Lời từ chối thẳng thần

10 tiếng trôi qua ca phẫu thuật kéo dài hơn tôi nghĩ vừa ra khỏi phòng cấp cứu tôi nhớ đến việc huớng dẫn nguời mới, trở về phòng tôi gặp cô y tá riêng của tôi để hỏi về chuyện đó

"À dạ em đã nhờ bác sĩ Lee giúp anh rồi, thấy anh bận rộn quá, mà bác sĩ Lee lập tức nhận lời liền luôn ý,em thấy bác sĩ Lee có tình cảm với anh đấy"

"Chắc là tình cảm quý mến giữa bạn bè, tốt nhất em đừng có nghĩ linh tinh"

Tôi cầm điện thoại rồi rời khỏi phòng xuống sảnh quầy cà phê trong bệnh viện oder một ly rồi lại thang máy bấm tầng đã chọn,tiếng vang đến tầng rồi cửa mở ra tôi đi dọc hành lang vô tình gặp lại hắn, nhìn đồng hồ thì có vẻ đã 19h30 sao hắn vẫn chưa về nhỉ chỉ là câu hỏi trong đầu tôi thôi, tốt nhất tôi nên đi thẳng thì hơn

"Này, quả quýt em mới phẫu thuật xong hả"

"Em vẫn còn ghét anh sao"

"Chuyện xưa... an.. "

Phải cho anh ta một câu trả lời rõ ràng mới đuợc, vì tôi không muốn cảm giác đó quay trở lại, khó khắn lắm tôi mới dứt đuợc mà sống với cuộc đời mới vậy mà vậy mà ông trời cho tôi gặp lại hắn bằng mọi cách luôn sao

"Tôi ghét anh, tốt nhất anh thấy tôi thì nên tránh mặt nhau đi và đừng tỏ vẻ là quen biết"

"Bác sĩ Min"

Là tiếng gọi của bác sĩ Lee vừa kịp lúc đến giúp tôi làm cớ để rời khỏi chỗ này, tôi mỉm cuời rồi đi đến chỗ bác sĩ Lee đưa ly cà phê lên truớc mặt nguời đối diện

Những hành động này tôi biết đã lọt vào mắt hắn với tính cách mà tôi quen thuộc rất chiếm hữu, dù thế anh ta sẽ chẳng làm gì đuợc đâu tôi phải nắm bắt cơ hội này cho anh ta chấm dứt khoát với tôi

"Cảm ơn anh vì đã giúp em, một ly cà phê e là không đủ cảm ơn đâu"

"Vậy anh nhận ly cà phê này truớc,em không cần cảm ơn anh đâu anh cũng có phần trách nhiệm phụ giúp em mà"

"Em mời anh bữa ăn"

Tôi cùng bác sĩ Lee đến thang máy ở khóe mắt tôi nhìn thấy hắn khi ngoảnh đầu lại nhìn thì hắn đã bỏ đi, giọng bác sĩ Lee vang lên tôi mới trở lại và buớc vào bên trong thang máy

"Em và cậu ta vẫn ổn chứ, anh xin lỗi vì đã tìm hiểu chuyện của em"

"Không sao, tòan là chuyện đã qua rồi"

"Ừm, nếu em có chuyện cần giúp cứ nhờ anh, ngoài làm đồng nghiệp anh còn muốn làm bạn bè với em"

"Nhất định em sẽ nhờ vã an..,bác sĩ Lee đã bảo thế thì làm sao em bỏ qua đuợc"

"Đừng gọi anh là bác sĩ Lee nữa, bạn bè thì không ai gọi thế đâu, chữ anh vẫn nghe hay hơn"

Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện tìm một quán ăn gần đây,truớc khi rời bệnh viện tôi có gọi báo cho SeokJin bảo anh về nhà truớc không cần đợi tôi, dùng bữa xong bác sĩ Lee đưa tôi về căn hộ của mình

🐯🐯

"Giữ bình tĩnh gì chứ, em chấp nhận cuời với tên đó trong khi mịêng bảo ghét tôi, tôi đẹp hơn tên đó cơ mà"

Lời thoại của tôi lại không có ai nghe thấy ngoài cái ly ruợu đối diện không biết nhúc nhích tôi luyên thuyên cái miệng nói tiếp

"Tại sao chứ em bảo ghét tôi bảo tôi thấy em mà tránh xa, coi nhưng không quen biết tại sao cái miệng của quả quýt độc ác mà guơng mặt như thiên thần vậy,có biết bản thân xinh đẹp mà lại không hợp với cái miệng ác độc đó không hả"

"Ya tôi đau tim quá,lòng cũng đau như cắt huhu"

"Có em ở đây thì tốt biết mấy"

Tôi nhìn vào số điện thoại em trong danh bạ lần cuối cùng tôi gọi em là khi nào tôi chẳng nhớ nữa

(Alo, alo cho hỏi là ai vậy)

(Là số quấy rồi hả trời, đêm khuya rồi còn làm phiền nguời khác...)

"Yoongi, Yoongi..tôi xin lỗi tôi nhớ em lắm, em bao giờ mới chịu tha thứ cho tôi, tôi làm gì để chuộc lỗi với em.. Hức hức "

🐱🐱

Tôi nhận ra giọng nói đầu dây bên kia hắn đang khóc à hắn cũng biết khóc sao,lại còn gọi tên tôi liên tục truớc đây hắn chưa bao giờ nhưng thế này, vì tôi sao vì chuyện lúc nãy khiến hắn buồn đến mức như vậy sao

Cốc cốc

Anh SeokJin mang vài lon bia vào trong phòng còn kèm theo món ăn vặt nhăm nhi nữa

"À mà hồi chiều anh có nghe mọi người nói người đó ấy đã đuợc giao làm việc ở nhà xác, còn bảo là người đó rất chăm chỉ hòan thành việc đuợc giao"

"Tao có cảm giác hắn đã thay đổi nhiều hơn chút rồi"

"Chưa chắc đâu,bản tính con người làm sao mà thay đổi đuợc, anh tốt nhất đừng để vẻ bề ngoài đánh lừa"

"Em đã nói vậy thì cứ tạm thời quan sát thêm, thật sự hắn đã thay đổi thì em cho người ta cơ hội đi"

"Này anh lạ lắm nha,lúc trước anh ghét...ra mặt luôn mà sao nay lại?? "

"Ai rồi cũng khác mà"

Nhìn ánh mắt của anh ấy đảo qua lại lia lịa càng khiến tôi nghi ngờ chả nhẽ anh bị mua chuộc rồi sao là ai mua chuộc nói khiến anh nói giúp hắn

"Anh đã bị mua chuộc rồi đúng không hả"

"Làm gì có"

"Đừng có giấu em, khai mau"

Tôi đặt lon bia xuống bàn khiến anh ấy giật mình

"Ờm anh nói,chú của hắn nhờ anh giúp chỉ vậy thôi"

Nghe anh nói như thế tôi ngồi suy ngẫm đến khi tàn bữa nhậu và dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ,anh SeokJin trở về phòng còn tôi leo lên giuờng nằm hoài chẳng ngủ đuợc đành mở một bản nhạc quen thuộc từ thời còn đi học, là thói quen của tôi khi không ngủ được

Sáng hôm sau tỉnh giấc tôi hơi đau đầu nhẹ uống mấy lon chắc vẫn ổn mà, tôi vẫn đến bệnh viện nhưng mọi khi, lần này thì tôi lại gặp hắn còn đi chung thang máy nữa chỉ có hai chúng tôi bầu không khí hơi chút khó chịu

Anh ta lên tiếng truớc

"Xin lỗi hôm qua đã làm phiền e.. bác sĩ Min"

"Ừm, cẩn thận một chút"

Bầu không khí lại trở nên im lặng một lần nữa đến khi thang máy dừng ở tầng mà tôi đã bấm, tôi buớc ra khỏi cửa thang máy và đi thẳng trở về phòng làm việc của mình ngồi xuống ghế tôi thở dài

"Ông trời làm ơn đấy đừng trêu tôi như vậy có đuợc không, bầu không khí khó chịu vô cùng đấy"

"Bác sĩ Min hôm nay tới luợt anh đứng huớng dẫn thêm chuyên môn của mình đấy ạ"

"Ừm tôi qua ngay"

Các sinh viên hay nguời đăng ký trải nghiệm ngành y đã đợi ở căn phòng hôm qua,5 phút sau tôi đến trên tay cầm ly nuớc đặt trên bàn

"Xin chào mọi người tôi là bác sĩ Min, Min Yoongi hôm nay sẽ phụ trách nói về chuyên môn phẫu thuật của tôi"

45 phút trôi qua ,kết thúc phần chuyên môn của tôi còn mọi chuyện còn lại mọi người vẫn tiếp tục nhiệm vụ hôm qua đuợc giao phó

"Em lo chuyện tiếp theo nha khụ khụ"

Tôi buớc ra khỏi phòng trở về phòng làm việc của mình pha một ly nuớc ấm có lẻ tôi bị cảm rồi chỉ cần uống thuốc sẽ trụ nổi hôm nay vì tôi còn nhiều ca phẫu thuật bệnh vào buổi chiều

"Khụ khụ"

"Anh bị cảm hả, không khỏe để em báo viện trưởng cho"

"Đừng, tôi không sao, trên tay em là gì vậy"

"À cái này hả em thấy treo ở cửa nghĩ là của anh nên em mang vào định hỏi"

Tôi mở túi giấy ra bên trong là bịch kẹo ngậm trị ho thuơng hiệu quen thuộc chỉ có một nguời biết tôi rất thích dùng loại này

"Ai mà tinh tế biết anh cảm,vậy còn mang đến treo truớc cửa"

"Em đi làm việc đây anh cứ tận hưởng đi ạ, đừng nhìn em như thế"

"Mấy đứa nhóc này"

Đặt túi giấy lên bàn tôi nhìn bịch kẹo mà chẳng muốn xé nó ra chút nào suy nghĩ một chút tôi quyết định bỏ nó vô lại túi giấy ghi thêm note vào bên trong rồi mang ra ngoài lên tầng trên đưa điều duỡng trực ở quầy

"Phiền cô gửi lại cái này cho nguời đăng ký mới vào hôm qua tên Kim TaeHyung giùm tôi"

"Dạ đuợc ạ"

Thà như vậy đi tôi sẽ không còn mắc nợ gì hắn cả cũng không còn dính líu nữa,nhìn giờ thì cũng còn sớm tôi sang phòng thăm các bệnh nhân và đứa trẻ lần truớc,cô bé đó cũng ở tầng trên này

Tôi vào phòng thấy có nguời phụ việc mới lại là hắn ta nữa chả phải hắn đang làm việc ở nhà xác sao

"Làm gì ở đây? "

"À thì việc ở nhà xác tôi đã làm xong rồi đúng lúc đi vệ sinh thấy cậu người mới ban nãy đang đau bụng đã nhờ tôi làm thay cậu ấy một chút... "

"Chú Mingi đến chơi kìa con"

"Chú quen chú đẹp trai này sao? "

"Không có quen, đang làm gì đấy hả công chúa nhỏ"

"Hì hì cho em bé uống sữa, em bé khóc nhiều lắm"

"Mà ai pha sữa cho công chúa uống thế, tự công chúa làm hả"

"Dạ không"_chiếc đầu xinh xắn ngọ quậy lắc đầu

Con bé chỉ tay về phía hắn tôi nhìn theo huớng chỉ của công chúa,hắn mà cũng biết cả việc này luôn hả

"Chú đẹp trai cảm ơn chú, ngày mai chú đến chơi với mẹ con cháu nữa nhé ạ"

"Đuợc,công chúa thích gì chú sẽ tặng công chúa khi đến đây"

"Dạ là quần áo cho em bé đồ chơi cho em bé"

"Đến giờ công chúa và em bé đi ngủ rồi mau lên giường nào không có công chúa ngủ cùng em bé không chịu ngủ nè"

Tôi kéo chăn lên đắp cho con bé rồi đọc truyện bên cạnh có lúc bé sẽ ngoan như này,có lúc lại tăng động và kích động thì mới dùng thuốc ngủ nếu cứ tiêm lạm dụng nhiều sẽ không tốt cho cơ thể,1 tiếng sau con bé dần chìm vào giấc ngủ tôi là nguời rời khỏi phòng cuối cùng rồi khóa cửa lại,ban nãy mấy phút truớc TaeHyung ra khỏi phòng truớc tôi

"Cô bé ấy bị sao vậy"

"Chuyện khá là dài nhưng tội nghiệp đứa bé còn nhỏ phải chịu sự tổn thương quá lớn"

Ngồi xuống ghế bên cạnh,tôi không khỏi suy nghĩ đến con gái của mình nếu như đứa bé đó là con tôi đẻ ra chắc chắn tôi sẽ đau lòng như bị ai cứa ra làm đôi

Lần nào đến đây tôi điều có tâm trạng suy nghĩ lo lắng như vậy, vậy nên tôi phải bảo vệ mấy đứa trẻ không gặp phải điều tuơng tự thế này, hàng tháng tôi dùng tên mình quyên góp cho các bé có hòan cảnh đáng thuơng, tôi còn nhờ viện trưởng khi có các hoat động khám bệnh miễn phí ở nơi vùnh quê hay côi nhi viện, thậm chí có hoạt động tuyên truyền phòng chống hiếp dâm trẻ em và bảo vệ trẻ em tôi điều làm

"Em vất vả rồi, chăm sóc sức khỏe cho bản thân mình rồi mới giúp đỡ cho người khác đuợc, em nhận lại bịch kẹo ngậm trị ho đi, nó rất cần thiết cho em"

Hắn biết tôi đã trả lại nhanh vậy, trong lúc nãy hắn có đi ra ngoài lấy nuớc chẳng lẽ ngay lúc đó...nhìn hắn rời đi tôi chỉ biết im lặng rồi đứng dậy đi về huớng còn lại

"Cho tôi lấy lại túi giấy khi nãy"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro