Chap 21

(Tg:Chap này khá dài nhà mọi người, hơn 3k800 chữ:))),đa phần kể về quá khứ của một số nhân vật phụ, nhưng đây cũng là chap quan trọng để mở khóa "Kim Taerae" đang bị nhốt của chúng ta đó:))), chap này đa phần là hồi ức của Thầy Park nhé, nó cũng góp phần cho bộ truyện của mình trở nên logic hơn, mình đang tập trung tất cả tinh thần ,suy nghĩ vào toàn bộ câu chuyện này nên đảm bảo sẽ ra chap khá đều,dự đoán truyện sẽ hoàn thành toàn bộ trong tháng 5.Hmm mình cũng biết là cốt truyện và thể loại này sẽ có phần kén người đọc, nhưng mà mình bất chấp rồi mọi người ạ:))), mình muốn làm gì đó thật sự khác biệt, để cho dù ít người đọc truyện của mình, nhưng đã đọc thì sẽ phải nhớ mãi...
Tầm chap 22 hoặc chap 23, các bạn sẽ nhanh chóng được thấy TaeBin của chúng ta cạnh nhau nhé❤️)

...

Phòng giáo viên tầng ba...

Thầy Park ngồi một mình trong căn phòng vắng lặng,phía ngoài cửa sổ, vài cơn gió thổi rít qua những kẽ rèm cũ kỹ, mang theo một chút bụi phấn bảng, cùng cái lạnh âm ẩm của sương đêm lặng lẽ len vào cổ áo. Nhưng Ông chẳng buồn kéo lại rèm, cũng không bật đèn,chỉ có thứ ánh sáng vàng mờ từ đèn đường hắt xiên qua ô kính, đổ bóng dài của ông lên bức tường trắng...

Trong tay, ông đang lật từng tấm bằng khen của mình,những khung gỗ mạ bạc đã ố màu, nhưng chữ viết vẫn còn rõ nét "Giáo viên gương mẫu năm học XX","Thành tích bồi dưỡng học sinh giỏi cấp thành phố"…vô số bằng khen mà ông luôn tự hào kể từ khi gia nhập ngôi trường TP này.

Ngón tay ông đột nhiên dừng lại ở tấm bằng cũ nhất, năm đầu tiên ông bước vào nghề,một gương mặt trong tấm ảnh đính kèm vẫn còn trẻ, ánh mắt kiêu hãnh và lạnh lùng, như thể thế giới này không gì có thể làm ông lung lay.Đúng,đây là năm mà ông ta chỉ vừa bước một chân vào thế giới loài người,chân còn lại thì vẫn loay hoay trong ký ức đau khổ ,khi nhớ về giống loài người sói đã tan tát của chính ông.

Điều gì đã khiến người sói cao quý năm xưa, giờ đây phải sống ẩn nấp trong thế giới của con người?

Có lẽ câu trả lời của nó đã nằm rất rõ trong ký ức của ông ta,Thầy Park từng là một chiến binh mạnh mẽ trong tộc người sói,trong mắt giống loài, ông là biểu tượng của sức mạnh, là thanh kiếm giữ ranh giới giữa tự do và diệt vong.Và rồi vì sự hận thù giữa hai gia tộc người sói và ma cà rồng, mà dòng tộc của ông đã ngu ngốc lựa chọn hợp tác với con người, một giống loài tưởng chừng như vô hại và yếu đuối...Nhưng rồi chiến tranh nổ ra,lũ người bằng sự khôn ngoan lạnh lẽo của mình đã không cần đến răng nanh hay móng vuốt để giết cả bầy,chúng dùng thuốc, lửa, cùng sự phản bội mà không ai ngờ tới.Đồng loại của ông đã ngã xuống từng người một, còn ông ,kẻ sống sót cuối cùng ,phải lết tấm thân đẫm máu chạy trốn khỏi khu rừng đêm rực cháy hôm đó...

Ông vẫn luôn biết tại sao mình sống sót,vì ông hèn nhát,vì trong phút yếu lòng, ông đã rung động trước một con người,một nữ nghiên cứu viên trong tổ chức thí nghiệm của loài người.Một cái chạm tay mềm mại, một ánh mắt lặng im, đã khiến ông liều mình tin tưởng giống loài này mà không hề hay biết.Và rồi đứa con sinh ra từ thứ tình cảm cấm kỵ ấy ,Park Shiho là minh chứng sống cho sự yếu đuối của ông. Một kẻ lai tạo không trọn vẹn, không đủ mạnh để kế thừa dòng máu sói, không đủ giống con người để được bảo vệ, ông khinh bỉ và coi thường nó,và càng câm hận hơn,khi nhớ lại quá khứ,chính cô ta,người đàn bà ông từng yêu, mẹ ruột của Shiho ,đã cầm súng bắn thẳng vào đầu những đồng tộc của ông mà không chớp mắt, và rồi ông đã hiểu… Shiho là một tội lỗi, mà chính ông không bao giờ dám nhìn thẳng...

Giờ đây, người sói cao quý năm xưa đang ngồi trong căn phòng nhỏ, khoác lên mình bộ áo thầy giáo, dạy những đứa trẻ con người mà chính giống loài chúng đã từng là kẻ giết cả dòng tộc ông. Ông sống, nhưng không phải là để tồn tại , mà là để chịu đựng,để chứng kiến từng vết nhơ trong máu mình nhòe đi vì sự hèn mọn. Và điều cay đắng nhất là ,ông đã luôn nghĩ mình lựa chọn hy sinh vì con, nhưng hoá ra… ông chỉ là kẻ trốn chạy khỏi nỗi đau mà mình không dám đối mặt...

Đột nhiên từ sau lưng ông, một làn gió mát thổi xuyên qua khe cửa sổ khép hờ,lặng lẽ, mơ hồ, như tiếng thì thầm của ai đó mà ông đã từng quên…

"Cha ơi…"

Ông quay phắt người lại,tim đập nhanh hơn khi hướng ánh nhìn về xung quanh, chất giọng giống hệt như của con trai ông vào những ngày còn thơ bé,Park Shiho rõ ràng là nó...nhưng không... không có một ai ,cả căn phòng trống trơn và lạnh lẽo,không một tiếng bước chân, và cũng chẳng có gương mặt nào hiện ra. Nhưng tim ông, lần đầu tiên sau nhiều năm, co thắt lại như vừa bị một bàn tay vô hình của ai đó bóp chặt...

Shiho, người con lai tạp, người mà ông đã luôn coi là nỗi nhục nhã của chính mình, nó đã bỏ nhà đi suốt mấy ngày nay.

Ban đầu, ông luôn nghĩ đó chỉ là thói quen ngông cuồng quen thuộc của nó, một đứa trẻ quậy phá,ngổ nghịch, mà mỗi lần nhìn thấy trong lòng ổng đều chỉ có sự chướng mắt.Nhưng hôm nay, không hiểu vì sao, ông lại cảm thấy lạnh sống lưng. Lần đầu tiên trong nhiều năm, ông cảm thấy…thật sự sợ hãi...

Âm thanh đó vẫn còn văng vẳng trong đầu, kéo cả người ông lùi về một tuần trước, như bị ném thẳng vào một dòng ký ức mà ông không bao giờ muốn chạm đến…

...

Cửa nhà bật mở với một tiếng động mạnh,Shiho với thân hình to lớn nhưng đầy vết thương, áo sơ mi nhàu nhĩ vẫn còn dính vết máu đã khô, khuôn mặt thâm tím một bên, môi bật máu, ánh mắt hắn đỏ quạch như một con sói non bị dồn đến đường cùng ...

"Vẫn vậy?chỉ có một vài vết thương nhỏ mà cũng chẳng hồi phục hoàn toàn được,đúng là thứ lai tạp"

Thầy Park buông ra câu nói hờ hững dành cho con trai mình,giọng không hề giấu nổi sự khinh bỉ. Ông không đứng dậy, cũng chẳng quay đầu lại,vẫn ngồi nguyên bên bàn như thể sự hiện diện của Shiho chỉ là một cơn gió lướt qua cửa...

Shiho không vội trả lời, hắn chỉ bước vào nhà, vai lảo đảo, tay liên tục run rẩy siết chặt lại,gương mặt hắn nhăn lại vì đau đớn, nhưng ánh mắt lại tràn ngập sự phẫn nộ khó tả.

"Ông nhìn đi"

Shiho câm phẫn rít lên, vươn tay chỉ vào những vết thương còn hằn rõ trên da thịt.

"Đây là thứ mà ông coi là 'vài vết thương nhỏ'? Là thứ mà ông nghĩ tôi sẽ tự hồi phục như một con sói thuần chủng như ông à?"

Shiho thở gấp từng nhịp, bàn tay hắn run rẩy chạm vào vùng bụng vẫn còn rỉ máu,mỗi lần hít thở, là mỗi lần cơn đau lại như xé toạc lồng ngực, như thể cuộc chiến với Taerae vẫn còn đó ,ánh mắt lạnh lẽo, bàn tay bóp chặt lấy cổ hắn như muốn nghiền nát cả sinh mạng chỉ bằng một động tác...

Shiho không chết, nhưng từng tấc da thịt trên cơ thể trước đây gần như đã bị rách toạc, một vài đốt xương hiện giờ vẫn còn chưa hoàn toàn liền lại. Máu của một ma sói lai  như hắn,quá yếu ớt để phục hồi như một ma sói thuần chủng ,hắn phải bò, thật sự bò như một con thú bị thương để từ trường học về đến nhà.

Hắn tưởng cha mình sẽ ít nhất hỏi một câu, hay chỉ cần nhìn một chút bằng ánh mắt của người thân, nhưng không...
Ông ta nhìn hắn, không một chút cảm xúc, chỉ lướt qua những vết thương rớm máu rồi nhếch môi...

"Chỉ có vậy thôi mà cũng than thở với tao?"

Shiho siết chặt nắm tay, răng hắn nghiến chặt lại đến bật máu, sự tuyệt vọng dâng trào trong huyết quản,làm trong đầu hắn bất giác hiện lên yêu cầu lạnh người của Jia hôm đó.

"Vậy thì lần tới... Hoặc là mày sẽ tự chết dần trong vô dụng...hoặc là mày sẽ trở thành vật liên kết với một phần cơ thể của tao...Shiho à không ai cần mày cả,sao không tự biến mình thành vật có ích, mà giúp đỡ tao, biết đâu chừng tao có thể giết Kim Taerae thay mày, cũng coi như mày cũng có ít trong mắt của HanBin rồi đúng chứ?"

Shiho cắn chặt răng, máu nơi khóe miệng lại trào ra lần nữa, nhưng hắn chẳng buồn lau đi,cả người run lên, không biết là vì giận, vì đau... hay vì sự tủi nhục trong chính hắn.Ánh mắt hắn giờ trở nên trống rỗng, nhìn xuyên qua cha mình như thể ông ta chưa từng tồn tại...

Hắn khẽ bật cười, một tiếng cười khan nghẹn ngào...

"Thì ra... tôi chẳng là gì hết...vô dụng thật vô dụng..."

Giọng Shiho phát ra khô khốc, từng từ như đang cứa vào tận trong cổ họng hắn, sự đau đớn trong xác thịt giờ đây đã chẳng còn nghĩa lý gì.

"Vậy thì ít nhất... nếu đã không thể sống như một đứa con... thì tôi sẽ chết như một phần của thứ gì đó có ích, tôi... bây giờ...sẽ đi tìm Kim Taerae..."

Hắn chẳng cần chờ ông ta trả lời,quay lưng vội vã bước ra khỏi nhà, từng bước chân nặng trĩu, nhưng dứt khoát nhất của hắn.Cánh cửa khép lại sau lưng,cách ngăn hai cha con bằng một tiếng động khô khốc ,như lời tuyên án cuối cùng giữa hai kẻ mang danh người thân,nhưng chưa bao giờ thật sự chạm vào nhau bằng chính con tim mình...

Thầy Park quay đầu lại nhìn, ánh mắt lúc ấy vẫn lạnh như băng lướt qua người con trai,ông chưa bao giờ nghĩ rằng đó là lần cuối cùng ông được thấy hắn...

...

Một cơn gió lạnh rít qua khung cửa sổ, thổi mạnh vào khiến tập bằng khen trên bàn đổ nghiêng xuống sàn, âm thanh va chạm sắc lạnh của chúng nhanh chóng kéo thầy Park tỉnh khỏi dòng hồi tưởng. Ông giật mình ngẩng đầu lên, đôi mắt trống rỗng nhìn đăm đăm vào khoảng tối trước mặt...

"Kim Taerae..."

Cái tên ấy đột nhiên hiện lên rõ ràng trong đầu ông như một tiếng gõ búa giữa đêm khuya,đò là cái tên cuối cùng Shiho đã thốt ra hôm đó, trước khi rời khỏi nhà...

Thầy Park siết chặt tay vịn ghế, móng tay lún sâu vào lớp da bọc, từng khớp xương kêu lên một tiếng răng rắc.Đứa con trai ngỗ nghịch ấy... của ông đã tự mình đi tìm kẻ mà cả đời ông cũng chưa từng dám đụng vào...

"Thằng ngu ngốc..."

Ông khẽ lẩm bẩm, nhưng trong giọng nói đó, lần đầu tiên không chỉ có sự khinh miệt,mà còn là... lo sợ.Kim Taerae con ma cà rồng mà ông từng căm ghét và sợ hãi hơn cả, vì cậu ta là hiện thân mạnh mẽ nhất của giống loài máu lạnh, quyền lực vô biên,kẻ thù truyền kiếp của dòng tộc người sói chính ông,và hơn hết đó là sự bảo hộ tuyệt đối của Jong Junha, một con ma cà rồng khác,tuy đã mất đi gần hết sức mạnh, nhưng vẫn là kẻ mà ông luôn phải cúi đầu, và ông nghìn lần câm ghét điều đó...Cùng là giống loài từng đứng đầu chuỗi thức ăn, nhưng tại sao chỉ có chính ông, một người sói mạnh mẽ phải sống chui rút dưới trướng của bọn quỷ hút máu đó?

"Không lẽ nào..."

Ông lẩm bẩm trong vô thức,cơ thể đột nhiên đứng dậy,tay bấu chặt vào thành bàn.

"Tại sao mình lại để một đứa lai yếu ớt như nó học chung lớp với Kim Taerae, mình điên rồi sao…?"

Sự tức giận bốc lên trên gương mặt ông ta,nhưng xen lẫn trong đó là sự hối hận không nói thành lời,lần đầu tiên sau rất nhiều năm, thầy Park thấy tim mình đang run rẩy... cho đứa con mà chính ông đã luôn chối bỏ, ông đang sợ rằng Shiho đã thực sự gặp chuyện, và còn sợ hãi hơn nữa, vì liệu... đến tận bây giờ ông mới hành động thì có còn kịp nữa không?

Không còn thời gian để chần chừ, ông đứng bật dậy, đạp mạnh ghế ra sau, sải những bước chân thẳng về phía phòng hiệu trưởng.

Hành lang tầng thượng vắng ngắt như bị bỏ quên từ lâu, ánh đèn huỳnh quang lập lòe khiến bóng dáng của thầy Park đổ dài như một con dã thú lạc lối. Ông bước thật nhanh, giày giẫm mạnh lên mặt sàn gạch xám cũ kỹ, mỗi bước chân mang theo cả nỗi tức giận lẫn lo lắng đang thiêu rụi tâm trí ông...

Cánh cửa phòng hiệu trưởng hiện ra trước mắt, ông nhanh chóng đẩy cửa.

"Cạch"

Cánh cửa hoàn toàn không khóa,một cảm giác bất thường lập tức len vào ngực ông,cơn gió lạnh đột ngột lùa qua gáy,mắt ông mở to,căng thẳng nhìn khung cảnh xung quanh.

Một căn phòng tối om, rèm cửa kéo hờ, ánh đèn đường yếu ớt bên ngoài hắt xiên qua từng kẽ, rọi lên bục bàn hiệu trưởng như một vệt máu đông lặng lẽ,xung quanh chẳng có một ai,và quan trọng hơn không hề có bất kỳ một âm thanh nào.Không tiếng giấy sột soạt, không có tiếng thở, không có một bước chân,chỉ có sự tĩnh mịch đến rợn người...

Thầy Park bước vào, ánh mắt quét nhanh xung quanh,giấy tờ trên bàn bị xáo tung, vài tập hồ sơ rơi xuống đất, lộn xộn không theo trật tự thường thấy. Trên sàn, một chiếc bút máy cao cấp văng xa, nắp bật ra, mực chảy thành vệt dài...Căn phòng này… thật giống như có ai đó đã vừa lật tung nó lên ,để tìm thứ gì đó trong hoảng loạn,một nỗi bất an đang len lỏi thẳng vào huyết quản của ông...

Ông cúi xuống, định nhặt một xấp tài liệu thì ánh mắt bất ngờ dừng lại ở một phong bì đã bị xé dở, mép giấy vẫn còn dính dấu vết của móng tay ...

Bên trong là những tờ giấy nhăn nhúm nhưng vẫn còn rõ chữ,cơ thể ông run nhẹ khi nhận ra dòng chữ trên tiêu đề in hoa bằng mực đen của nó.

"HỢP ĐỒNG HỢP TÁC BẢO TRỢ NGHIÊN CỨU JONG JUNHA & ANNA"

Thầy Park cau mày,tim ông thắt lại khi nhận ra cái tên quen thuộc,ông không bao giờ dám nhớ đến, nhưng tay ông vẫn cố gắng tiếp tục lật ra các trang sau,bên trong đang kẹp một tấm ảnh chụp trắng đen, nhưng vẫn thấy rõ đường nét góc cạnh của gương mặt mà ông không bao giờ có thể quên được...

Cô ta mặc blouse trắng, tóc búi gọn, đứng giữa một nhóm người trong căn phòng thí nghiệm lạnh lẽo,trong ảnh, đôi mắt của cô ta lạnh như thép, môi cong lên thành một nụ cười đầy kiêu ngạo, và cái bàn tay đeo găng ấy vẫn đang cầm khẩu súng bạc ánh sáng , một loại vũ khí được tạo ra chỉ để tiêu diệu loại ma quỷ như ông.

Tay ông khựng lại,cổ họng khô khốc không thể nói thành lời,ký ức cũ tàn nhẩn như một vết rách sâu đột ngột bị xé bung ra...

...

Mười mấy năm về trước...

"Bắn hết bọn chúng đi,một con cũng không được sống sót"

Tiếng giày da nện xuống nền đất lạnh vang lên giòn tan, rồi bỗng chốc dừng lại.Một khẩu súng bạc giơ lên không chút chần chừ,người phụ nữ ấy tuổi đời chỉ mới ngoài 20,mang trên mình gương mặt xinh đẹp nhưng sắc lạnh,ánh nhìn không chút gợn sóng,khi bản thân đang chĩa ngòi súng thẳng vào đám ma sói phía trước.Anna đã không hề dao động dù chỉ một giây khi bóp cò,tiếng đạn nổ chát chúa, tiếng bọn chúng gào thét, máu bắn tung lên, bốc khói khi tiếp xúc với viên bạc.

Cô ta Anna... là người phụ nữ từng thì thầm bên tai thầy Park những câu hứa hẹn dịu dàng , từng nắm tay nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc, ông đã vui sướng như thế nào khi cuối cùng cả hai đã cùng nhau sinh ra được một em bé kháu khỉnh.Ông lúc ấy tuy là thủ lĩnh của tộc người sói, nhưng vì tình yêu, ông chấp nhận hợp tác với con người, và cũng là để ở bên cạnh cô ta, người mà ông yêu hơn cả sinh mạng...cứ tưởng mọi thứ sẽ êm đẹp hạnh phúc mãi như thế.Không ngờ rất nhanh sau đó, người phụ nữ mà ông ta yêu,lại đang đứng trên một gò đất cao, xung quanh là những thi thể của gia đình, bạn bè của chính ông đang chất dần thành đống,máu đọng lại thành từng vũng dưới mỗi bước chân cô ta...

"Không cần bắt sống,tiêu diệt sạch sẽ  chúng, nhớ rõ bắn thẳng vào tim bởi đạn bạc, chúng sẽ chết mà không thể hồi phục."

Giọng nói ấy... lạnh tanh như kim loại, và vô cảm đến tột cùng,từng là giọng nói êm dịu thì thầm bên gối ông mỗi tối, từng run rẩy gọi tên ông trong những đêm chập chờn bên nhau… Vậy mà giờ đây lại cất lên với một âm điệu lạnh lẽo đến rợn người...

Một phát súng vang lên,cơ thể già yếu của người trưởng lão già nhất tộc, người từng đỡ ông trên lưng khi ông chỉ mới chào đời, người cha già mà ông yêu thương nhất...đang nổ tung trước chính mắt ông...

Máu văng lên tung tóe vào mặt Anna, nhưng cô ta không chớp mắt… cô ta mỉm cười, một nụ cười thỏa mãn và tự hào vì những gì cô ta đã dốc công tạo ra.

"Không… không thể nào… Cô ấy…"

Tim ông run lên bần bật,không phải vì sợ hãi,mà là vì thứ gì đó đang vỡ vụn trong lồng ngực.Loại đạn bạc ấy, thứ hiện tại đang giết chết dòng tộc của ông,chính là thứ mà ông và Anna đã tìm tòi nghiên cứu, vốn dĩ mục đích sử dụng từ đầu của chúng là để tiêu diệt "ma cà rồng", nhưng tại sao... giờ đây chúng lại hướng thẳng vào chính đồng loại của ông thế này?

Ngay lúc ấy, ánh mắt Anna quét xuống phía rừng sâu, nơi ông đang đưng trơ người ra như một pho tượng, lúc ấy tâm ông gần như đã chết, chỉ có chút lý trí vẫn còn nhận thức mà nhìn vào cô ta.Nhưng ngay cái khoảnh khắc họ chạm mắt nhau, trong một giây… ông đã thấy rõ,cô ta biết tất cả,và cô ta không ngạc nhiên,như thể mọi chuyện... luôn nằm trong kế hoạch...

Thầy Park lúc đó chỉ muốn gào lên,xông thẳng đến để bẻ gãy cổ người phụ nữ xấu xa,tàn nhẫn đó, nhưng ông không thể...đồng đội,gia đình, bạn bè của ông lần lượt ngã gục xuống đất , xác sói chất đầy khắp nơi,cảnh tượng đau thương đến nỗi , dù cho có hàng trăm năm sau, ông vẫn luôn nhớ rõ...

Ông ta cuối cùng đã phát điên,bất chấp tất cả mà gầm lên trong cổ họng,cơ thể nhanh chóng biến đổi,đôi mắt sói rực đỏ dần hiện ra,móng vuốt sắc bén người sói của ông ta đã siết chặt đến mức da tay rướm máu. Ông trườn qua bìa lán trại của con người ,nơi những tên mặc áo blouse trắng , và quân đội của chính phủ đang liên tiếp tàn xác ,mổ xẻ thi thể của dòng tộc ông như đối với một con súc vật...

Ông sẽ lao ra,sẽ giết sạch sẽ bọn chúng...không cần phải sống khổ sở nữa,không cần thứ tình yêu thối nát đó nữa.Nhưng đúng lúc đó...một tiếng khóc yếu ớt,mỏng như hơi gió đột ngột vang lên.

"Oa... oa..."

Ông khựng lại,cả cái thân hình khổng lồ run lên bần bật.Tiếng khóc ấy vọng ra từ trong một chiếc lều trắng đằng sau, cửa vải bị gió thổi tung,và bên trong dưới ánh đèn mờ đục, một cái nôi gỗ nhỏ chòng chành theo cơn rung của mặt đất...

Trong nôi, một đứa bé sơ sinh đang nằm, da tái nhợt, đôi tay bé nhỏ vung vẩy như đang cố bám lấy chút gì đó trong hỗn loạn...Nó là con trai ông,đứa trẻ được sinh ra từ chính người phụ nữ đã phản bội ông,một sinh linh lai tạp mà chính ông đã bất chấp mọi thứ sinh để tạo ra.Ngay khoảnh khắc ấy, khi ánh sáng đỏ lửa phản chiếu lên gương mặt  hồng hào của đứa bé đang khóc nấc lên vì sợ hãi,thầy Park lúc đó đã không còn nghe thấy tiếng lửa cháy, cũng không còn thấy xác sói nằm la liệt bên chân,chỉ còn tiếng nấc nhỏ, ấm và run của đứa trẻ,găm vào tim ông như chính móng vuốt của mình...

Ông khẽ gầm lên, nhưng lần này không phải là tiếng hung tợn khiêu chiến,mà là tiếng của một con sói... đang run rẩy che chắn cho con non của mình...ông lao vào trong lều, vung móng vuốt xé tung vải bạt, rồi bế đứa bé lên bằng hai tay của mình...

Ngay lúc ấy...Ông ta đã khóc không thành tiếng,không nước mắt,chỉ là đôi mắt sói đỏ rực hôm ấy...lần đầu tiên trở nên mờ đi vì thứ gì đó không phải khói, cũng không phải giận dữ...Ông lựa chọn quay đầu,không giết thêm ai nữa,biến mình thành kẻ hèn nhát bỏ chạy vào rừng sâu,Bên tay là đứa con trai bé bỏng.

Nhưng ông biết đứa trẻ ấy vốn không nên tồn tại, nó mang trong mình dòng máu nửa người, nửa sói,và toàn bộ tội lỗi,nhục nhã ,đau khổ, mà cả đời ông chỉ muốn giấu đi mãi mãi...

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro