winter
Tôi lỡ chuyến tàu về Daegu.
Tôi nói thế, rồi anh cười, nụ cười như mỉa mai một thằng nhà quê chân ướt chân ráo đòi làm ca sĩ, châm chọc thằng nhóc mười mấy tuổi đầu vẫn còn ngu si.
Có lẽ anh đúng.
Tôi làm gì chịu được cái thế giới khắc nghiệt này, ít ra thì, một mình tôi không thể. Nếu sau tết bắt được tàu, tôi sẽ về tiệt, làm thằng nông dân, huỷ hợp đồng với công ty, xin lỗi những người anh em đã hy vọng vào tôi, và Bang PD sẽ chẳng quan tâm đâu, ngài ấy chẳng nhớ nổi tên tôi kia mà.
Tôi thở dài. Tiếng thở dài tuy bé mà lại rõ ràng trong cái túc xá chật hẹp, có tôi và anh, ai cũng co lại, anh đang bận bịu với thiết bị midi. Nó không tốt lắm, là hàng mua lại, anh hay cằn nhằn với đám em út chúng tôi về việc công ty keo kiệt đến mức không thể đầu tư thêm vài thiết bị âm nhạc tốt hơn. Lúc đó Jimin chỉ cười, Jungkook thì ngước đôi mắt thỏ tròn xoe của nó lên, rầu rĩ. Còn tôi, tôi biết anh chẳng thích ngửa tay ra xin người khác cho cái gì. Khác với tất cả thực tập sinh, một mình anh đi làm thêm, đi học, và làm nhạc.
Tôi từng nghe anh nói với Namjoon, anh sẽ debut cùng Namjoon. Cả hai đều mang trong mình sức mạnh và sự tin tưởng. Tôi cảm giác họ có thể thay đổi cả thế giới bằng âm nhạc.
- Này Taehuyng.
- Vâng anh.
- Em định thế nào?
- Có lẽ em sẽ rời Seoul.
- Thế à? Làm gì?
- Em sẽ học đại học, rồi đi làm với bố.
Anh chẳng nói gì, hai tay thoăn thoắt cắm và rút những dây nối của máy tính. Có lẽ anh không nghe thấy, hoặc là anh làm ngơ. Tôi nghĩ là anh chẳng coi loại không có quyết tâm như tôi ra cái gì. Đúng là đáng buồn. Mặc dù cùng tới từ Daegu nhưng tôi và anh thật khác nhau.
- Không chịu khó hy sinh, thì sẽ phải trả một cái giá rất đắt.
Anh nói thế, trong lúc tôi nhìn ra thành phố xinh đẹp. Từ tầng hai của túc xá, có thể nhìn thấy sông Hàn xa xa, và đoàn người cùng nhau đón Giao thừa. Ấm áp xiết bao. Có lẽ giờ này anh Hoseok đang ở quê, còn Jimin chắc đang chơi với Jungkook, hai đứa nó cùng tới từ Busan, mà lúc bình thường cũng thân thiết ghê lắm.
Thế tại sao tôi và Yoongi không thể thân nhau nhỉ, anh lúc nào cũng khó đăm đăm, tôi thấy anh dẫn Jungkook đi ăn thịt cừu xiên nướng, mua cho Jimin cái cốc uống nước, còn tôi, một thằng cũng thuộc hàng em út, nhận từ anh sự lạnh nhạt đến mức nhiều khi tôi phải ghen tị với hai đứa kia. Tuy rằng tôi cũng có anh Namjoon và Seokjin quan tâm, nhưng ít ra thì anh Yoongi cũng nên ưu ái tôi hơn chứ?
- Đi ra ngoài không?
- Đi đâu hả anh?
- Đi hóng gió.
Tôi theo anh đi, áo khoác không đủ ấm. Tôi cùng anh co ro, đi sát vào nhau. Rất lạnh. Tuyết rơi ướt cả đầu. Thế mà Yoongi bảo đi hóng gió, đi chịu tội chứ hóng gió cái gì? Tôi sụt sịt, anh mua một cốc trà gừng và một ly caffee, cho tôi cho anh. Vừa đi vừa uống. Bụng tôi ấm hơn một chút, cảm giác như có cái lò sưởi trong dạ dày.
Yoongi đội cái mũ màu ghi, còn tôi là màu hồng. Cái mũ này mua theo một dây, đủ màu, cho bảy người. Seokjin sẽ không phải đội chúng đâu vì anh ấy có tiền, nhưng anh luôn đội cái mũ giống chúng tôi. Khoảng cách giàu nghèo hoá ra khác nhau ở thái độ. Bọn tôi chưa thấy anh kiêu căng bao giờ. Tôi miên man nghĩ về những thứ tôi thấy ở Seoul. Cái nhà rất to, cây cũng to, người ta đi lại, gần nhau mà chẳng hề nói cười. Tôi vốn không phải kiểu người sống hờ hững với ai, tôi dễ khóc vì bị những thực tập sinh khác lạnh nhạt (có lẽ vì tôi khác bọn họ, hơi đen), chỗ dựa duy nhất của tôi là các anh, Jimin và Jungkook, nhưng ai cũng sẽ mệt nhoài với việc ganh đua nhau để được debut, nên ở Seoul, thiếu đi tình người làm tôi sợ hãi. Tôi thấy thẹn với Jungkook, thằng bé nhỏ hơn tôi hai tuổi, lúc nào cũng cố gắng, cái mắt tròn xoe của nó luôn phản chiếu hình ảnh của các anh lớn, đặc biệt là Namjoon và Yoongi. Nó hay đứng ở cửa phòng nghe hai anh lớn nói về những thuật ngữ chuyên ngành âm nhạc. Yoongi thích nó nhất trong đám trẻ, hay vẽ cho nó bức tranh về một vùng rất xa lạ sau mí mắt, nơi mà các anh sẽ bảo vệ nó qua tất thảy những lo toan, nó sẽ lặng im đi vào giấc ngủ, tôi biết Jungkook đang được anh nuôi lớn ước vọng nhỏ bé trong lòng.
Tôi thì sao? Tôi ghen tị. Hơn ai hết tôi biết bản thân mình còn có giới hạn. Tôi nhớ lời Yoongi vừa nói với tôi. Không hy sinh thì phải trả giá đắt, tóm tắt lại là thế, nhưng tôi không biết phải hy sinh cái gì, và sẽ phải trả giá gì.
Người ta cứ đi lướt qua nhau, lạnh lùng. Giữa những thứ xa hoa trong thành phố này, cả khoảng cách xa vời vợi như một cái huých vai, tôi thấy mình bé xíu xiu, nhỏ như một con gà con đen thui giữa bầy hạc trắng muốt. Tôi thì khác, mà họ cũng khác. Cảm giác ngột ngạt khi thiếu đi tình thương khiến tôi chỉ muốn rời khỏi đây.
Tôi trông theo bóng lưng của Yoongi. Giữa lúc này anh là người duy nhất tôi có thể dựa vào. Dù là anh không thích tôi lắm.
- Taehyung này, nếu em định từ bỏ, thì em sẽ hối hận. Sự thật đấy.
Yoongi nói.
Tôi lặng im nghe anh, ngày đó bóng lưng anh kiên định và vững chãi biết bao. Che cho tôi khỏi bị người ta va vào. Cả hai vượt qua dòng người tấp nập, tôi theo anh đến bờ sông. Hai bên bờ là những ánh đèn lấp lánh, tưởng chừng như nó cứ kéo dài mãi đến phía chân trời, hoá thành pháo hoa rực rỡ.
Chúng ta giống như pháo hoa.
Vươn lên,
Sáng loà,
Rồi vụt tắt.
Mảnh pháo hoa rơi xuống mặt nước, như rơi vào lòng tôi một cái gì khác lạ. Yoongi chẳng bao giờ nói với tôi nhiều như thế. Tôi nhìn sang. Tôi chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào mặt anh. Lần đầu tiên tôi đã nghĩ anh gườm tôi. Mắt của anh nhỏ lắm, tôi chẳng nhìn được hình ảnh phản chiếu của bản thân mình trong đó nữa. À, thì ra anh trông như thế này. Một người đàn ông cao ngang tôi, tóc xơ, co mình trong áo rét, đường nét vỡ thành những góc cạnh đàn ông từng trải, có lẽ là do anh đi làm thêm từ sớm.
- Nhìn gì mà chăm chú thế?
Yoongi hỏi, trong mắt anh hiện lên hình ảnh của tôi. Một thằng trai 18, da ngăm và trông thật ngu si.
Viu, bang.
Pháo hoa nổ tung toé trên bầu trời, từ xa xa vang lên tiếng đếm ngược.
- Thật ra anh biết em không bắt được tàu đâu. Lúc ra khỏi nhà đã sát giờ tàu chạy, mà anh thấy cái vé tàu của em ở trong máy giặt ấy.
- Thế sao anh không về?
- Để em đón năm mới một mình tội quá, anh ở lại.
Tôi hơi giật mình. Có cái gì chạy vụt qua thật nhanh. Sau này tôi mới biết là rung động.
Lúc đó tôi không biết, mịt mù, tưởng chừng như trong khoảnh khắc rét buốt của giao thừa, tôi nắm được trong tay mùa hè ấm áp nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro