Chap 4
Hanbin em hoang mang tột độ sau khi đọc những dòng tin nhắn kia, phải nói thật thì em thấy việc cha dượng tương lai nhắn tin cho con riêng của vợ để làm quen trước khi về chung một nhà thì nó cũng chả lạ lẫm gì nhưng mà phải nhắc lại một lần nữa là gã này đối với em rất kì lạ. Ai lại gọi 1 thằng con trai là người đẹp cơ chứ, còn bắt em gọi là anh trong khi chuẩn bị làm cha dượng của em? còn một chuyện khiến em tức hơn là hắn chưa nói rõ ràng đã offline bỏ em với đống chấm hỏi trong đầu. Mang cục tức trong lòng em quyết định gọi cho đứa bạn thân của mình để bung xoã nỗi niềm khó chịu này.
"Alo tao nghe đây nhóc Bin" đầu dây bên kia lên tiếng
"Mày rảnh không, tao nói cái này"
"Tao rảnh, hay mày ra quán của Nikki đi tao đang ở đây nè"
"Ok, đợi tao 15 phút"
Hanbin ngắt máy ngay sau đó nhanh chóng đi thay quần áo chuẩn bị đến điểm hẹn. Em chọn cho mình một chiếc áo thun trắng đơn giản phối với quần jean ống suôn và áo hoodie zip xám trông basic nhất có thể. Vơ vội lấy chiếc chìa khoá xe trên bàn xỏ thêm đôi giày bata trắng rồi ra khỏi phòng.
"Cậu Bin chuẩn bị đi đâu sao ạ?" quản gia Lee đang lọ mọ trong bếp nghe tiếng leng keng từ cái móc khoá gắn trên chiếc khoá xe quen thuộc của cậu chủ mà ngó ra hỏi
"Em đi gặp Seop một tí"
"Vậy cậu Bin đi cẩn thận nhé, để tôi ra mở sẵn cửa cho cậu"
Bỏ qua cuộc hội thoại ngắn vừa rồi, em ra gara lên con xe thể thao yêu thích rồi lái ra ngoài, cửa đã được quản gia Lee nhanh tay mở sẵn. Điểm hẹn cách nhà em không xa nên cũng rất nhanh em đã có mặt tại điểm hẹn.
"Trời ơi Hanbinmeow của tao cả tuần nay không gặp mày làm tao nhớ mày muốn chết đi được ấy"
"Thằng đần này ngày nào mày chả gọi cho tao mà bày đặt nhớ với nhung"
"Haha anh để cho Seop hyung tình cảm tí đi ảnh đang nhập vai mà"
"Nó sến muốn vãi ra luôn đấy, anh mày mà để nó nhập vai chắc lát anh nằm viện luôn quá"
"Má cái thằng này sao mày nỡ nói vậy hả"
Seop và Lew là hai người bạn thân thiết của Hanbin, em quen được cả hai trong buổi lễ hội của trường vào 2 năm trước. Cả 3 tuy chơi với nhau khoảng thời gian không lâu nhưng lại cực kì thân thiết có thể gọi là như anh em một nhà. Quán cà phê F điểm hẹn hôm nay là quán cà phê của gia đình Lew cũng như là địa bàn đóng đô của cả 3. Cũng đã cả tuần Seop không được gặp mặt Hanbin vì một phần cà hai không học cùng khu, một phần vì cũng lo cho bài thi đầu năm, còn nhóc Lew thì học khối dưới nên cũng chả được gặp 2 anh thường xuyên.
"Thôi thôi xin lỗi tao cũng nhớ mày lắm ná"
"Hihi phải vậy chứ"
"Hai anh làm em nổi hết da gà rồi nè"
"Cái thằng nhóc này, à mà Hanbinmeow mày gọi điện cho tao có việc gì hả" Seop mặt thắc mắc xen lẫn hớn hở chuẩn bị nghe câu chuyện từ em
"Mày khi nào mới bỏ được cái tên gọi sến súa ấy hả thằng kia"
"Nó đáng yêu mà, nào kể tao nghe chuyện của mày đi chuyện tên gọi mình tính sau ha"
"Seop hyung nói đúng đấy ạ, Hanbin hyung có gì thì kể cho em với Seop hyung nghe trước đi"
Không đôi co với thằng bạn thân nữa Hanbin bắt đầu kể những chuyện đã xảy ra từ hôm qua đến giờ cho 2 người nghe, em nhớ đến đoạn tin nhắn mà tức tối xả ra hết một tràng cho thoải mái.
"MÁ, CHA ĐÓ DÁM NHẮN KIỂU VẬY VỚI MÀY HẢ?" Seop đứng phắt dậy đập bàn cái đùng khiến cho mọi người trong quán cà phê giật mình quay lại hóng hớt
"Seop hyung bình tĩnh mọi người đang nhìn kìa" Lew hoảng hồn trấn tĩnh người anh đang kích động của mình
"Xin lỗi mọi người bạn tôi hơi quá khích một chút làm phá hoại không gian của mọi người, mọi người cứ kệ mà tự nhiên thưởng thức cà phê đi ạ" em đã quá quen với sự nóng tính của bạn thân nên nhẹ nhàng đứng dậy quay qua xin lỗi khách trong quán rồi ngồi xuống như không có chuyện gì
"Hihi tôi xin lỗi, mọi người cứ thưởng thức cà phê tiếp đi ạ" Seop cũng thấy mình có hơi to tiếng nên cười hì hì rồi chấp tay tỏ ý xin lỗi
"Được rồi quay lại chủ đề chính đi hai anh"
"Giờ mày tính sao đây Bin"
"Tao cũng không biết nữa, giờ đầu tao rối như tơ vò nè"
"Anh Hanbin này, anh thấy hắn ta là người như nào"
"Cũng đẹp trai cáo ráo, 25 tuổi thôi"
"Cái gì cơ 25 tuổi thôi á, vậy là mẹ mày có phi công trẻ hả"
"Mày bất ngờ cái gì ban nãy tao chưa kể xong thì mày đã đập bàn cái đùng rồi" Hanbin lắc đầu ngán ngẩm vớiới tính khí hấp tấp của thằng bạn thân này
"Ủa vậy hả, hihi tao xin lỗi nha"
"Vậy là hôm nay mẹ anh dẫn người đó về ra mắt hả?" Lew cũng mang đầy sự thắc mắc mà hỏi em
"Đúng rồi, haizzzz bây giờ anh chả muốn về nhà tí nào" em chán nản gục mặt xuống bàn thở ngắn thở dài
"Mày cứ về nhà thử xem sao, xem hắn ta sẽ làm gì" Seop chống cằm nhìn em
"Aisss tao gặp mặt tên đó cứ ớn ớn kiểu gì ấy"
"Thôi cố gắng đi mày"
"Đúng rồi đó hyung dù gì cũng phải đối mặt mà, với lại chiều anh cũng đi học rồi có ở nhà cả ngày đâu mà lo"
"Hơi được rồi tao về nhà nhé sắp đến giờ mẹ tao về rồi"
"Ừ về đi mày có gì thì call video cho bọn tao"
"Được, tạm biệt"
"Về cẩn thận nha hyung"
Hanbin mặt chán nản ra về với tâm trạng không thể khá khẩm hơn, cứ ngỡ đi gặp bạn thân rồi sẽ thoải mái hơn nào ngờ tâm trạng bây giờ còn tệ hơn bị chó cắn nữa, trời ơi. Em về đến nhà đã thấy xe của bà Minji đậu trong sân, thật sự em không muốn vào trong tí nào nhưng mà nghe theo lời Seop và Lew nói cũng có lí nên phải cắn răng mà đi vào trong.
"Ô Binie về rồi sao con, mau vào đây" bà Minji thấy em về thì vui vẻ ngoắc tay bảo em đi lại phía sofa
"Vâng... ạ" em thấy người đàn ông đó ngồi cạnh mẹ thì lưỡng lự nhưng rồi cũng quyết định bước lại
"Binie à mau chào chú một tiếng đi con"
"À chào... chú"
"Chào nhé, (người đẹp)" tên đó cười tươi rồi chào em đương nhiên là vế sau hắn chỉ dùng khẩu hình miệng rồi
"À.... ừ mẹ ơi con cảm thấy hơi mệt nên lên phòng nghỉ được không ạ, chiều con còn phải lên trường nên cũng cần ngủ một chút" Hanbin viện cớ để thoát khỏi cái không khí ngượng ngùng này
"Mệt lắm sao con? vậy lên phòng nghỉ ngơi đi nhé, lát mẹ bảo Lee nó đem cơm lên cho con" bà Minji lo lắng gấp gáp đẩy con trai cưng về phía cầu thang
----------------------------------------------------
Hanbin POV:
Tôi về nhà với tâm trạng như chó tha ấy lúc thấy xe mẹ tôi là tôi đã quéo lắm rồi định là sẽ lặng lẽ đi vào thế quái nào mẹ tôi lại phát hiện ra làm tôi giật cả mình. Mẹ còn dồn tôi vào đường cùng khi bảo tôi phải chào cái gã kì lạ kia nữa, tôi bảo thật là lúc nãy tôi run như cầy sấy nhưng vẫn cố phải tỏ ra là mình ổn để mẹ không nghi ngờ. Tên kia còn cố tình chào tôi bằng cái biệt danh đáng ghét kia nữa, dĩ nhiên là hắn gọi "người đẹp" một cách âm thầm rồi dễ gì mà hắn nói thẳng ra trước mặt mẹ tôi đâu, nhưng dù là âm thầm hay công khai thì tôi vẫn thấy ớn lạnh nên lấy tạm cái cớ là tôi mệt rồi phóng thẳng lên phòng luôn.
Taerae POV:
Hôm nay là ngày rất đặc biệt đối với bản thân tôi, là ngày mà tôi sẽ lại đối mặt với đứa nhóc nói yêu và hứa hẹn sẽ lấy tôi vào 3 năm trước. Tôi hơi buồn vì nhóc đã không còn nhận ra tôi nữa nhưng sẽ nhanh thôi tôi sẽ làm nhóc ấy nhớ ra tôi. Lúc tôi follow nhóc ấy, tôi cũng không nghĩ là mình được nhóc follow lại đâu vì giờ đấy cũng đã trễ và tôi chờ rất lâu đến sáng hôm sau vẫn chưa thấy hồi đáp ấy thế mà nhóc follow lại tôi thật, tôi nhanh chóng nhắn tin cho nhóc là người đẹp khiến nhóc hoang mang trông đáng yêu thật sự. Nhóc ơi, chờ tôi nhé giải quyết xong mối thù này tôi chắc chắn sẽ thay nhóc thực hiện lời hứa mà nhóc hứa với tôi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro