24
Đến ngày anh sinh, dù đã chuẩn bị mọi thứ kỹ càng nhưng Kim Taehyung vẫn rất là luống cuống, thấy anh khóc vì đau gã cũng vì thế mà khóc theo, lúc anh vào phòng sinh gã đi qua đi lại làm cho mẹ Kim chóng hết cả mặt.
"Này này! Con không thể ngồi yên một chỗ hay sao?"
"Nhưng mẹ... anh ấy đau lắm, con không làm được gì... không biết anh ấy có sao không..."
Mẹ Kim với mẹ Min đến chán với đứa con mít ướt, sau một lúc lâu chờ đợi thì cả nhà cũng nghe thấy tiếng khóc, gã mừng rỡ.
"Ai là bố của cháu bé ạ?"
Cô y tá bế bé gái trên tay định đưa cho bố bế thì mọi người mới nhận ra! Kim Taehyung đâu mất tiêu.
Ba Kim nhìn xung quanh thì thấy con trai đang chạy theo vào phòng hồi sức rồi.
"Thật là...đến con mình cũng không muốn nhìn."
Mọi người lắc đầu ngao ngán, ba Min bế cháu trong tay vui vẻ nhảy chân sáo quanh bệnh viện.
Gã ngồi bên cạnh anh lâu ơi là lâu, đến khi anh lờ mờ tỉnh dậy liền vội vàng hỏi thăm.
"Anh ơi, anh mệt lắm không? Anh thấy thế nào rồi?"
"Um...Hyungie...con đâu rồi?"
Gã giờ mới nhớ ra, ừ nhỉ? Con gã đâu ta?
"Con dậy rồi sao."
Mẹ Kim bế cháu gái trên tay, đặt con nằm bên cạnh anh, anh còn đang vui vẻ quay sang nhìn mặt đứa bé.
"Khoan đã!!!"
Anh nhìn mặt con xong bỗng nhiên nói lớn, nè nè!!
"Sao con con y chang Taehyung vậy chứ!! Đôi mắt, cái mũi, cái miệng, tay chân, tất cả đều y đúc Kim Taehyung? Sao có thể vậy!!"
Anh mở lớn mắt nhìn lại con gái một lần nữa, chỉ có làn da trắng hồng là của anh, còn từ trên xuống dưới! Tất cả đều là của chồng anh!!! Anh không cam lòng!! Mang nặng 9 tháng trời cuối cùng nhận ra mình chỉ là kiếp đẻ thuê sao?
"A...thì gen em trội mà..."
Anh nhìn con thêm một lúc rồi lại lăn ra dỗi luôn, hừ hừ...đứa con phản bội này, ta mang nặng mi 9 tháng lúc đẻ lại đau như vậy, cuối cùng mi lại y chang thằng bố mi thế chứ!!!!
__________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro