Điệu Valse tệ lậu hồi sáng | 28 Tháng 12

Taehyung tỉnh dậy bởi một cơn rùng mình nhỏ không rõ nguyên do. Một cánh tay bị đè lên và cảm giác nhồn nhột vì bị thở vào cổ báo cho cậu biết Seokjin đang nghiêng người về phía mình. Sau khi yên tâm là Seokjin còn đang ngủ, Taehyung chợt thấy một cái gì đó vụt qua trí nhớ của cậu, cái gì đó về Seokjin. À phải, Kim Taehyung từng có một cuốn sổ tay những điều nên làm để giữ Kim Seokjin. Một cuốn sổ to hơn lòng bàn tay tí tẹo, bìa giả da, màu nâu sậm và bên trong là mấy hàng chữ ghi bằng bút bi xanh của cậu. Lâu lắm rồi Taehyung không dùng tới cuốn sổ tay ấy nữa, nhưng cậu vẫn nhớ nội dung của nó lắm.

Trang đầu tiên, Taehuyng lật mở cuốn sổ trong đầu khi Seokjin trở mình và nằm sát về phía tường, miết ngón tay tưởng tượng dưới dòng chữ xanh không lệch một li, Taehyung đọc ra được ý nhỏ: mỗi ngày tặng cho Seokjin một cái ôm ấm áp. Hôm nào Taehyung cũng làm nhiều hơn thế, vì "một cái ôm" là không đủ. Taehyung ngẫm lại, đúng là lúc hai người mới quen, hai người sẽ chào ngày mới bằng một cái ôm thật chặt vào mỗi sáng gặp nhau, và thêm một lần ôm nữa để tạm biệt nhau vào cuối ngày. Họ ôm nhau bất kể đông hay hè, vì mùa đông Seokjin bị lạnh và cần Taehyung sưởi ấm anh cho đỡ cóng người, và mùa hè thì Seokjin chịu được nóng và ảnh thích trêu Taehyung tới khi cậu gắt gỏng phải ra ngồi ngay chỗ điều hoà phả hơi mát nhất, với một Kim Seokjin bám dính trên lưng mình. Taehyung bực mình mỗi lần như thế lắm, nhưng không bao giờ cậu từ chối ôm Seokjin. Để mà nói, thực ra cậu thường là người ôm trước, và sau đó Seokjin sẽ ôm lại cậu. Nhưng Seokjin sẽ bắt đầu tất cả những cái ấp mình với Taehyung suốt cả ngày còn lại. Taehyung thì không thể không đáp lại anh lại được, khi mà mùi thơm thơm và ngòn ngọt của nước xả vải trên người Seokjin luôn tấn công khứu giác của Taehyung cùng lúc anh dang rộng hai tay vây lấy cậu. Taehyung không phiền khi bị tập kích dồn dập như thế, thay vào đó, cậu sẽ vùi luôn mình vào vai của Seokjin và vòng tay siết chặt của anh. Ôm Seokjin là một cách hưởng thụ sự tươi đẹp của cuộc sống, bạn cũng nên thử xem sao? Mà không, Taehyung không khuyến khích chuyện ấy đâu, trừ khi bạn gặp rắc rối và rất cần một vòng tay an ủi, còn nếu chỉ cho vui chơi thì không đời nào Taehyung chịu để Seokjin ôm không người lạ. Có lẽ Taehyung cũng sẽ ôm lấy bạn, và bóp chết bạn luôn chăng?

Seokjin là người thích ôm ấp, nên Taehyung sẽ tặng anh nhiều hơn một cái ôm mỗi ngày. Thật lạ là ban nãy Seokjin lại trở mình rồi tách khỏi cậu, Taehyung nghĩ. Rõ ràng cậu ấm hơn cơ mà nhỉ, giữa mùa đông ai lại đâm đầu vào tường phòng lạnh lẽo làm gì? Nghĩ đoạn, Taehyung cũng lăn luôn mình tới sát bên Seokjin. Seokjin thấy có gì tự nhiên chạm vào lưng bèn tiến lại gần mép giường hơn. Taehyung tiếp tục dịch người lại, và Seokjin tiếp tục lăn ra xa. Taehyung thích thú cứ động vào lưng Seokjin như thế, tới lúc anh ấy gắt lên một tiếng và đầu suýt cốc vào tường, nhưng đập thế nào được, Taehyung đã kịp kéo anh vào lòng rồi. (Ồ, thế là hôm nay Taehyung làm thìa lớn.) Seokjin vung tay đánh một phát rõ kêu vào cái chân đang gác lên mình của Taehyung, làm cậu giật nảy lên và thành ra biến cái thế úp thìa thành con tôm ôm cái thìa. Seokjin quay người nhìn Taehyung với hai mắt đầy gèn và và con ngươi trợn ngược. Quỷ tha ma bắt, sáng sớm ngày ra không để ai ngủ cả. Taehyung hình như không để ý mấy, cậu nhìn Seokjin và rút tờ giấy ở đầu giường lau gèn trên mắt anh. Seokjin cứ lùi về sau khi Taehyung đưa tay tới, làm cậu phải lấy tay kia giữ đầu anh lại, chân gác lên hông Seokjin ban nãy kẹp chặt làm anh không nhúc nhích được. Seokjin gầm lên một tiếng nho nhỏ bực dọc song vẫn để yên cho Taehyung cầm tờ giấy lau mắt mình. Tờ giấy bao lấy ngón tay Taehyung nhè nhẹ gạt hết ghèn ra khỏi mắt Seokjin, mắt anh không còn tèm nhem và cảm giác dinh dính như mới nãy nữa, nhưng vẫn khó thấy được, vì trong phòng còn tối (họ không bật đèn ngủ bao giờ cả dù có một cây rất đẹp ở đầu giường). Nhưng Seokjin thấy được đôi mắt lấp lánh sáng của Taehyung, kì lạ là thế, và hình như Taehyung cũng biết mắt Seokjin ngân ngấn nước đang nhìn mình. Thấy trong veo chơm chớp, cậu cười thật tươi như thường lệ. Taehyung luôn cười khi mắt hai người chạm nhau tình cờ, giống hôm đầu cậu gặp Seokjin ở nơi làm việc, cậu cũng như thế đấy, chỉ vì mắt quả hạnh to tròn liếc cậu và cậu thì căng thẳng quá, thế rồi thành thói luôn, nhưng bây giờ Taehyung cười tự nhiên hơn rồi, tất nhiên.

Seokjin hình như vẫn chưa hết ngái ngủ, mắt cứ nhìn Taehyung mãi không thôi. Taehyung vo viên tờ giấy quẳng xuống đất rồi xoa xoa hai má Seokjin, vừa cười vừa nói bằng cái tông của một cậu trai mới vỡ giọng (tự nhiên Seokjin có cảm giác bạn trai anh quay về thời học sinh mỗi sáng thế này), khàn hơn và nghe lạ tai hơn, chẳng giống giọng cậu tí nào:

"Gì thế trai xinh?"

Seokjin bật ra cười nắc nẻ, quen tay đập vào vai Taehyung mấy cái. Cái cậu này lúc nào cũng làm anh hết bực lại vui vào mỗi sáng gặp nhau. Chỉ tà lưa là giỏi, Seokjin nghĩ, đoạn gập cả người lại cho mình nín cười mà mặc xác Taehyung đang thừa cơ đè dí mình xuống đệm. Hình như Seokjin không có ý định đẩy người ta ra, dù cho với sức anh thì lật một cái là Taehyung sấp mặt dưới đất. Nói không ngoa đâu, có lần Taehyung chơi dại cù lét Seokjin xong phải lấy trứng luộc dí trán đấy, vì bị đạp xuống giường. Hôm nay Seokjin không đẩy Taehyung ra, chắc vì cậu ấm quá, mà lại còn chưa mặc áo vào. Hồi đầu Seokjin hay mắng cậu vì cứ thích cởi trần đi ngủ, vì sợ bị cảm và này nọ, nhưng sau đó Taehyung đã bỏ ra hai tiếng có lẻ để lần trong một ngàn ba trăm mẩu tin cậu đánh dấu lại cái bài báo chứng minh ngủ khoả thân rất có lợi cho sức khoẻ để chặn họng Seokjin (mà cậu chỉ bán khoả thân thôi nhé). Seokjin cũng chẳng buồn đôi co nữa, nhưng Taehyung cảm giác anh chỉ chực chờ hôm nào cậu hắt xì là y rằng sẽ nhè cái tật cởi trần ra mà mắng, rồi đưa cho cậu một cốc trà loãng anh pha theo kiểu không giống người Hà Lan. Vốn Taehyung không khoái uống trà, dù cầm tách trà nhâm nhi miếng bánh thì cũng ra dáng lịch lãm phết đấy, nhưng cậu thích nước có gas hơn. Ngọt vị hơn và khoẻ khoắn hơn nữa. Cậu chỉ thưởng trà khi có hứng thôi, phần lớn thời gian Taehyung ngậm trà trong miệng mà không nhè ra được vị gì (trừ đắng, một tí mùi lá trà và nóng, khoan, nóng không phải một vị...); mấy đồng nghiệp bảo, quái thật, tên cậu giống trà (Teahyung?) thế cơ mà. Cơ mà, bình trà loãng của Seokjin bao giờ cũng có sữa, nên cậu mới uống. Tóm lại thì gần như là Taehyung uống sữa có vị trà, không phải là trà có mùi sữa. Và thế là chung quy Taehyung vẫn không phải một người hâm mộ nhiệt thành của trà. Nhưng mà Taehyung luôn khá hơn sau một nắp trà của Seokjin, nên anh cứ bắt cậu uống mỗi ngày.

Mới nghĩ đến đấy, Taehyung đã thấy Seokjin vỗ lưng cậu nhè nhẹ, ý bảo cậu tránh ra. Taehyung nhổm người và một ít khí lạnh chui vào chăn làm cậu, đương nhiên, hắt thì một cái. Seokjin chậc lưỡi, đấy ạ. Taehyung cười hề hề vơ lấy cái áo thun đã cắt rách mấy chỗ này kia vắt lên vai rồi đứng dậy. Seokjin biết Taehyung định làm gì: cái máy phát nhạc ngoài phòng khách đã đến giờ quay đĩa rồi đấy. Anh cố nhắm mắt lại và trùm chăn kín đầu trước khi Taehyung kịp đặt cái đĩa than lên máy phát và tiếng trumpet phóng ra từ cái loa hình kèn của máy quay đĩa. Nhạc jazz mỗi sáng, Seokjin nhẩm lại trong đầu mình, thói quen của Taehyung đấy mà. Cậu chàng thích nghe nhạc jazz sau khi thức dậy lắm, anh không hiểu, thì chắc là sở thích thôi chứ còn cần nguyên do gì nữa? Có quá nhiều hôm Seokjin ngủ ở nhà Taehyung, đồng nghĩa với việc có quá nhiều hôm anh nghe nhạc cùng cậu mỗi sáng: jazz cổ điển, blue/jazz, jazz này jazz kia, jazz gì gì đấy. Taehyung sẽ rất là bất mãn nếu nghe Seokjin kèm theo "gì đấy" khi gọi tên dòng nhạc cậu thích: "Nếu anh không rõ thì có thể nói chung là jazz và-bỏ-gì-đấy-của-anh đi mà!". Seokjin gật đầu đồng tình, nhưng mà anh cũng đang ấp ủ việc tạo ra một thể loại nhạc nào đó để đặt tên là Jazz-Gì-Đấy cho Taehyung tức chơi, hay có lẽ cậu cũng sẽ vui, ai mà biết. Seokjin có một dạo ám ảnh tới mức phải bật jazz mỗi sáng mới có thể thức dậy- một danh sách nhạc nào đó người ta đăng trên mạng dài tầm một tiếng ba mươi phút, đấy là khi anh ở nhà anh (phòng thuê của anh) cơ nhé. Seokjin không hiểu lắm, anh không thích loại nhạc này nhiều như thế, nhưng rõ ràng là Taehyung lôi kéo anh rất điêu luyện vào niềm vui thích của cậu. Seokjin không phiền, nhạc của Taehyung cũng không hề nhạt nhẽo, chỉ tội cái anh không cảm thụ nó thật sâu sắc được.

Seokjin rúc đầu trong chăn và nhớ xem âm thanh ngang phè phè vừa phát ra kia là của loại kèn nào, hình như là saxophone. Taehyung từng kể bản nhạc này bắt đầu với trumpet và theo sau là saxophone, sao cũng được vì Seokjin chưa có ý định học cách phân biệt sự khác nhau giữa âm thanh của chúng. Thôi thì, ngài Taehyung vừa kéo chăn ra và lôi đầu Seokjin tới chỗ nắng ấm chiếu lên giường đây, Seokjin sẽ nhờ ngài chỉ cho nếu mà quên mất đoạn nhạc nào là tiếng của nhạc cụ nào vậy. Dưới hai mắt nhắm chặt, con ngươi của Seokjin đảo qua đảo lại liên hồi với âm thanh tràn ngập khắp nhà. Tươi vui, anh cảm giác, và sáng sủa, vì ánh mặt trời chắc là đang nhảy nhót đấy nhỉ. Seokjin mải nghĩ đủ thứ, và làm thế nào đó suy tư của anh đã trôi mãi theo dòng Amstel, lướt trên những nốt nhạc lúc díu vào nhau xô đẩy, lúc lại dãn ra và kéo cái lưu tốc sông gần như là vào một khoảng lặng, cái khoảng mà nếu người ta buông tay chèo ra thì thuyền chỉ có đứng yên giữa dòng, xong lại bất ngờ ập đến một cơn gió mạnh gợn sóng lòng sông, và thế là thuyền lướt băng băng. Người nằm trên thuyền để nắng chiếu đường đi, gió ôm lấy và chạm nhẹ lên môi người sau mấy phút ngắm người trong mê thích. Tặng người, gió nói thế, và đẩy chiếc thuyền vào một chỗ nào đó rồi neo lại để người lên một bờ người ta trồng đầy những hoa tuy líp vàng màu nắng ấm. Seokjin tỉnh dậy khi Taehyung đã không còn cúi đầu nữa. Gió ấm quanh anh như vương cả lên mình Taehyung, đầy mình Taehyung. Lúc này đây đang có một bản nhạc khác được phát, chậm hơn bản vừa rồi và có tiếng violon đan vào âm thanh của dương cầm. Seokjin chỉ mới chống tay ngồi dậy, thế mà Taehyung đã nhanh nhảu nắm lấy tay anh:

"Một điệu waltz nhé?"

Nếu em muốn nhảy với một kẻ ngủ gật? Seokjin đoán, là được thôi. Sáng sớm này là khoảng thời gian duy nhất trong ngày anh để Taehyung làm người dẫn mà không có bất kì đôi co gì xảy ra. Taehyung dẫn rất là tệ lậu, căn cứ vào ba lần cậu để Seokjin đạp vào chân mình và hai lần đưa chân ngược hướng, hai lần nhầm tiến với lùi. Đấy là hai bước đầu trong một điệu waltz cơ bản. Trơi ơi đất hỡi, Taehyung sẵn sàng thú nhận rằng thì là nhìn ngắm Seokjin mơ màng nhảy thú vị hơn so với việc để ý xem mình phải dẫn ra làm sao. Buổi khiêu vũ sáng sớm của họ sẽ luôn hỏng bét khi Seokjin đưa chân nam sang ngang và Taehyung đạp lên Seokjin lúc cố gắng chéo chân chiêu của mình về hướng khác. Hỏng bét là từ hay nhất Seokjin có thể nghĩ ra, nhưng nó vẫn không thể lột tả được sự dở hơi của một điệu nhảy chẳng đâu vào đâu kết hợp với một-cái-áo-thun-bị-cắt-rách treo trên vai Taehyung (và nó đang che mặt Seokjin bây giờ). Hiếm hôm nào họ nhảy trọn vẹn được một điệu waltz cơ bản với một bài nào đấy trong đĩa nhạc của Taehyung. Tiếng kêu chen với tiếng thở dài bực dọc nửa như mắc cười bật ra từ hai thanh niên cao gần mét tám mắc chân với nhau giữa căn hộ nhỏ. Họ buông nhau ngay lập tức để khỏi phải ở trong cái thế kì quặc đó lâu thêm một khắc nào nữa.

"Em nên mặc áo vào đi, Tae.", Seokjin vắt cho kiệt nước trên cái khăn rồi trùm lên mặt cậu Taehyung lớn tồng ngồng rồi vẫn còn nhờ người ta lau mặt hộ. Seokjin vội, nếu không chắc anh cũng sẽ đứng trong nhà vệ sinh rửa mặt cho cậu ta thật. Và nếu anh không vội thì đúng ra là họ có thể có một bữa sáng tiêu chuẩn ngon tuyệt vời, Seokjin gật gù, Taehyung rất biết chọn đồ khi đi chợ, thế là bù cho cái sự lóng ngóng của cậu ta lúc vào bếp, nhưng tóm lại là anh vẫn không thể làm bữa sáng hôm nay được. Seokjin phải về nhà lấy báo cáo đặng còn mang lên công ty. Rủi thế nào tối qua anh không mang theo mình.

Taehyung tiễn anh ra tận cửa, trong khi đang có một bản nhạc tiết tấu nhanh được phát ra từ cái máy nghe đời cũ. Cậu muốn Seokjin kệ cái bản báo cáo ấy đi để khỏi phải đi lại lằng nhằng, nhưng ai mà biết sếp sẽ đổ bộ vào phòng ban với một cơn gió giật cấp mười hai hay một trận vòi rồng cuốn phăng Seokjin ra khỏi công ty chứ.

"Nhớ phải ăn sáng đó.", Seokjin vừa đi giật lùi vừa vẫy tay với Taehyung, "Và anh sẽ mang trà cho em. Đi làm đúng giờ."

"Nhớ rồi, đi cẩn thận và gặp lại anh sau."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #timeline