Chap 2

 
 Chúng bắt đầu xuất hiện đôi lúc sau kì nghỉ đông, nửa năm đầu tiên của em ở ngôi trường mới. Mỗi ngày, em thò tay vào ba lô trong giờ nghỉ trưa để lấy đồ ăn vặt và đi xuống sân với bạn bè, em tìm thấy hai quả cam, vừa chín tới, đặt ngay ngắn trong ba lô đi học của mình trên những cuốn sách nên chúng không bị đè nát.

 Ban đầu, em nghĩ rằng đã có ai đó đang chơi khăm mình. Em hỏi những người bạn của mình, nhưng họ đều nhìn em với ánh mắt kì lạ khi em cố giải thích rằng có những quả cam xuất hiện một cách kì diệu trong ba lô em mỗi ngày.

 Bây giờ, mặc dù em đã chắc chắn có điều gì đó khác đang xảy ra ở đây; ai đó với sức mạnh vượt trội hơn chắc chắn có liên quan. Bởi vì em đã để mắt đến ba lô của mình suốt tuần qua, thậm chí đặt nó ở trên ghế của mình thay vì trên sàn nhà, nên nếu có ai đó di chuyển hoặc đến gần nó, em sẽ cảm nhận được. Nhưng không có ai mà em biết đến gần nó cả; ít nhất là không đủ dài để bỏ thứ gì đó vào trong.

 Chắc chắn rồi, em đang đi vệ sinh, và thỉnh thoảng giáo viên của em hay gọi em lại lên bảng giải một số bài tập trước lớp, và vâng, em đã đi đến tủ đựng đồ của mình mà không có ba lô, nhưng việc này gần như không khả thi để có ai đó lén để vào đó những quả cam đáng ghét, phải không?

 Có một con ma nào đó, hay một ma cà rồng, một con quỷ, (Doyoung không chắc chắn sự khác biệt giữa ba thứ này là gì) và nó đang ám ảnh em, chế nhạo em bằng những quả cam hoàn hảo nhất mà em từng có. (Vâng, em đã ăn những quả cam đó. Doyoung sẽ không bỏ phí những quả cam ngon lành chắc chắn là ngon hơn những miếng khoai tây chiên vị cà chua mẹ em đã mua cả thùng mà em không có lòng thừa nhận rằng đó là loại kém yêu thích nhất của mình.)

  Thật là đáng lo ngại, và Doyoung không biết phải làm gì trong trường hợp này. Em quyết định để mắt đến ba lô của mình, mang nó đi khắp nơi bên mình, kể cả vào nhà vệ sinh.

 Nhưng việc này lại dẫn đến một vấn đề khác: khi em quay lại, hai quả cam đã ở trên bàn em, quay lại phía em như thể muốn nói xin chào, có nhớ chúng tôi không? vậy.

 Khi việc này xảy ra lần đầu tiên, Doyoung đã hỏi tất cả bạn cùng lớp xem các cậu ất có thấy ai để những quả cam lên bàn mình hay không, nhưng chẳng ai có manh mối gì. Một vài bạn học nhìn em với một mối bận tâm lớn, nhưng đó không phải vấn đề của Doyoung; những quả cam mới đúng. (Tuy nhiên, gì đó kỳ lạ mà em đã nhận thấy). Là Taeyong. Cậu bé không nhìn vào mắt Doyoung trong khi phủ nhận việc biết đến những quả cam. Có lẽ cậu biết nhiều hơn về con quỷ cam quýt hơn những gì cậu nói.)

 Dường như là những quyển sách về Sherlock em đã đọc lúc rảnh rỗi, cũng có là em không muốn chấp nhận sự thật rằng có thứ gì đó đáng sợ xảy ra với cuộc sống của em, nhưng Doyoung bắt đầu coi trường hợp những quả cam xuất hiện nhiều lần một cách quá nghiêm trọng, theo như thắc mắc của một trong những người bạn thân của em (người đã dành thời gian quá nhiều cho việc này) theo dõi bàn học của em trong khi em đi vệ sinh, chỉ để nhìn nếu như ai đó để những quả cam lại ở lại trên bàn.

  Logic của Doyoung? Nếu đó là một con người, em sẽ không nhận được bất kì quả cam nào. Nếu đó là một con quỷ? Những quả cam sẽ ở đó.

 Đơn giản, hiệu quả, và - Sherlock sẽ đánh giá cao điều này - nó loại trừ những khả năng không thể xảy ra, chỉ còn lại sự thật.

 Jungwoo tiếp tục quan sát bàn học của Doyoung khi em viện cớ vào nhà vệ sinh, và khi đến giờ ăn trưa, cậu tường thuật lại nghiêm túc rằng không có ai đến gần nó cả. Doyoung nghĩ đó là kết thúc của việc này.

 Điều mà em không mong đợi?

 Vì có hai quả cam đang đợi em. Ở trên bàn giáo viên, ngay sau khi tan học để nghỉ trưa.

 Rất rõ ràng, những quả cam đó không dành cho em. Chỉ có thể là của cô giáo.

 Cũng có thể một bạn học nào đó tặng cam cho cô như một món quà, hoặc có thể cô để quên bữa trưa của mình ở đây? Hay là cô đã tịch thu nó từ một học sinh?

 Có hàng triệu khả năng có thể xảy ra nhưng sự thật của vấn đề mà Doyoung biết và cuối cùng phải chấp nhận, đó là những quả cam này không có ở cuối giờ học. Họ quay lại trước khi em đi đến cái bàn, trở thành một trong những người cuối cùng ra khỏi lớp vì em sẽ kiểm tra lại ba lô của mình hai lần để đề phòng. Chúng sẽ xuất hiện khi em không nhìn thấy bởi vì con quỷ cam quýt đó đang cố gắng ẩn náu.                                                                                     

  🍊

 Thành thật mà nói, Doyoung đã không dễ dàng để Taeyong bí mật cho em những quả cam trước bữa trưa. Trong vòng hơn một tuần đầu tiên, chắc chắn sẽ dễ dàng hơn; tất cả những gì cậu bé cần làm là cúi xuống để nhặt bút, hay (trong trường hợp) là một quyển sách, và mở khóa ba lô của Doyoung, một cách kín đáo. Từ đó, mọi việc còn dễ dàng hơn để bỏ những quả cam vào trong ba lô em - Taeyong thậm chí còn để chúng lên trên những cuốn sách, ở trên cùng trong ba lô, để chúng không bị dập nát và làm hỏng nhiều thứ.

 Nhưng sau đó, người bạn của cậu lại quyết định không muốn khỏe mạnh hay thay đổi chế độ ăn nữa, bởi vì em để ba lô trên ghế của mình, để trên phần mặt phẳng chật chội phía sau. Nó sẽ không thoải mái, vì chiếc ba lô sẽ chiếm một nửa chiếc ghế, nhưng rõ ràng là, cậu ấy nghĩ rằng nó đáng giá, chỉ để khiến cuộc sống của Taeyong khó khăn hơn.

 Điều này có nghĩa là Taeyong phải vào vai gián điệp, đợi Doyoung đi ra nhà vệ sinh, nên cậu có thể bỏ chúng vào mà không bị chú ý. Mặc dù nó không khả thi; lần đầu tiên cậu thử làm, giáo viên khoa học của cậu đã dừng lại bài giảng để hỏi rằng vì sao cậu lại đứng lên. Thật là tệ hại, cậu đã lắp bắp rằng mình đang cố gắng tìm chiếc bút, trong khi cố gắng giấu những quả cam ra sau lưng, và đó là những gì đã xảy ra.

 Cậu bé bỏ chúng vào lần thứ hai trong khoảng thời gian Doyoung rời khỏi tủ đồ của mình trước tiết toán (mọi người đều bỏ những quyển sách toán ở ngoài tủ nếu như không có bài tập về nhà;  chúng khá là nặng). Luôn có khoảng ba đến bốn phút sau các tiết học, khi mà học sinh có thể trò chuyện và nô đùa trước khi giáo viên tiếp theo đến lớp, và Taeyong đã tận dụng điều này, mở khoá cặp Doyoung và đặt những quả cam vào với một tốc độ ánh sáng, hi vọng không có ai để ý. Ơn trời, không có ai nhìn thấy cậu cả.

 Nhưng đến ngày hôm sau, y như rằng có gì đó xảy ra khiến em mang theo ba lô của mình vào tủ, và Taeyong suýt thì vò đầu vì bực bội. tuy nhiên, cậu bé vẫn đi tới, kín đáo xoay sở đẻ đặt hai quả cam trên bàn Doyoung trong khi những đứa trẻ khác đang hỗn loạn trong năm phút giữa các tiết học, cẩn thận bảo đảm rằng không ai nhìn thấy cậu làm việc này. Biểu cảm của Doyoung khi nhìn những quả cam có hơi khó chịu, vâng, (vì lý do nào đó trông em có vẻ không hài lòng) nhưng Taeyong lại đánh giá cao chúng theo cách ngớ ngẩn của riêng mình vì cậu ấy luôn ăn chúng. Và đó là những gì quan trọng, phải không?

 Cậu ấy thậm chí đã hỏi mọi người xung quanh về những quả cam; điều đó chứng tỏ cậu ấy quan tâm chúng. Sẽ sớm thôi, cậu ấy sẽ nhận ra Taeyong là người cho em những quả cam, và rồi, hai người sẽ yêu nhau đến răng long đầu bạc.

                                                                                           🍊

 Trên đường về nhà, Doyoung quyết định, vô cùng hoàn toàn chắc chắn, không một chút nghi ngờ, mình đang bị ma ám.

 Đương nhiên, sau khi nhận ra điều này, em về nhà, để ba lô xuống, và bật khóc.

 Mẹ Doyoung vội vã chạy ra từ phòng làm việc (tất nhiên là vào ngày nghỉ đầu tiên sau vài tuần).

 "Này, này, bé ơi, Dongyoungie, có chuyện gì thế?"

 Cô quây lấy em, thủ thỉ với em, ôm và vuốt má em trong khi em thút thít và nức nở. Mẹ nhìn xung quanh, kiểm tra xem em có bị thương không, nhưng may thay, cô nghĩ, em ổn. Chỉ là em đang đau khổ.

 Đúng vậy, cảm xúc đau khổ. Cô hoàn toàn đã chuẩn bị cho việc này, chắc chắn rồi.

 "Sao thế, bé ơi? Có ai đó nói gì về con à?"

  Doyoung rưng rưng nước mắt, đôi mắt trong veo như thuỷ tinh nhìn vào mẹ mình và nói, khá là nghiệt ngã. "Mẹ ơi, con bị ma ám rồi."

  Mẹ Doyoung chớp mắt. Vâng, bạn thực sự không nghe thấy điều đó mỗi ngày.

 "Được rồi," mẹ nói, một cách bình tĩnh, trong khi Doyoung cố gắng ngừng khóc, mếu máo và than vãn về... một con quỷ cam quýt? "Con có thể nói thêm lý do vì sao con nghĩ vậy được không, cục cưng?"

 Doyoung sụt sịt và hít vào để bình tĩnh lại, nhưng khi em thở ra, hơi thở em run rẩy, gắng sức đi qua lồng ngực. Em thật nhỏ bé, từng tiếng nức nở như xé toạc cả người em. Mẹ luồn tay vào tóc, nhẹ nhàng an ủi em. Cô ngồi xuống sàn, khoanh chân lại và kéo em vào lòng, đung đưa em qua lại, mẹ đợi đến khi em bình tĩnh để hỏi một lần nữa:

 "Cục cưng à? Tại sao con lại nghĩ mình bị ma ám thế?

 Doyoung ngước đầu lên từ nơi em vùi đầu vào cổ mẹ và nhìn thẳng vào mắt cô trong khi kể lại những gì em quan sát được trong vài tuần qua. Cô lắng nghe em, im lặng và bối rối.

 Chẳng có con quỷ nào ở đây cả; cô chắc chắn về điều đó. Chắc hẳn là một bạn học nào đó của Doyoung, nhưng tại sao lại có người muốn chơi khăm, hay làm phiền ai đó bằng những quả cam, nhiều thứ như vậy?

 Điều này khá rõ ràng cho mẹ biết phải làm gì để kết thúc chuyện này, nên cô véo má Doyoung và thì thầm kế hoạch của mình vào tai em.

                                                                                      🍊

 Ngày hôm sau, Doyoung đến lớp sớm hơn tất cả mọi người. Em mở tủ của mình, và lấy sách toán ra ngoài, để nó vào trong ba lô - tất cả nằm trong kế hoạch thiên tài này.

 Sau tiết thứ ba, ngay trước giờ toán, em để lại ba lô phía sau và giả vờ đi về phía tủ như những bạn học khác. Chỉ là; em không hề đi. Lướt qua cửa lớp, em nhìn vào trong lớp, chứng kiến sự hỗn loạn của một phòng học lớp 4 không có người giám sát - và đó là khi em nhìn thấy.

 Lee Taeyong. Trượt hai quả cam vào trong ba lô của em, rất nhanh, rất mượt mà, như thể chỉ cần bạn chớp mắt, bạn sẽ bỏ lỡ nó.

 Doyoung há hốc mồm. Đây - đây không phải những gì em mong đợi từ Taeyong.

 Tại sao? Doyoung thắc mắc, tại sao cậu lại muốn dọa tôi như vậy - em nghĩ cả hai đang trong một mối quan hệ tốt, họ hợp nhau mà, vậy tại sao cậu lại muốn làm Doyoung khiếp sợ và khiến em - phát điên lên như vậy?

 Mẹ, luôn luôn đúng như mọi khi. Chẳng có con quỷ nào ở đây cả, chỉ có một cậu bé ngu ngốc muốn khiến Doyoung trông thật ngờ nghệch mà thôi. Được thôi, em sẽ cho Taeyong thấy!

 Nhào vào trong lớp, em chỉ thẳng vào Taeyong.

 "Thì ra là cậu!" Em kêu lên, và Taeyong nhảy dựng lên, tay lập tức bỏ ra khỏi ba lô của Doyoung. "Cậu là con quỷ cam quýt đó!"

 Phòng học trỏ nên im lặng, nhưng Doyoung, quá bận rộn để tức giận với Taeyong, không hề để ý đến.

 "Tôi đã rất sợ hãi trong vài tuần qua, nghĩ rằng đã có con ma nào đó ám mình, và tất cả thời gian qua chỉ vì cậu!"

  Taeyong tỏ ra tội lỗi, xoắn hai tay vào nhau, nhìn chằm chằm vào đôi giày của Doyoung, không dám nhìn vào mắt em. Cậu bé cố gắng lấp liếm - có thể là một lời giải thích, cũng có thể xin lỗi em, nhưng Doyoung không để cậu nói.

 "Tại sao cậu làm vậy? Để trêu tôi à? Tôi ghét những trò đùa! Và cậu cũng biết chúng ta là bạn còn gì, nhưng giờ thì rõ ràng rồi, chúng ta không hề!"

 Tại thời điểm này, Taeyong trề môi, và Doyoung nuốt nước bọt, cảm tưởng như em có thể không kiềm chế được nữa, giáo viên dạy toán của cả hai khoanh tay và hắng giọng.

 Doyoung quay ngoắt lại, ngạc nhiên. Trước khi em có thể lên tiếng giải thích, cô nói: "Kim Doyoung, cô đã mong đợi ở em nhiều hơn là la hét giữa lớp thế này. Cả hai em, đi lên phòng hiệu trưởng ngay lập tức."

 "Nhưng -" Doyoung phản đối, nhưng cô giơ tay lên và ngắt lời.

 "Ngay bây giờ."

 Doyoung nuốt nước bọt. Nắm lấy ba lô của mình, em gật đầu và đi ra ngoài. Phía sau, em có thể nghe thấy tiếng sụt sịt của Taeyong, em cũng muốn quay lại xem cậu bé kia có khóc hay không— tại sao cậu ấy lại khóc — em vẫn tiếp tục đi về phía trước.

 Tại phòng hiệu trưởng, Doyoung vào trước. Em bình tĩnh kể lại mọi việc đã xảy ra trong vài tuần qua, như mẹ đã nói với em. Sau đó, em có thể quay lại lớp học, và Taeyong được gọi vào sau đó.

 Doyoung nghỉ đến hết giờ học và ra về vào ngày hôm đó với một tâm trạng ngổn ngang. Bằng cách nào đó, em cảm thấy thỏa mãn và... cũng thấy như mình đã phạm phải một lỗi lầm nào đó.

 Em không gặp Taeyong cả ngày. Và cả ngày hôm sau, hôm sau nữa. Trên thực tế, trong cả tuần còn lại, Doyoung không hề nhìn thấy Taeyong, dù chỉ là thoáng qua, và khi cậu bé cuối cùng cũng xuất hiện vào thứ hai tuần sau, cậu bé ngồi phía sau em, khuất khỏi tầm nhìn của Doyoung.

 Chẳng sao cả. Nó cũng chẳng liên quan gì đến em. Không hẳn là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro