-10-
Cũng đã đến lần kiện cuối cùng để kết thúc cả tháng trời dây dưa. Cả hai chạm mắt nhau ở phiên toà, Yoongi lạnh lùng hơn hẳn, đến câu nói phản biện dù đồng phía nhưng nghe cũng có phần đáng sợ...
Toà đã tuyên án Kim WooBin phạt 7 năm tù giam vì tội buôn bán chất cấm cụ thể là ma túy có tổ chức, lợi dụng danh nghĩa cơ quan để vận chuyển sử dụng chất cấm trái phép. Và 3 năm tù giam vì tội cố ý gây thương tích, nhằm bịt miệng người khác che giấu hành vi tội đồ của mình. Ngoài ra còn bị tước cả quyền kinh doanh tại toà soạn T&Y. Phần thắng kiện đã thuộc về phía Kim Taehyung.
Cả hai cũng coi như không còn gì liên quan đến nhau nữa, Yoongi trở về cuộc sống bình thường với hàng tá văn kiện, Taehyung thì chính thức trở về công ty lãnh đạo dàn xếp lại mọi việc trong T&Y.
Khó chịu, bức bối quá.
Hai người bước ra ngoài, Taehyung níu cậu lại...
"Cậu muốn tiền thù lao cho vụ này là bao nhiêu ?"
"Không, cảm ơn ! Xoá cái tấm ảnh kia là đủ rồi !"
"Còn giận à ?"
"Tôi với anh cũng chỉ trên danh nghĩa công việc, cảm ơn đã hợp tác suốt một tháng qua. Hi vọng anh chẳng dính vô lùm xùm nào nữa."
Hắn có chút chạnh lòng, nhìn cậu quay gót đi dần về phía cửa. Có thể là lúc nào cũng trêu chọc cậu, dần thì thành thói quen, xong lại phải lòng cậu lúc nào không hay.
Còn Yoongi thì sao ?
Gương mặt ủ rũ, cả một màu xám xịt bủa vây quanh Yoongi. Ai cũng lấy làm lạ, vụ kiện thắng lớn mà cậu lại sầu như thế. Mọi người vậy quanh cậu hỏi chuyện...
"Sao thế ? Cậu thắng rồi bọn tôi mới là người buồn chứ ?"
"Hay là tiền bối muốn khao mọi người mà lỡ thắng rồi ? Ầy, không sao, đổi kèo cũng được !"
"Không phải, em vẫn bình thường mà, có gì đâu !"
"Bình thường ghê !"
"Không có xíu nào buồn luôn ! Đang rất vui nè !"
Yoongi nở một nụ cười miễn cưỡng để cố thuyết phục rằng cậu đang vui chứ không phải buồn vì không còn liên quan gì tới Taehyung đâu...
Phía hắn cũng rầu rĩ không kém, chỉ luẩn quẩn quanh nhà, không xem TV thì cầm điện thoại chơi game, đầu óc thì hiện ra cả đống Yoongi. Yoongi lúc ăn, lúc ngủ, lúc tập trung làm việc, lúc chơi game, kể cả lúc cười trong ngọt ngào biết bao, cái cặp má phồng phồng đỏ đỏ khi lần đầu bắt gặp hắn nằm trên giường cậu, hay cả lúc say xỉn không biết đường vô nhà nữa, hắn nhớ đến từng chi tiết một.
Nhưng Kim Taehyung điển trai tài giỏi ấy lại sở hữu tính sĩ diện cực kì cao, kể cả lúc nhớ đến điên người như thế cũng chẳng nhận là hắn phải lòng cậu rồi đâu. Nhưng dù hắn có nhận đi nữa thì có dám mở lời không ?
Taehyung chuyển hẳn 100 triệu won vào số tài khoản của Yoongi. Kèm dòng tin nhắn hợp tác vui vẻ. Hắn chăm chăm vào chiếc điện thoại chờ phản hồi của Yoongi. Không phản hồi thì lại gọi, nhưng chỉ nhận lại được câu thuê bao quý khác từ phía tổng đài...
Đồng hồ điểm 12 giờ trưa, tiếng chuông vang lên tin nhắn đến. Hắn hớn hở mở vội điện thoại nhưng rồi cũng vội hụt hẫng...
"3h chiều nay sẽ có cuộc họp khẩn bàn lại vấn đề của dự án Doseon, phó chủ tịch chuẩn bị lên công ty gấp ạ !"
Tin nhắn đến từ cô thư kí của anh chứ nào phải cậu ta. Sao vẫn chưa có phản hồi gì cả ? Cũng không thấy cuộc gọi nhỡ à ? Là chưa thấy hay thấy rồi mà không rep đây ? Hắn thở dài một hơi rồi chuẩn bị lên đồ đến công ty. Cũng cả tháng rồi mới được mặc lại vest đến công ty làm việc. Một tháng qua công ty đã đi xuống rất nhanh, nếu Doseon đợt này thành công thì chắc sẽ nhanh chóng đưa T&Y lên lại vị trí ban đầu. Cuộc họp diễn ra thuận lợi, dự án sẽ được duy trì và bắt đầu vào đầu tháng tám.
Vừa kết thúc buổi họp là hắn đi đến quán cafe mà Yoongi thường uống. Chỉ thấy mỗi Jungkook đứng ở quầy pha chế, quên mất là Yoongi không tan làm giờ này. Anh đành gọi một ly trà hoa cúc rồi ngồi tại quán...
Sáu giờ, bảy giờ, rồi tám giờ, chớp mắt vài cái đồng hồ cũng chuyển đến chín giờ tối. Con phố lên đèn sáng rực, người qua lại cũng ít hẳn. Hắn gượng gạo đến chỗ Jungkook hỏi...
"Cậu luật sư kia hôm nay không đến à ?"
"Yoongi hả ? Chắc hôm nay dán đít ở công ty rồi lại về muộn nên không ghé đây đâu ! Tìm cậu ta có gì thế ? Sao không gọi điện thoại !"
"Cậu ta không nhấc máy. Tôi gọi cả ngày hôm nay rồi !"
"Anh là Taehyung à ?"
"Ừ."
"Về đi. Anh có chờ cũng vô ích thôi. Con người đó hôm nay lại tham công rồi, không chừng ngủ luôn ở công ty ấy chứ !"
Hắn vuốt ngược mái tóc của mình rồi quay lưng đi. Hắn chạy xe thẳng đến nhà Yoongi, căn nhà tối om, cửa khoá ngoài hẳn là chưa về. Hắn lại tiếp tục ngồi trong xe đợi. Kim Taehyung bao giờ lại có tính kiên nhẫn đến thế ?
Yoongi trở về nhà lúc mười một giờ đêm, cậu nhíu mày vì chiếc xe đậu trước cửa nhà mình...
"Ở đây làm gì có chỗ đậu xe đâu trời, đồ vô ý tứ nào vậy ?"
Taehyung vội xuống xe bắt lấy tay cậu...
"Điện thoại cậu để trưng à ?"
"Xe này là của anh hả ? Ở đây không cho đậu xe đâu !"
"Cậu còn giận dai đến vậy à ?"
"Ừ cậu làm tôi phát cáu vì đậu xe ở đây đó !"
"Không phải chuyện này !"
"Muốn gì đây ?"
"Cả ngày nay cậu không thèm động đến điện thoại à ?"
"Điện thoại ban sáng rớt hư màn hình, sửa ở ngoài tiệm, mới ghé lấy về, chưa có mở lên xem !"
"Kiếm tôi có gì à ?"
"À...không có gì...chỉ là tôi có chuyển khoản mà không thấy cậu nói gì, sợ cậu không nhận được hay tôi gửi nhầm ai đó... Vậy thôi khuya rồi, vào nhà nghỉ ngơi đi, tôi đi về !"
Kim Taehyung đã chờ từ năm giờ chiều đến mười một giờ đêm chỉ để hỏi xem Yoongi nhận được tin nhắn hay chưa thôi à ?
Yoongi bước vào nhà, nhưng vẫn thập lò quay đầu lại nhìn xem hắn đã đi chưa, chiếc xe lùi dần rồi đi khuất. Cậu thở một cái rõ dài ngao ngán, sao phải mong đợi, đợi điều gì từ hắn đây ?
Cậu tựa vào ghế, hai tay xoa xoa hai bên thùy thái dương, đôi mắt nhíu vì sự mệt mỏi của cả ngày hôm nay. Cậu nhìn vào điện thoại, là tin nhắn Taehyung chuyển khoản vào ban sáng. Người giàu có có khác, chuyển hẳn 100 triệu won, số tiền khá lớn làm Yoongi cũng có chút áy náy liền nhắn tin hỏi Taehyung...
"Chuyển nhiều vậy cơ à ?"
"Chẳng phải cậu tính cả tiền phòng tôi ở trong một tháng sao ?"
"Là cậu tự chuyển không phải tôi ép đâu nha !"
"Là Kim Taehyung này thật sự muốn chuyển không phải do bị ép buộc hay chuyển nhầm được chưa !"
"Mà đồ cậu còn chất đống ở nhà tôi này !"
Hắn im lặng, trong đầu lại loé lên một ý tưởng gì đó, hắn cười thầm. Rồi tiếp tục phản hồi tin nhắn của cậu...
"Hôm nào rảnh sẽ qua lấy..."
Cậu gửi cho hắn một cái sticker rồi tắt điện thoại leo lên giường nằm ngủ, bộ đồ cũng chẳng thèm thay, chỉ ngả lưng rồi kéo một giấc tới sáng...
----------------------------------------------------------------
Hai bạn bé khong gặp nhau nữa cái nhạt ghê luon :(((.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro