[2]

06.

Những cô gái xinh đẹp trong đội cổ vũ cầm trên tay là những lá cờ sặc sỡ bay phấp phới, đồng thanh reo hò cổ vũ.

Lý Thái Dung là đội trưởng đội bóng rổ của trường, kỹ năng tốt, dáng dấp đẹp, gương mặt thì khỏi phải nói, oanh oanh yến yến cứ phải gọi là xếp hàng đổ gục trước anh.

Lý Thái Dung ném bóng ra ngoài sân, kết thúc trận đấu giao hữu bằng một cú đánh ba điểm đẹp mắt cùng tỷ số rực rỡ.

Các cô gái trong đội cổ vũ lập tức xúm lại, nào là đưa khăn, nào là đưa nước. Đối với hoàn cảnh này, Lý Thái Dung không biết ứng phó thế nào, toàn thân anh cứng ngắc không biết nhận cái gì, không biết từ cái gì. Khó khăn từ chối lòng tốt của những cô gái đó, anh thoát khỏi vòng vây.

Lúc này, đáng lẽ ra phải có người dính như keo 502 chạy đến, đưa cho anh chai nước suối vặn lỏng nắp, rồi bóp bóp vai, điên cuồng khen ngợi anh với vẻ đầy tự hào.

Nhưng hiện tại không có.

Bầu trời mùa thu không một gợn mây trở nên cao lạ thường, một vài con chim bồ câu bay lượn ở phía chân trời, những bóng cây rậm rạp khẽ đung đưa.

Lý Thái Dung đứng đó trơ trọi một mình, nhìn xung quanh.

Cuối cùng tầm mắt của anh cũng tìm được người mà anh muốn tìm. Anh nhìn thấy Kim Đông Doanh đang đứng ở một góc bên dưới khán đài, đối diện cậu là cô gái có mái tóc ngắn trông rất quen. Gương mặt nhỏ nhắn, rất ưa nhìn, phù hợp với thẩm mỹ của Kim Đông Doanh, vì khi xem mấy bộ phim truyền hình dài tập, cậu luôn không ngớt miệng bô bô với anh như vậy.

Anh đứng đó nhìn một lúc lâu, cuối cùng thì Kim Đông Doanh cũng kết thúc cuộc trò chuyện, cậu ngó nghiêng vòng quanh tìm kiếm anh.

Lý Thái Dung mơ hồ nghe thấy người kia hét lên mấy tiếng Lý Thái Dung, nhưng anh không trả lời, cũng không xoay người tiến về phía cậu, anh chỉ vắt khăn vào sau cổ, chậm rãi bước ra ngoài sân bóng.

Anh nghe thấy tiếng bước chân vội vã đuổi theo từ phía sau, anh cảm nhận được một vật thể đang bay tới đu lên lưng mình, chai nước khoáng sượt qua bên cổ vòng tới trước mặt, anh nghe thấy giọng nói của Kim Đông Doanh.

"Này, này, này, vừa rồi em mải nói chuyện với bạn cùng bàn nên mất thời gian quá, chậm trễ mất rồi. Mà sao anh không đợi em!" Kim Đông Doanh không kịp thở, cái miệng líu lo liến thoắng không ngừng, "Dung của em đỉnh thật đấy. Màn trình diễn vừa rồi quá tuyệt vời đi. Anh xuất sắc chết mất thôi!..."

"Xuống!" Anh cắt ngang cậu với giọng lạnh lùng. Kim Đông Doanh tròn mắt rồi trượt xuống, chạy ra trước mặt anh, lắc lắc chai nước.

Lý Thái Dung không nhận lấy, yên lặng nhìn Kim Đông Doanh. Anh chưa bao giờ ghét sự quan sát nhạy bén của mình như lúc này, anh nhìn thấy trong túi áo của Kim Đông Doanh lộ ra một góc bì thư màu hồng phấn.

Không đầu không đuôi, anh mở miệng

"Ngồi cùng bàn? Cái người lần trước em cho mượn xe đạp à?"

07.

Lý Thái Dung nghiến răng nghiến lợi vẽ lẹt xẹt linh tinh trên giấy đến mức thủng hẳn vài lỗ, đầu bút cũng cùn nhanh hơn, anh quệt các đường nét linh tinh không rõ ràng, không hiểu sao mấy đường đó lại biến thành ba chữ.

Kim Đông Doanh.

Lý Thái Dung giật mình, hoảng hốt lấy cục tẩy di di mạnh trên giấy khiến nó hằn lên mấy vết mờ nhưng không thể xóa đi hoàn toàn. Giống như nếu bạn thích một ai đó, cho dù thế nào đi chăng nữa cũng sẽ có dấu vết gì đó được lưu lại, nó sẽ dần được lộ ra, từ cái miệng, từ ánh mắt, và từ trái tim đang đập loạn.

Hay được lộ ra từ sự tức giận hờn dỗi khó có thể lý giải.

Càng xóa lại càng rõ, Lý Thái Dung dứt khoát viết lại ba chữ Kim Đông Doanh, nghĩ ngợi một chút, anh bổ sung thêm vị ngữ "là đồ ngốc" vào phía sau.

Nhưng trong lòng anh hiểu rõ anh mới là tên ngốc, sẽ càng ngốc nghếch hơn nếu cứ ôm trong mình một tình yêu không tỉnh táo, không lý trí, cứ chậm chạp mãi không chịu buông tay rồi tự mình làm đau mình.

Cơn gió mùa thu ảm đạm thổi qua khiến lòng người càng thêm lạnh.

08.

Kim Đông Doanh cuối cùng cũng nhận ra có điều gì đó không ổn sau một tuần ròng rã không gặp Lý Thái Dung, cậu cúp nửa tiết thể dục, chạy đến ban nghệ thuật tìm người, song cũng bắt được Lý Thái Dung, cậu dồn anh vào một góc.

"Lý Thái Dung anh bị cái gì thế?" Kim Đông Doanh cắn đầu lưỡi, nuốt nước bọt, hỏi: "Gần đây tan học không thèm đợi em, em đi tìm anh mà còn chả thấy bóng dáng đâu cả. Em có lỡ chọc giận anh à?"

Lý Thái Dung cúi đầu, trong lòng hơi ngứa ngáy, cậu không làm gì sai, cũng không chọc giận anh... đều là lỗi của anh.

Kim Đông Doanh không thấy anh trả lời liền lo lắng, giọng nói cũng vì thế mà bất giác trở nên to hơn, khiến hai con chim trên cây giật mình bay mất, "Nếu có chuyện gì thì có thể nói với em mà, sao anh cứ giấu ở trong lòng rồi lại giận dỗi thế!"

Lý Thái Dung đột nhiên cười ha hả.

Nói với cậu sao? Mạnh dạn lấy hết dũng khí để nói sao, được rồi, để anh nói cho cậu biết rằng anh thích cậu, rồi hai người sẽ chấm dứt tại đây, không hẹn gặp lại, đó cũng coi như là một cái kết đẹp đi.

Anh hắng giọng, nói.

"Bạn cùng bàn của em..."

Ngay khi thốt ra ba chữ này, sắc mặt Kim Đông Doanh trở nên bối rối với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, cậu xua xua tay, cắt lời Lý Thái Dung

"Em không cố ý giấu anh đâu!"

Lý Thái Dung nhướng mày, nghĩ thầm, thằng nhóc Kim Đông Doanh này còn muốn giấu không cho anh biết.

Kim Đông Doanh hít sâu một hơi nói tiếp, "Em... em... em không muốn nói dối anh đâu, còn có lý do vì sao không nói cho anh là vì em cho rằng anh sẽ không chấp nhận, cho nên mới không nói cho anh biết. Nếu... nếu như anh thực sự thích bạn ấy... "

"Anh? Thích bạn ấy?" Lý Thái Dung cau mày.

"Anh không thích bạn ấy?" Kim Đông Doanh mờ mịt không hiểu, "Nếu anh không thích nó, tại sao lại tức giận với em chỉ vì em không đưa thư tình cho anh?"

Lý Thái Dung lúc này như hiểu ra mọi chuyện, anh nhìn chằm chằm Kim Đông Doanh, thăm dò: "Là thư tình viết cho anh sao?"

09.

Kim Đông Doanh gật nhẹ đầu.

"Ừ, lần trước anh đến tìm em, không phải anh đã gặp bạn cùng bàn của em rồi à? Nó thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Khi thấy anh ở trên sân bóng rổ, nó đã nhờ em gửi thư tình cho anh, rồi ngày nào nó cũng lải nhải quanh tai em rằng anh tốt đẹp thế nào. Nói thừa, chẳng nhẽ em không biết Dung của em tốt đến mức nào chắc! "

Kim Đông Doanh nói một tràng cuối cùng cũng dừng lại, cậu hít sâu một hơi, kéo nhỏ giọng xuống, "Nếu anh thích nó, được thôi, em sẽ kêu người ta viết cho anh một bức thư khác, còn cái kia em ném vào thùng rác rồi."

Lý Thái Dung ngẩng đầu nhìn Kim Đông Doanh, anh ngẫm lại, cảm thấy thời khắc này là lần ngu ngốc nhất trong mười tám năm cuộc đời, thật lâu sau anh mới lên tiếng hỏi Kim Đông Doanh, "Tại sao khi không lại ném thư tình của người ta vào thùng rác?"

Kim Đông Doanh gãi gãi đầu, chần chừ do dự, liếc mắt sang trái rồi lại qua phải, mãi một lúc sau Lý Thái Dung mới nghe thấy giọng nói lí nhí đầy ấp úng, có chút tủi thân, có chút nũng nịu. Anh nhìn cậu hơi cúi đầu, đôi mắt long lanh ngập nước như muốn trào ra ngoài.

"Nó mới thích anh có mấy ngày... Là người đến sau thì phải biết xếp hàng chứ, không biết trật tự gì cả."

10.

Kim Đông Doanh nói xong mới thấy sợ, cậu cụp mắt không dám nhìn Lý Thái Dung nhưng đôi tai lại đang vểnh lên như muốn nghe ngóng tình hình. Cậu nghe được tim mình đập rất nhanh, như thể có ai đó đang ngồi đánh trống trong đó vậy, liệu anh có nghe được không nhỉ.

Lý Thái Dung không nói gì.

Anh bước lên một chút, cúi người, hôn lên môi Kim Đông Doanh.

Đó là một nụ hôn nhẹ nhàng và ngắn ngủi, nhẹ nhàng như cánh hoa rơi trên môi, ngắn đến mức Kim Đông Doanh suýt chút nữa nghĩ đó là ảo giác. Ánh nắng vàng chảy dài trên sân, gió thu lùa nhẹ lay động nhành cây ngọn cỏ.

Kim Đông Doanh như muốn nổ tung.

Lúc cậu vội vàng ngước mắt lên, Lý Thái Dung đã lùi về phía sau mấy bước, nhìn cậu. Kim Đông Doanh lắp bắp anh, anh, anh,... đến nửa ngày mà không rặn nổi ra chữ tiếp theo.

"Em không hiểu sao? Không hiểu thì thôi vậy."

Lý Thái Dung mỉm cười, xoay người giả vờ rời đi, Kim Đông Doanh vội vàng đuổi theo, từ phía sau vòng tay ôm lấy Lý Thái Dung, dụi dụi đầu vào cổ anh. Anh nghiêng đầu liếc nhìn người kia, bóng dáng phản chiếu dưới ánh mặt trời này thật thân thuộc, vô cùng đẹp mắt, là hình bóng ngày đêm anh nhung nhớ, cuối cùng cũng thuộc về anh.

Cậu muốn hôn anh. Kim Đông Doanh thầm nghĩ trong lòng.

Năm phút sau, Lý Thái Dung không nhịn được nữa đẩy đầu cậu ra, hai tai anh đỏ bừng, nghiến răng uy hiếp.

"Kim Đông Doanh, em là cún con à, hôn kiểu gì mà dây hết nước miếng lên mặt anh rồi!?"

Đáp lại là một tiếng "chụt" rất lớn.

Không thể để bản thân thua kém, anh kéo cậu vào lòng, phủ môi mình lên đôi môi đỏ hồng kia. Ngọt ngào, chua chua, với những bong bóng li ti vỡ tung trên đầu lưỡi, hai người nhắm mắt trao nhau nụ hôn mang vị soda cam.

Đây chính là hương vị của tình yêu.

---End---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro