kể từ ngày ban nhạc chuyển tới đây. mà cũng thật biết ơn, khi anh đã là người đầu tiên ủng hộ ban nhạc mang tên ‘ánh sao’ của em. wangho đã mua chiếc album đầu tay của nhóm, không những vậy khi biết cả ban nhạc phải ngồi đóng gói từng chiếc một thì anh cũng phụ một tay không đòi công gì hết. trong buổi lưu diễn đầu tiên của ban nhạc nữa, em biết ơn tất cả nhưng rồi lại nhận ra bản thân đã phải lòng người anh này. y/n chỉ dám chôn giấu điều đó, bởi lẽ wangho đối xử với em như một người em gái nên đâm ra càng sợ khi thổ lộ tình cảm thì anh sẽ né tránh em.

em vẫn nhớ những ngày cả bọn bị cắt điện phải trú tạm ở tiệm cà phê bé xinh của anh mà ngồi viết nhạc dưới cái thời tiết nắng nóng tới phát điên của seoul, rồi cả bọn cũng được anh cho mấy cái bánh để ăn cho qua bữa nữa. có thể nói, han wangho là người đầu tiên ủng hộ cả đám cũng chính là người em thương. em luôn bâng khuâng tình cảm của bản thân, nhưng rồi cũng thôi vì biết chắc chắn sẽ thất bạt một trăm phần trăm.

“ê jaehyeok mày làm lộn công thức rồi”

em giật mình bởi giọng nói quá mức của han wangho, khi quay sang thì em thấy ly cappuccino đã được làm xong được đặt từ lâu tới nỗi nó tan đá rất nhiều rồi. khi quay qua, em thấy wangho đang quát tháo người bạn của anh khi làm sai công thức ly matcha latte của khách.

em chỉ cười mỉm rồi lại khuấy cốc nước của bản thân, rồi ủ rũ ngồi đó như thể em sắp  mất đi một thứ gì đó. y/n biết chứ, em biết rằng bản thân sắp không được cạnh bên người anh mang tên han wangho này khi phải chuyển khỏi khu phố thân thương này rồi.

khi wangho rảnh tay sau khi chỉnh sửa công thức cho cậu bạn tên jaehyeok thì anh liền lại ngồi đối diện em. bởi lẽ, y/n ngồi từ hồi ba giờ chiều tới tận bảy giờ mà giờ này thì tiệm của anh rất vắng khách nên wangho thoải mái lại trò chuyện với em. vẫn như mọi ngày, hỏi thăm nhau rồi lãng qua chuyện ban nhạc nhỏ của em. em thì lại muốn giấu diếm chuyện tan rã rồi cả đám sắp chuyển khỏi khu phố này. thật khó có thể nói ra những điều đó.

leng keng

vừa trò chuyện được đôi chút thì khách hàng bước vào, anh liền ra chào rồi hướng dẫn chỗ ngồi sau đó lại lấy giấy bút để trong quầy thu ngân để chuẩn bị ghi lại món mà họ sẽ kêu. trước khi wangho rời khỏi tầm mắt, không hiểu sao em đã xin một tờ giấy từ anh. wangho cũng chẳng lấy làm lạ, nghĩ rằng y/n lại nghĩ ra lời cho bài nhạc mới thì cũng bứt ra cho em sau đó thì anh rời đi.

vài phút sau, khi quay xuống quầy pha chế với tờ giấy ghi chú nước của khách hàng anh liền tay đưa cho jaehyeok. rồi nhanh chóng bước ra tìm bóng dáng thân quen, nhưng chẳng thấy đâu chỉ còn lại ly nước vơi đi một nửa kèm theo đó là tờ giấy được đặt bên cạnh.

bước tới, wangho cầm lên rồi đọc sơ qua cũng nắm bắt tình hình và hiểu rằng ban nhạc của em sắp tan rã nhưng cái làm anh bất ngờ là lời tỏ tình từ y/n. wangho bất ngờ lắm, tại vì anh thích em từ ngay lần đầu nhưng cũng chôn vùi khi thấy cách đối xử của em với anh chỉ như một người anh trai. chôn cất tận sáu năm, rồi cuối cùng lại nhận được lời bày tỏ từ em làm cho anh cởi bỏ chiếc tạp dề của quán, sau đó lao ra ngoài cùng sự cố gắng chạy nhanh đi để có thể gặp lại hình bóng bé nhỏ ấy. anh sợ rằng, nếu bỏ lỡ ngày hôm nay sẽ chẳng còn ngày mai nữa.

sau khi đuổi kịp em, biết rằng y/n sẽ tới công viên thay vì về phòng trọ thì anh đã thấy bóng dáng thân thuộc ấy. giọng cất lên để gọi tên của em.

“lee y/n”

em liền giật mình, định trốn chạy nhưng rồi lại bị anh kéo vào lòng ôm chặt đến nghẹt thở. không hiểu tại sao lúc này, y/n lại bật khóc ồ ạt nước mắt rơi xuống gương mặt xinh đẹp, mỹ miều của em.

“ổn rồi, anh đây rồi”

wangho xoa đầu của rồi lại ôm em chặt thêm một chút nữa, giọng nghẹn ngào làm cho trái tim của anh cũng đến đau nhói.

“anh biết rồi, y/n và ban nhạc sắp rời đi. anh cũng biết em yêu anh”

em không nói gì cả chỉ rút trong lòng của wangho mà ghì chặt lấy anh.

“làm bạn gái anh nhé”

lúc này, y/n có hơi bất ngờ mà ngước gương mặt lấm lem nước mắt lên để nhìn thẳng vào đôi mắt trìu mến của wangho. em không tin được những gì bản thân nghe thấy trong giây phút này cả, đôi mắt cứ trơ ra đó mà nhìn chằm chằm. chỉ đến khi một tiếng ‘chụt’ vang lên khi được anh trao cho nụ hôn nhẹ nhàng nơi đầu môi thì em mới có phản ứng đỏ mặt rồi lại cúi gầm mặt vào trong lòng người kia mà lí nhí nói chuyện đồng ý.

sau đêm hôm ấy, cả hai trở thành người yêu của nhau. ban nhạc ‘ánh sao’ của em cũng tan rã, mỗi người đều có một định hướng riêng cho bản thân. khi byeol trở về quê nhà để tiếp tục công việc văn phòng thì daeun đã xin vào một trường cấp ba để tiếp tục giấc mơ giáo viên. còn em thì lại trở thành bà chủ kiêm vợ của ông chủ tiệm cà phê mang tên han wangho dưới tòa nhà từng là chỗ ở của ban nhạc ngày trước từng tập luyện, sinh hoạt cùng nhau.

em cũng chẳng thể ngờ, bản thân lại dám gác đi giấc mơ làm nghệ thuật để lui về làm pha chế của tiệm cà phê. cũng chẳng ngờ tới bản thân lại trở thành vợ của người anh mang tên han wangho này. mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy.

@lainmorozov
01/06/2024 🌟.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #lck#lol