Chap 2

      Kể từ ngày gặp em thì cũng đã trôi qua hai tuần rồi, thế mà hắn vẫn không nhìn thấy em.

      Đúng là khu phố này có hẹp thật, nhưng hắn cũng quên mất rằng bánh bao nhỏ rất khó tìm.

      Nhưng có lẽ do chăm đi chùa, ăn ở không tạo nghiệp nên hôm nay lại may mắn đến vậy. Đúng lúc Tại Hưởng tuyệt vọng nhất thì em xuất hiện.

      Hắn đang đứng che mưa đợi xe để đi bàn chuyện làm ăn thì bóng dáng cậu học sinh nhỏ chạy đến đứng kế Tại Hưởng, chiếc cặp che thay thế cho chiếc ô.

   - Ồ, xem ta có gì đây nào.
      Hắn lầm bầm, miệng nhếch lên một nụ cười khó hiểu.
 
      Tại Hưởng chìa cây dù sang bên kia che cho em, đôi mắt cẩn thận theo dõi từng cử chỉ của người trước mặt mình.

   - Ah, không câ-
   - Ơ? Lại là chú nữa hả? Chú lại muốn gì đây?

      Bánh bao nhỏ trắng mềm vừa thấy hắn liền xù lông làm Tại Hưởng cảm thấy bé con này thực dễ thương.
  
   - Tôi có ý tốt che mưa để em khỏi cảm. Không cảm ơn tôi thì thôi lại còn mắng tôi nữa chứ.
   - Cầm lấy đi.

      Tại Hưởng ôn nhu đưa em cây dù đen, đến khi thấy em cầm lấy rồi mới cắn môi ra vẻ đắc thắng.

   - Em cầm rồi thì phải nói cho tôi nghe tên của em.

   - Chú bị điên hay sao hả? Hỏi tên tôi hoài vậy?

      Em trừng mắt nhìn hắn, môi mím lại ra vẻ mình đáng sợ lắm nhưng vào mắt Tại Hưởng lại là hành động vô cùng đáng yêu.

   - Đi thôi đại ca!

      Từ xa, một nam nhân khác đi đến chỗ hắn, xe cũng vừa tới. Tại Hưởng quay sang nhìn em, lén lút vẫy tay ra hiệu tạm biệt.

   - Mẫn Doãn Khởi!

      Em bĩu môi nhìn hắn bước lên xe. Nụ cười vừa tắt ngấm của Tại Hưởng lại lần nữa bừng lên.

      Mẫn Doãn Khởi
      Tên của em chính là báu vật của tôi.

End chap 2

Dạo này cứ bị lười mọi người ạ( ≧Д≦)
Năm sau cuối cấp nên đi học thêm nhiều dã man(´;ω;`)
Mấy anh chị 2k3 và mấy bạn 2k6 thi tốt chứ?( =ω= )

#Lay
#13:14
#07072021

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro