Chap 19

HanBin nhanh chóng bước vào khu D mà không chờ đợi,ánh sáng lập lòe của những ngọn đèn phát quang nhỏ, không đủ để soi sáng cả căn phòng to lớn, nó tối tăm,không một tiếng động, cũng chẳng có một hơi thở của sự sống nào,ngoại trừ sự hiện diện duy nhất của anh.Tiếng tách tách của lớp băng lạnh vỡ ra từ từ dưới chân anh,mỗi bước chân anh đi, lớp sương trắng mỏng manh dần bay lên, phủ mờ tầm nhìn.Rất nhanh chỉ sau vài bước ,trước mắt anh đã hiện ra hai cái bồn đông lạnh hình trụ cao ngang ngực, bên trong là hai bộ xương người trắng toát đang chìm trong chất lỏng màu bạc nhạt.

"Cha... mẹ..."

Anh chạy nhanh đến,dang tay ôm chặt chúng trong nước mắt,tưởng tượng như chúng chính là cha mẹ bằng xương bằng thịt đang bên cạnh mình.Anh đã bất chấp tất cả,liều mạng trong suốt bao nhiêu năm qua,kể cả phản bội lại chính người mình yêu, để chỉ mong có một cơ hội hồi sinh gia đình, nhưng giờ đây khi thật sự đang tiến gần đến đích,anh lại tự hỏi rốt cuộc mình có đang làm đúng hay không?Anh nhắm chặt đôi mắt của mình, để cảm nhận chút hi vọng trong chính bản thân,nhưng trái tim anh chỉ lạnh đi, từng chút một...như chính cái không khí xung quanh...

Khi chính HanBin vẫn còn đang đắm chìm trong nỗi đau vô vọng, một cơn rung động đột ngột xuất hiện từ tầng bên trên, mạnh đến nỗi khiến lớp kính bao xung quanh bồn đông lạnh nhanh chóng vỡ nát, chất dịch màu bạc chảy ra kèm theo hai bộ xương mỏng manh tràn ngược vào ngực anh,anh giật mình, hốt hoảng ôm lấy chúng, mắt mở to sợ hãi.

"Không được... không thể để xương của cha mẹ tiếp xúc với không khí, không được..."

Anh run rẩy đứng lên,lồng ngực thở hổn hển không dứt ,hai tay ôm chặt hai bộ xương, chất dịch trắng bạc dính chặt vào áo, nhưng anh mặc kệ,đôi mắt liên tục dao dác nhìn xung quanh để tìm một chiếc bồn bảo quản khác.Nhưng ngay sau đó,anh nhanh chóng cảm giác một điều gì đó quái lạ,mùi hương tỏa ra từ hai bộ xương này hoàn toàn không giống với bộ xương của cha mẹ mà anh đã cật lực tìm kiếm trong đống đổ nát,anh nhớ rất rõ chính mình năm xưa đã điều chế vô số dược liệu bao quanh khắp nó, chỉ nhằm mục đích duy trì một lượng mô mềm ít ỏi giữa những khớp xương, giúp tăng cơ hội tái sinh hơn.

Ý nghĩ ấy khiến cơ thể HanBin đứng khựng lại, dù đã cố hít một hơi sâu để giữ lấy sự bình tĩnh ít ỏi còn sót lại của chính mình, nhưng anh vẫn không thể... sự thật vừa mới nhận ra đã đang  đánh vào đầu anh một cú chí mạng. HanBin cảm thấy mình như một trò hề,khi những ngón tay anh giờ đây đang chạm vào một thứ quái dị nào đó, chứ không phải là cha mẹ mà anh đã một mực chờ đợi trong suốt bao năm...

Đột ngột, một luồng ánh sáng mờ nhạt chiều vào bộ xương trên tay anh, khiến anh càng nhìn rõ hơn vô số chi tiết kỳ lạ, những đường cắt bằng dao thô sơ dọc theo các khớp xương, phần xương sọ bị bể nát ở đỉnh đầu, càng khẳng định hai cơ thể này bị giết hại,hoàn toàn khác xa với cách thức mà cha mẹ anh đã qua đời.

"Khốn kiếp..."

Giọng anh run rẩy vang lên ,rồi dần tắt hẳn, cổ họng bây giờ nặng trĩu và đau đớn đến mức anh không thể hét lên thêm một từ nào nữa. Một giây...hai giây...HanBin vẫn đứng đó,bất động như một pho tượng,hai tay đang nắm chặt bộ xương cũng đột nhiên thả ra cứng đờ, bộ xương rơi mạnh xuống đất, vỡ vụn ra thành từng mảnh,chúng văng ra, rồi trượt dài trên nền đất lạnh...

"Bọn chúng dám lừa mình... tất cả đều là giả... là giả!!!"

Anh đá mạnh vào thành bồn đông lạnh, đá liên tiếp cho đến khi đầu gối anh bật máu, tay đấm vào tường, đấm cho đến khi da bật ra rách toạc, nhưng chẳng có gì khiến anh bớt đau đớn .Cái đau thể xác này chẳng là gì so với cảm giác cả thế giới đang đổ sập lên người,bao nhiêu năm trời… bao nhiêu năm anh đã liều mạng đánh đổi, chịu đựng, rồi nhận ra chính mình đã rơi xuống cái hố sâu của tội ác,chỉ vì một hy vọng mong manh giả tạo của bọn chúng dựng lên…để anh ngu ngốc ôm lấy hai cái xác xa lạ mà coi như người thân ruột thịt, một trò đùa tàn nhẫn đến tột cùng...

Anh ngã khuỵu xuống, tiếng thở vỡ vụn, từng nhịp... từng nhịp như kéo theo cả linh hồn của chính anh xé toạc... Mọi thứ anh tin tưởng,mọi thứ để anh sống đều nhanh chóng tan biến, vụn vỡ và tan nát như chính đống xương kia...

"Mình đã làm cái quái gì vậy...?"

Giọng anh nghẹn lại, rồi lặp đi lặp lại cái câu hỏi ấy như một kẻ đã mất hết lý trí, từng chữ hệt như tảng đá đè lên lồng ngực...

"Kim Taerae..."

Một cái tên quen thuộc đột ngột loé lên trong tâm trí HanBin,cho dù đầu óc anh đang quay cuồng trong điên loạn, thì hình ảnh cậu vẫn hiện lên vô cùng rõ nét, từng nụ cười, từng giọng nói,cho đến từng cái ôm trong vòng tay to lớn ấy,lần lượt đều đang hiện về trong đầu anh như thác đổ...Cậu ấy cho dù là một con quỷ khát máu, nhưng đã yêu anh bằng tất cả trái tim và sinh mạng của chính mình.Còn anh...anh đã làm gì?Trở thành một con quái vật đội lốt người thầy giáo, trước mặt diễn vai chăm lo học sinh,sau lưng lại là kẻ tàn nhẫn thí nghiệm trên biết bao nhiêu sinh vật sống, và rồi cũng chính anh đã phản bội và lừa gạt người mình yêu thương nhất,tự tay ném cậu vào chỗ chết không chút ngại ngùng...

"Taerae, mình phải đi cứu em ấy..."

Anh thì thào, giọng nói lạc đi vì nghẹn lại...đúng rồi, cậu ấy đang ở đó,đang bị giam cầm trong chính cái lồng sắt chết tiệt do chính anh chế tạo...

Nhưng ngay lúc định bước đi,HanBin cảm giác rõ rệt đôi chân mình đang tê liệt, không phải vì vết thương hay sự mệt mỏi, mà là từ sự lạnh giá trong chính căn phòng này,đang len lỏi vào trong cơ thể anh.

"Không... không thể nào..."

HanBin thì thầm,đôi mắt mở to đầy hoang mang,cho dù nhiệt độ ở căn phòng này luôn giữ độ lạnh tối thiểu dưới 0 độ, thì việc anh ấy có ở đây cũng phải mất tận hơn mấy tiếng thì đôi chân mới dần tê liệt , và không thể nào có chuyện nhanh như vậy, trừ khi... có ai đó đã cố tình hạ nhiệt độ xuống thấp bằng máy tính ở phòng điều khiển.

"Chết tiệt...đây là một cái bẫy"

HanBin cắn chặt môi,gồng mình,cố gắng lao về phía cửa.Nhưng sau đó, anh tuyệt vọng nhận ra nút vặn cửa đã bị khóa chặt từ lúc nào.

"Sao vậy HanBin? Cơ thể thiên tài cũng không thể chịu nổi chút lạnh hay sao?"

Giọng nói eo éo của Jia vọng ra từ bóng tối,âm thanh phát ra từ cái cổ họng chứa đầy chất nhầy đặc quánh của nó.Không khí đột ngột run lên, cái cơ thể vặn vẹo của nó từ từ lộ ra sau bức tường loang lổ.

Dưới ánh sáng mờ nhạt,cơ thể nó hiện ra rõ ràng với những khớp xương gãy gập lòi lõm, những mớ thịt lở loét trượt trên sàn băng,làn da của nó như miếng da lợn luộc sống, lốm đốm và rỉ dịch, chỗ đang bám máu khô, chỗ thì mưng mủ,trông vô cùng ghê tởm.

Trên gáy nó là một gương mặt dính vào như được khâu thẳng bằng chỉ sắt, gương mặt đó đã từ lâu chẳng còn ra hình người, với lớp da méo xệch, miệng cười há ra đến tận mang tai.Mỗi lần Jia xoay đầu, cả cái mặt sau gáy cũng nhúc nhích theo, máu cũng rỉ ra thành từng vệt trên cổ nó.

HanBin nắm chặt tay,mắt đăm đăm nhìn về phía nó, thứ quái dị trước mắt này chính là tác phẩm của chính anh, và nó cũng là sự hối tiếc nhất của anh.Vốn dĩ trước đây Jia chỉ là một con ma lai bình thường, nhưng vì sự chỉ đạo của Sơ Anna mà anh đã chấp nhận ghép cơ thể xấu số của Park Shi Ho vào chính nó, vì ShiHo là người sói lai nên khả năng duy trì sự bất tử vẫn còn lỗ hổng, hậu quả là Jia vẫn sẽ luôn duy trì được thể xác, nhưng lớp da xung quanh luôn trong trạng thái phân hủy.Nhắc đến Shiho,HanBin lại càng câm hận bản thân mình hơn, dù biết rõ Shiho chính là người đã tự nguyện chấp nhận thí nghiệm.

Nhận thấy ánh mắt coi thường của HanBin đang hướng về phía mình,Jia nheo mắt,mở to cái miệng của nó, tức giận nói lớn.

"Đừng nhìn tao như vậy...mày và tao đều ghê tởm giống hệt nhau thôi HanBin à"

Giọng Jia vang lên, nghèn nghẹt, như dính từng mảng hơi thối rữa, hệt như tiếng từ đáy họng của một con chó bị lột lưỡi. Nó vừa cười vừa bước chậm rãi về phía anh...

HanBin không đáp lời nó,anh chỉ nhìn, một ánh nhìn lạnh lẽo, khinh bỉ, và ghê tởm... nhưng nó nói đúng,anh và nó thì khác gì nhau? cũng đều là những con quái vật,bất chấp mọi thứ để đạt được mục đích của mình.Khi nghĩ đến điều đó,nét mặt HanBin đột nhiên co giật,một tia chớp trong lòng ngực loé lên ,xé toạc sự bình tĩnh còn đọng lại duy nhất trong lòng anh.

Jia tiến gần hơn,trong mắt nó là sự thích thú cuồng loạn của kẻ đã quá quen với sự ghê tởm của chính mình, và giờ khi được thấy thứ con người từng cao cao tại thượng trước mặt nó, giờ đây đang trượt dài theo bóng tối ngay sau mình, nó cảm thấy thật sự thỏa mãn.

"Tao là gì? Một con quái vật? Vậy còn mày?"

Nó hất cằm về phía đống xương vỡ dưới đất, một thoáng bất ngờ hiện ra trong mắt nó, nhưng nhanh chóng được thay thế bằnh một nụ cười quái dị.

"Thì ra... mày đã biết rồi"

Tiếng nói của Jia vang lên rõ mồm một bên tai HanBin, như kéo thẳng cơ thể anh trở về thực tại tàn khốc,anh thở gấp,trán đổ mồ hôi liên tục ,dù đang ở trong căn phòng lạnh...

"Bị người mình từng tin tưởng nhất lừa suốt bao nhiêu năm... để rồi ôm lấy hai cái xác không tên... tự ru ngủ mình bằng hy vọng,đáng thương thật đấy, giáo sư HanBin"

Giọng điệu chế giễu của Jia càng làm tinh thần HanBin trở nên cạn kiệt,tay anh bắt đầu run rẩy không kiểm soát,không phải vì lạnh,mà vì nội tạng trong anh đang muốn nổ tung,mạch máu ở chiếc cổ thon dài đang phập phồng lên xuống ,từng giọt máu trong anh như đang muốn tuôn trào ra khỏi mắt,anh ghê tởm chính bản thân mình,ghê tởm đến mức chỉ muốn đâm đầu vào tường chết ngay lập tức,ghê tởm đến mức chỉ muốn dừng lửa tự thiêu rụi chính bản thân,cho đến khi cơ thể không còn gì nữa...

Jia nhìn thấy biểu cảm tuyệt vọng của HanBin, càng thêm mừng rỡ, nó không dừng lại mà trườn sát đến, mặt đối mặt, giọng thì thầm như rắn rít chui tọt vào tai anh.

"Mày có muốn biết cha mẹ mày thật sự ở đâu không?"

"CÂM MỒM!"

HanBin gào lên,anh đã không còn đứng vững được nữa, nhưng anh càng như thế càng khiến nó không muốn bỏ qua.Jia khẽ nói, chất giọng trầm khàn kéo dài từng chữ, như thể mỗi âm thanh phát ra, đều đang cố tình đưa anh đến tận cùng của bờ vực tuyệt vọng.

"Thật tội nghiệp làm sao... loại thuốc mà bà ta đưa mày, để che giấu vết thương, để giữ gương mặt đẹp đẽ ấy... chính là được chế từ xương cốt của chính cha mẹ mày đấy HanBin à"

Một khoảng lặng đáng sợ đột ngột tràn xuống, như tảng băng đè lên tim của HanBin...Jia nheo mắt, nó mỉm cười khi thấy được toàn bộ sự sụp đổ của chính anh.

"Một thằng con trai... dùng chính xương của cha mẹ để bôi lên mặt mình, mày là cái quái gì thế HanBin?"

HanBin bước lùi lại,anh va vào tường,tay run rẩy cào mạnh lên ngực áo, như thể muốn xé nát trái tim mình ra.Anh muốn nói gì đó, muốn làm gì đó để đẩy nó ra, hoặc là giết chết nó, giết chết cả bọn người đã lừa anh suốt bao nhiêu năm qua, nhưng anh thì khác gì bọn chúng?Cứ tưởng mọi thứ cho đến hiện tại đã quá đỗi tàn nhẫn với anh, vậy mà cho đến khi ,chính anh được biết bản thân bao lâu nay,đã dùng chính xương cốt của cha mẹ mình,để làm một loại dưỡng chất che lấy cái gương mặt thối nát... ấy ,thì anh đã thật sự chính thức chết tâm rồi...,cơ thể này còn chẳng cho phép anh có quyền rơi nước mắt, loài thú máu lạnh còn sống tốt đẹp hơn là anh...

Jia bước tới, móng tay dài nhọn hoắt như móc câu, đã đưa lên trước ngực anh từ lúc nào.

"Đáng chết đến như vậy... Chi bằng tự nguyện cho tao trái tim của mày đi,để tao sống thay cái xác vô dụng này…"

Tay Jia vươn ra,nhưng HanBin đã nhanh chóng nắm chặt lấy cổ tay nó,anh gồng lên, như dùng toàn bộ sức lực cuối cùng của một kẻ bị dìm đến tận đáy vực để chống trả...

"Không... tao... sẽ không để mày... tiếp tục tồn tại"

Giọng anh khản đặc, nghẹn ngào, trộn giữa tiếng cười và tiếng khóc tức tưởi trong điên loạn của chính anh.Anh ghét nó, ghê tởm nó… nhưng càng ghê tởm chính bản thân mình hơn cả.Anh đã gần như không còn biết đâu là đúng, đâu là sai,khi tất cả mọi thứ anh tin tưởng đều là dối trá...

"Tao… phải dừng cái tội lỗi này...lại"

Dứt câu,HanBin nhanh chóng rút dao từ túi áo ,lưỡi dao dài, mảnh, được mài bén đến mức có thể chạm nhẹ cũng làm rách da, không để Jia kịp phản ứng,HanBin đã vươn tay,nhanh gọn cắt phăng chiếc mặt người sau gáy của Jia, nơi bị khâu dính vào, mảnh da người nhanh chóng rơi xuống, tấm mặt nạ ướt đẫm, một dòng máu đen xì  xịt ra như vòi phun sau gáy Jia, từng tia tỏa ra khắp phòng.

Jia tru tréo la lên,nó lăn lộn dưới đất,điên cuồng dùng móng tay tự cào lên mặt vì đau đớn,mồm thét lên

"KHÔÔÔÔÔÔÔÔÔNGGGG...!!"

Ngay khi cái duy nhất duy trì cơ thể của Jia rời khỏi ,cơ thể nó bắt đầu phân hủy với tốc độ nhanh chóng,đầu tiên là phần vai da rách ra như bọc bong bóng nước bị xé, rồi dần lên đến phần bụng, tất cả rỉ ra một màu đen ngòm, mùi tanh nồng đậm trộn lẫn với thịt thối lan tỏa khắp phòng.

Mảnh da rơi xuống, không tạo tiếng động, chỉ phát ra một thứ âm thanh mềm nhũn,nhão nhoẹt,như lòng bàn tay đè lên giấc mơ của một đứa trẻ đã chết...

HanBin quỳ xuống, nhặt lấy mảnh da mặt còn sót lại vào lòng bàn tay,nơi có gương mặt với đôi mắt khép hờ, trong mắt anh nó đã không còn gì đáng sợ nữa ,chỉ là một đứa trẻ xấu số, một cuộc đời đau khổ,một nạn nhân bị lợi dụng cho đến chẳng còn gì...

HanBin bật khóc,không phải vì Jia, cũng chẳng phải vì bản thân mình, mà là vì những sai lầm anh đã tạo nên.Anh ôm gương mặt đó vào ngực, mặc kệ mùi máu, mặc kệ lớp da bầy nhầy, mặc kệ cả việc tim mình đang đập yếu dần đi vì lạnh...

"ShiHo... tha thứ cho anh..."

Gió lạnh rít qua những kẽ tường, thổi ào ạt vào cơ thể đã đổ gục bên vũng máu của HanBin, nhưng thứ làm tim anh buốt nhất không phải là cái lạnh, mà là cái gương mặt đã nằm im trong lòng bàn tay anh.Gương mặt của ShiHo,đôi mắt nhắm nghiền ấy đã từng nhìn anh rất lâu bằng sự ngây thơ của một đứa trẻ chưa lớn,

ShiHo tuy đã từng là một chàng trai phiền toái,quậy phá , mái tóc nâu rối bù xù, làn da bánh mật hay nhăn mày, một chàng trai sống động ,ngốc nghếch, và đầy hy vọng,một kẻ đã từng dành tình cảm cho anh theo cách vụng về nhất, đến cả khi chết đi, Shiho cũng không bao giờ có cơ hội nói được ra tình cảm của mình.

"Nếu em đồng ý làm thí nghiệm…em nghĩ em sẽ không còn vô dụng nữa..."

Ngày đó khi gặp Shiho,anh đã không ngăn cản...không một lần...anh đã để ShiHo ký vào đơn đồng ý thí nghiệm với một nụ cười nhạt trên môi, như thể nó chỉ là chuyện đơn giản,không hơn không kém...

Chỉ cần...chỉ cần một lần thôi,anh đã trực tiếp biến chàng trai này thành nguyên liệu, biến một trái tim chân thành thành công cụ sống sót, biến một con người bằng xương bằng thịt ,thành thứ cung cấp sự mạnh quái dị của ma quỷ...Giờ đây, mọi "chỉ cần" đó đã biến thành vết khâu thẳng lên gáy một con quái vật...

HanBin siết chặt mảnh da ướt nhẹp trong tay, tiếng cười bật ra từ cổ họng như thể anh vừa tìm ra được một trò đùa cay nghiệt nhất thế giới

Một giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống,trên gương mặt ShiHo, nhưng HanBin không biết,anh không hề hay biết giọt nước mắt ấy không phải của một con quái vật, mà là của một cậu bé từng trải qua vô vàn bất hạnh, từ sự coi thường ghẻ lạnh của người cha mình, cho đến khi hiện tại đã không còn hình người, bị ma quỷ thao túng đầu óc, để rồi tự nguyện hi sinh cơ thể mình...hắn ta cũng không hối hận...




(Tg:Xin chào mọi người,đây là chap mới đầu tiên sau hơn một năm trời của bộ truyện này, có lẽ các bạn cũng có chung tâm lý như mình, thời gian quá lâu làm chính tác giả như mình đây cũng dần quên đi diễn biến , và kể cả những chi tiết nhỏ trước đây mình đã từng thêm thắt vào... Nhưng mà thôi không sao, mình vẫn sẽ trở lại tiếp tục bộ truyện này, với một tinh thần mới, cảm ơn mọi người đã luôn chờ đợi ,và đồng hành với TaeBin "Học trò hư hỏng cứ muốn ăn tôi" của mình, trong suốt thời gian qua nhé,mong rằng lần trở lại này sẽ đúng như những gì mọi người mong đợi.Và cũng như nội dung trong suốt những chap đầu của bộ truyện đã truyền tải, một bộ fanfic mới lạ, với nhiều chi tiết kinh dị từ miêu tả đến tâm lý, riêng phần mình, mình khá thích việc đánh thẳng vào phần tâm lý của nhân vật, đó đã không còn đơn giản về việc hù dọa bằng hình ảnh ma quỷ hay xác thịt nữa, mà là cảm giác tuyệt vọng đến cùng cực...Chà không biết Taerae và HanBin trong thế giới đáng sợ này sẽ có cái kết như thế nào đây?Cùng chờ đợi và đón đọc cùng với mình nhé ❤️)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro