Phần 17
Hãy bình chọn cho truyện của mình nhé. 💜
---
< Hôm nay là một ngày nắng cuối thu. Cảm giác u buồn cứ rạo rực trong người. Có vẻ không khí se lạnh làm người ta cảm giác trống trải và cô đơn hơn...Cũng đã hơn một tuần kể từ lúc em nói câu nói tàn nhẫn đấy. Và cũng là hơn một tuần Taehyung anh không được chạm vào em. Con mẹ nó Min Yoongi!! > - đây là những dòng chắt chiu từ trong suy nghĩ của một tên biến thái bị người yêu cấm dục...Nói đến đây sao mà nghe đau cả lòng.
Ai cho Tae chút lãnh đạm đi...làm ơn!
Đã là thứ chủ nhật rồi nhỉ ? Con mèo nhỏ của anh chắc đang nằm trường trên chiếc giường kingsize ở nhà.
"Phải qua nhà bảo bối mới được." - Tae nói một mình...
--- biệt thự nhà Min ---
"F**k!! Ai mà lại đến giờ này thế ?" - Brie như nổi đoá vì bị phá giấc lê thê từng bước ra mở cửa.
"Chào chị, Brie. Em tìm Yoongi."
"Tự vào đi nhớ đóng cửa." - ấn nút mở cửa tự động rồi mặc cho Taehyung làm gì làm. Ngáp dài ngáp ngắn đi lại phòng ngủ.
Phòng Yoongi.
Vừa vào vào đã chạy đến giường ôm eo Yoongi mà nói :
"Yoongi ahh trễ rồi, mau dậy chơi với anh."
"Yah...Yoongi ahhh."
"Chụt chụt...Min...chụt...Yoongi...chụt."
"Yahghhhh...Kim biến thái nhà anh." - Yoongi.
Mèo nhỏ xù lông rồi kìa.
"Dậy đi mà Yoongi. Trễ rồi."
"Tên điên nhà anh, giờ còn chưa được 5h sáng nữa đấy."
"Nhưng mà...nhưng anh chịu hết nổi rồi. Cả tuần đã không được ôm em, không được ngủ cùng." - nói tiếp - "Em bức anh điên mất."
"Holy sh*t !! Đừng nói anh qua đây và bắt em làm ngay bây giờ đó."
"Ưmmm...thì...ừm...cho anh một lần thôi mà. Anh thật sự không thể nào tự giải quyết được."
"Huhu...sao tôi lại có một người yêu như anh chứ. Ngày nghỉ cũng không y...yahhh."
Còn chưa nói hết câu mèo Min bị Kim tổng vồ lấy cắn mút cổ trắng. Phải nói anh đúng là bị bức điên. Cứ như bị cấm dục 10 năm không bằng.
Lưỡi cứ liếm dọc cái cổ rồi hôn chụt chụt lên xương quai xanh quyến rũ của Yoongi.
"Tae...ưm...đừng mà. Tối em sẽ bù...em buồn ngủ lắm không có...hứng để hoan ái đâu."
Nghe được câu nói vừa vui lại vừa buồn. Anh dừng lại mọi động tác.
"Hứa đấy nhé bảo bối."
Mắt vẫn nhắm -"Ừm hứa."
"Nhưng em giải quyết cho anh nốt cái này được không." - vừa nói vừa cầm tay Yoongi để vào đũng quần đang có gì đó cợm lên cứng ngắc.
"Anh làm gì thì làm."
Cậu vẫn tiến vào giấc ngủ, còn anh thì đang nắm lấy tay Yoongi và tự thoả mãn mình. Đúng là chỉ cần bàn tay nhỏ nhỏ của bảo bối cũng khiến anh hưng phấn đến chết đi được. Đối với anh mà nói thì cơ thể Yoongi là một thứ gì đó quá tuyệt vời.
Thế là một buổi sáng không mấy ngọt ngào đã qua.
Anh và cậu cùng nhau đi ăn tối tại nhà hàng HOME - nơi rất nhiều người trong giới thượng lưu ghé đến.
"Taehyung ah! Em muốn ăn cái đó, cái đó và cả cái đó nữa." - Yoongi nói với Taehyung với đôi mắt sáng lấp lán kim cương ánh mặt trời khi nhìn thấy một bàn đồ ăn buffet.
Taehyung cũng không nghe kịp với những thứ bảo bối chọn mà khóc không ra nước mắt.
"Khoan đã TaeTae. Lấy em sữa dâu, bánh cheese và socala nữa."
Giờ thì tổng tài Kim khóc ra nước mắt thật rồi.
<Huhu...lúc trước em có ăn nhiều như thế này đâu.> - dòng suy nghĩ sâu sắc của Taehyung.
Anh đi lấy thức ăn cho cả hai thì một ai đó...à không đây là tiểu thư Han Sora của Han thị- tập đoàn lớn nhất từ dưới đếm lên.
(Ảnh minh hoạ)
"Ay cha cha...cùng muốn trèo cao lắm nhỉ ?" - ả.
"Cô là ai ?" - cậu lạnh giọng đáp lại câu nói không mấy tốt đẹp tự cô ta.
"Thứ bần hèn muốn đu bám chủ tịch Kim như mày mà cũng dám hỏi tao à ? Haha dơ bẩn." - ả cười giễu cợt.
"Gái điếm à. Hưmm không chấp." - Yoongi vẫn thản nhiên cầm điện thoại chọt chọt không nhìn lấy cái bản mặt tấn phấn son của cô ta.
"Mày vừa nói tao là gì thằng đào mỏ." - vừa nói vừa vung tay lên cao để chực chờ giáng xuống gương mặt mĩ miều của cậu.
"Ahh..."
"Cô nghĩ cô là ai mà dám xuống tay với bảo bối của tôi hả." - chính là Taehyung giận tím mặt đẩy ả ta trước khi cái bàn tay dơ bẩn đó tiếp trên mặt cậu.
"Ơ...chủ tịch à, nó nó là đào mỏ. Nó không đáng để bảo vệ đâu ạ." - vừa nói vừa rưng rưng nước mắt. (Chồi ôi...tội chưa 😔)
"Ngậm cái miệng cô lại đi. Trước khi tập đoàn nhỏ bé nhà cô bị phá sản." - là Yoongi quyền lực đây.
"Mày có quyền gì mà nói câu đó."
"Để tôi nói cho cô biết nhé...à đừng có sợ rồi quỳ xuống xin tôi đấy." - nói tiếp - "Tôi là..."
"Là Min Yoongi chủ tịch của Darkness, tập đoàn lớn nhất hiện nay. Ờ thì cũng là bang chủ Shine đó...Sao nào Han Sora. Ngay cả tập đoàn hùng mạnh của tôi còn đứng sau em ấy. À còn nữa, em ấy là vợ sắp cưới của tôi." - Taehyung cướp lời Yoongi rồi nói. Nhấn mạnh vài từ để rồi nhìn sắc mặt biến đổi của ả ta.
"Tôi...hức...xin cậu...tôi là không biết...tôi." - quỳ trước mặt cậu rồi than khóc.
"Thôi đi đi. Đừng có ở đây nữa. Hôm nay tôi vui đừng phiền." - cậu.
"Tôi cảm ơn...hức cảm ơn chủ tịch Min."
Ả ta nước mắt tèm lem chạy bán sống bán chết.
"Bảo bối, anh xin lỗi vì để cô ta nói em như vậy."
"Không sao, nay em rất vui. Ngày mai em muốn cùng anh đến bang VG."
"Được."
"Hi...yêu anh."
"Em...em vừa nói haha yêu em bảo bối."
Cả hai vui vẻ dùng bữa bên nhau và...như lời hứa với TaeTae lúc sáng.
Tên Kim biến thái nhớ dai lắm nhé.
---tua ×10---
"Ahh...Kim...Tae...Hyu...Hyung."
"Chậm lại...yahhh."
"Ưmm...ha...dừng."
"Bảo bối anh không kìm chế nổi nữa."
"Huhu...ahhh..chậm một...chút mà."
"Em...ha...cứ rên rỉ như...thế thì anh cương chết mất." - vừa nói vừa thúc mạnh vào trong Yoongi.
"Em sẽ...ưm...ha...không...bao giờ cho...anh...ahh...chậm...làm nữa đâu."
"Ha...ưmmm... yaa...đau... hức...nhẹ...
nhẹ lại."
"Còn dám...không cho anh nữa không...bảo bối."
"Ah...ahh...em...sai...nhẹ lại...làm ơn...xin anh Tae ah...haa...ưmm."
Taehyung được đền đáp chắc đã đủ...tiểu bảo bối bị làm đến tận 3 giờ sáng, còn mấy hiệp thì Au không đếm xuể.
Một bạn Kim đang thoả mãn còn một bạn Min đang khổ sở.
Cả hai cứ thế làm đến tận giờ đó rồi anh cũng nằm vật ra đó ôm Yoongi ngủ.
End chap 17.
~•~
9:55 - 13/8/2019
Ai hóng chap 18 không nào 💜
Bonus Taegi 💜
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro