31
xe cứ chạy liên tục khoảng 30 phút thì ngừng lại, xuống xe yoongi im lặng quan sát, nơi này là nhà hàng năm sao sang trọng, nhìn từ bên ngoài cũng có thể đoán được cách bày trí bên trong, một chút cổ kính và tao nhã khiến yoongi mê tít, cứ đứng nhìn mãi không rời
-em muốn tôi bế?
taehyung đứng trên cậu ba bước mặt không tí gợn sóng quay lại hỏi
-h...hả?
yoongi vì đắm chìm trong không gian cổ kính trước mặt mà quên luôn việc phải bước đi theo người kia, lúc bị hỏi cả gương mặt liền lộ vẻ ngượng ngùng
-xin lỗi tại...tại nơi này đẹp quá, đi, đi nhanh lên
biết là nếu còn đứng nữa taehyung sẽ bế mình thật nên yoongi nhanh dần bước chân lên, đẩy người kia cũng bước theo
không gian đẹp một nhưng người đẹp mười, taehyung hôm nay rất khác với thường ngày, ngày thường đi làm hắn đều chỉ mặc những bộ vest tinh xảo được làm thủ công, màu chủ yếu cũng chỉ có đen, tóc tuỳ ý rũ xuống trán, nhìn có chút...nghiêm nghị nhưng hôm nay tuyệt nhiên khác, tóc được vuốt keo để lộ vầng trán thông minh, đôi mắt phong lưu đa tình, đặc biệt nhất là trang phục hắn đang mặc, hắn chọn cho mình phong cách thời trang ở những năm thập niên 90, khéo léo thay hắn lại gần như hoà hợp với bộ lễ phục ấy, nó không khiến hắn trông già đi ngược lại còn làm cho hắn thập phần quyến rũ hơn (quay về chap 30+ để hình dung)
yoongi thầm quan sát đến ngây người, taehyung bây giờ thật sự rất khác so với 5 năm trước, ngày càng nam tính như vậy, tiếc là không phải của cậu
bữa tiệc nhanh chóng diễn ra, vì không muốn uống rượu nên yoongi đành ngồi im nhìn taehyung uống hết ly này đến lý khác, hắn cũng khá đấy, uống rất nhiều rồi nhưng lưng vẫn thẳng mắt vẫn sáng
đến cuối bữa tiệc taehyung vẫn tỉnh táo như thể hắn chưa từng uống một giọt rượu nào khiến yoongi bất ngờ nhưng mà...
đến trước cửa xe, yoongi định vươn tay mở cửa giọng nói kia ở phía sau vang lên
-em qua ghế lái
-tại sao?
-tôi uống rượu không được lái xe
nghĩ một chút yoongi cảm thấy có lí nên đành ngoan ngoãn nghe lời, vòng qua ghế lái, mở cửa leo lên
taehyung sau khi thắt xong dây an toàn cả mặt liền lộ rõ vẻ mệt mỏi vốn có của một người đang say, tay phải vô thức đưa lên xoa xoa thái dương vài vòng
-anh ổn không vậy?
yoongi chưa cho xe chạy ngồi ở bên có chút lo lắng hỏi han, chẳng phải ban nãy rất tỉnh táo sao? nếu mà hắn chỉ diễn để cho người ta không biết mình say thì cũng diễn giỏi quá đi
-có chút chóng mặt
không nói thêm gì nữa taehyung ngã người xuống ghế, nhắm mắt như đang ngủ
người bên cạnh yên lặng yoongi cũng chẳng việc gì phải lên tiếng, cậu khởi động xe rồi chạy về nhà
.
đến trước cửa nhà của mình yoongi tháo dây an toàn xong bỗng đờ người mấy giây suy nghĩ
mình về đến nhà rồi vậy còn hắn thì sao? hắn đâu có tự lái xe được, mà nếu mình chở hắn về vậy mình phải làm sao mới có thể về nhà mình? ủa?
mỗi khi cùng taehyung ở chung một chỗ đầu óc cậu liền trở nên mù mờ suy nghĩ cái gì cũng không thông
-tae...taehyung, anh dậy đi
cuối cùng vẫn là phải gọi hắn dậy, yoongi lay lay vai người kia, lòng chỉ cầu hắn làm ơn tỉnh táo rồi tự lái xe về dùm
taehyung từ từ mở mắt, nét mệt mỏi đó vẫn chưa vơi đi phần nào, thú thật khi nãy hắn uống không phải hơi nhiều mà là quá nhiều, đầu bây giờ thật sự rất đau
-anh có tự lái xe về được không?
-đầu tôi đau quá
-ai biểu anh uống cho cố, cảm thấy không uống được nữa thì đừng uống, bây giờ tôi mà có thể quăng anh ra ngoài đường thì tôi liền quăng, thật là tức muốn chết
yoongi như bị bùng cháy mà nói dài một hơi, người kia cũng im lặng nghe không một lời phản bác
-aizzz nhìn anh xem, đi có được không? vào nhà tôi pha cho ly nước chanh uống giải rượu
yoongi vừa đi vừa khổ sở kè thêm con người to gần hai lần mình, ông trời đúng là có thù hằn rất sâu với cậu, đã bảo là cho cậu vào tình huống dầu sôi lửa bỏng cái gì cũng được, làm ơn đừng cho cậu đối diện hay tiếp xúc với người này mà
vào đến nhà, yoongi thả taehyung nằm xuống sô pha, còn mình nhanh chân chạy đi pha một chút nước chanh ấm
bản thân thật ra đã lo lắng đến mức chân tay cuống cuồng lên rồi nhưng chẳng biết yoongi thật sự không nhận ra hay chỉ là giả vờ không để ý
nước chanh vừa pha xong, yoongi cầm đến định kêu taehyung uống nhanh, mau chóng tỉnh rượu rồi trở về nhà nhưng có vẻ hắn đã ngủ rồi, rất sâu
nhìn taehyung ngủ ngon như thế yoongi lại không nỡ đánh thức một chút nào, tay cầm ly nước chanh đi lại ghế ngồi xuống
yoongi cứ im lặng nhìn taehyung say giấc nồng, chẳng biết đã qua bao lâu chỉ biết ly nước trong tay cậu đã nguội đi từ lúc nào
bây giờ trong tâm trí yoongi hiện hữu vô vàn suy nghĩ, nó khiến cậu mệt mỏi đến sức cùng lực kiệt
người đàn ông nằm đó cả đời cũng sẽ không thuộc về cậu, cậu tham lam, cậu ích kỷ, cậu muốn người ấy là của mình
rất nhiều lần trong vô thức cậu nghĩ đến viễn cảnh mình và taehyung yêu nhau, cùng nhau an yên sống đến hết cuộc đời thật bình dị
nhưng hiện tại vẫn là tàn nhẫn nhất, hay nói đúng hơn hiện tại và cả quá khứ đều chỉ tàn nhẫn với mỗi một mình cậu mà thôi, hà cớ gì cậu vẫn cứ mãi đau lòng vì mối tình đơn phương xưa cũ? người ta bây giờ đã có ý trung nhân, cậu cố thế nào cũng không thể chen chân vào được, có cố cũng chỉ khiến taehyung thêm khinh bỉ, cũng chỉ làm tô điểm thêm trò cười cho thiên hạ
em yêu anh, thật sự yêu anh từ trong tâm khảm, trái tim này vì anh mà thắt nghẹn cơn đau, anh thắng rồi, anh vui chưa?
đắm chìm trong suy nghĩ bi thương của mình hồi lâu, yoongi chợt có nhận thức lại khi sự chuyển động của taehyung ở đối diện có phần không thoải mái
bộ trang phục đó dường như khiến taehyung ngủ không được ngon
yoongi lau vội những giọt nước mắt đã làm ướt nhoà cả gương mặt của mình rồi đi lại ngồi xuống cạnh hắn, tay nhẹ nhàng gỡ từng nút áo ra
chiếc áo sơ mi đắt tiền được cởi bỏ khiến gương mặt của taehyung có phần dễ chịu, hắn trong vô thức muốn cả người mình đều được thoải mái nên tay đã chạm đến nút quần, một hai cởi ra
yoongi tá hoả khi chiếc quần bị quăng xuống nền nhà, may là ở nhà cậu, lỡ ở nhà người lạ mà làm vậy thì tính làm saooooo
trơ mắt nhìn taehyung trần trụi từ trên xuống dưới mặt yoongi liền đỏ bừng, xí hổ quá đi thôi
chạy đi tìm nhanh cho tên kia một bộ đồ thoải mái, yoongi lựa mãi cũng chẳng ra, size người của cậu rất khác so với taehyung, quần áo của cậu làm sao hắn mặc vừa
tìm vã cả mồ hôi mới thấy được một chiếc quần ngủ to và một cái áo thun oversize chẳng biết là mình mua từ bao giờ, yoongi bỏ qua chuyện đó, chạy nhanh ra chỗ có người, dùng hết một chút sức lực cuối cùng mặc vào cho hắn
mặc xong yoongi hết đứng vững nổi, cậu cũng thấm mệt rồi, cả ngày hôm nay hết đi rồi lại đi, bây giờ chỉ muốn tắm nhanh một chút rồi đánh một giấc cho đã thôi
tắm sạch sẽ bước ra, tay vẫn đang lau tóc của yoongi chợt dừng lại vì giật mình
taehyung tỉnh rồi, đang đứng một thân cao lớn trước mặt cậu...
________________
Phân vân quá không biết có nên thịt không, giờ thịt có sớm quá? Huhu không biết đâuuuuuu
Yêu mấy cô 💕
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro