10.Taehyung trêu, Yoongi chọc

Yoongi mở mắt, đờ đẫn nhìn lên trần nhà. Vừa nhúc nhích một chút đã bị cơn đau từ dưới hạ thân truyền lên khiến Yoongi bạc trắng mặt mày. Liếm đôi môi khô khốc, omega với tay tới chỗ tủ đầu giường, khoé môi không kìm được nhếch lên. Đồ khốn nạn Kim Taehyung, đã ác độc như thế tại sao lại còn chu đáo để sẵn điện thoại trên tủ. 

Sau khi gọi cho thư ký Park xong, người kia rất nhanh chóng đã đến, trên tay còn cầm theo một cốc sữa và một bát cháo nóng. Thư ký Park cẩn thận đỡ Yoongi ngồi dậy, chu đáo lấy giấy lau đi mồ hôi lạnh trên trán cho omega.

"Đã lỡ cuộc họp mất rồi..." Yoongi nhỏ giọng nói, nhấp một ngụm sữa mà thư ký Park đưa đến.

"Không sao, mình thông báo huỷ rồi, cậu có thể lên lịch sau cũng được."

"Cảm ơn cậu. Còn việc đi ăn với đối tác-"

"Lúc nãy Kim thiếu gia có nói là cậu không cần đi nữa."

"Cậu ta có quyền gì chứ..." Yoongi cười khẩy, dựa người vào thành giường. "Đáng ghét."

Thư ký Park Junseo là bạn của Yoongi từ thời cấp ba, lên đại học cũng học chung một trường. Sau khi ra trường, Min Yoongi ngỏ lời mời cậu về làm thư ký cho mình, Junseo không chần chừ mà đồng ý, cứ thế mà cả hai sát cánh bên nhau một khoảng thời gian dài, nếu tính luôn những năm đi học thì bọn họ đã cùng nhau được 10 năm rồi.

"Được rồi, được rồi, cậu đừng để tâm tới cậu ta nữa, lo cho cơ thể cậu trước đi." Park Junseo đưa muỗng cháo tới trước mặt Yoongi. "Cậu...có cần gọi bác sĩ không?"

"Không cần." Yoongi lấy bát cháo từ tay Junseo, tự mình ăn. "Cậu giúp mình xếp lịch họp vào ngày mai đi, còn phải nói chuyện với Donghae nữa."

"Được rồi, từ từ thôi, sức khoẻ vẫn là quan trọng nhất."

Junseo nhìn Yoongi, không kìm được nở nụ cười. Sự nhiệt tình, quyết tâm và luôn chịu trách nhiệm về những việc mình làm chính là điểm mà cậu thích nhất ở người bạn của mình.

—--------------------------

Kim Taehyung một thân đồ vest chỉnh tề, ngang nhiên sải bước theo nhân viên nhà hàng dẫn đến một căn phòng hạng sang. Taehyung nói lời cảm ơn tới người kia kèm theo cái mỉm cười khiến cô gái đỏ mặt. Kim Taehyung chỉnh cà vạt, vuốt lại mái tóc rồi mở cửa bước vào trong.

Người trong phòng nhìn thấy cánh cửa được đẩy ra, khoé môi nhếch lên, tin tức tố socola lan ra trong không gian. Đến khi thấy mái đầu bạch kim sáng chói cùng với hương cam bergamot thơm mát, nụ cười trên mặt của alpha bỗng cứng đờ.

"Đã lâu không gặp, phó chủ tịch Choi." Kim Taehyung nở nụ cười, vẻ mặt ôn hoà hướng tới đối phương nói lời chào.

"Cậu...Kim thiếu gia sao lại tới đây?" Choi Inwoo cau mày nhìn đối phương.

"Trước khi nói chuyện thì thu lại cái tin tức tố giùm tôi." Taehyung khịt khịt mũi. "Khó ngửi chết đi được."

"Cậu..."

"Hôm nay tôi tới đây để đánh anh đấy phó chủ tịch Choi." Kim Taehyung bẻ khớp tay, gương mặt lãnh đạm đến trước người kia, không để đối phương kịp nói gì liền vung nắm đấm.

Choi Inwoo bị đấm nên mất thăng bằng, lảo đảo một lúc mới ôm mặt đứng thẳng dậy, vẻ mặt tràn đầy tức giận nhìn tới Kim Taehyung. "Này Kim Taehyung, cậu đừng có không đầu không đuôi mà ra tay đánh người!!!"

"Không đầu không đuôi sao?" Alpha hương cam bergamot cười khẩy, trên mặt tràn đầy sự khinh bỉ. "Mày có dự đám cưới của tao mà thì chắc chắn phải nhớ bạn đời của tao là ai rồi chứ?"

Choi Inwoo trong lòng biết rõ Kim Taehyung đang nhắc tới ai, đột nhiên lại có dự cảm chẳng lành. "Rốt...rốt cuộc là cậu có ý gì?"

"Ý gì sao?" Taehyung nở một nụ cười lạnh lùng, tiến tới nắm lấy cổ áo của người kia giáng xuống một đấm thật mạnh đến mức khoé môi của vị phó chủ tịch kia chảy máu. "Bản thân cũng là alpha, vậy thì chắc cũng biết alpha ghét nhất là những thứ bẩn thỉu cố tình thó tay vào đồ của mình mà đúng chứ? Mày ham muốn omega của tao tới vậy à?"

Kim Taehyung nghiến răng, tiện tay đấm vào mặt của Choi Inwoo khiến đối phương không phản đòn lại kịp, chỉ biết ôm mặt la oai oái. Taehyung và thiếu gia nhà họ Choi này vốn chẳng ưa nhau đã lâu nhưng gặp mặt thì cũng chỉ là mấy chiêu khiêu khích của những hội nhóm con nhà giàu thông thường, Kim Taehyung nhân dịp này đánh người, thoả mãn tư thù của bản thân. Lúc nãy khi vừa bước chân vào phòng, ngửi thấy tin tức tố tràn ngập thì Taehyung liền biết được ý đồ của người này. Nếu Min Yoongi hôm nay tới đây e rằng lành ít dữ nhiều.

Kim Taehyung buông cổ áo người kia ra, đứng thẳng người lên, phủi phủi tay, dùng chân đạp lên ngực của đối phương. Từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt của Kim Taehyung lạnh lùng như một mũi băng nhọn, có thể đâm vào bất cứ lúc nào. Alpha nhướng mày nhìn người đang nằm dưới sàn chật vật.

"Mày nên nhớ, cái gì của Kim Taehyung tao thì đừng có đụng tay vào. Nếu còn giữ cái ý nghĩ dơ bẩn của mày lên omega của tao thì đừng trách." Taehyung sẵn chân đá vào người của Choi Inwoo mấy cái. "Hôm nay như này chỉ là để cảnh cáo, nếu còn có lần sau thì mày chết chắc."

"Vốn dĩ cũng chỉ là một cuộc hôn nhân vì lợi ích của gia đình mà mày còn làm bộ thanh cao, cứ như là yêu nhau sâu đậm lắm. Vả lại mày cũng chưa có đánh dấu vĩnh viễn Min Yoongi cơ mà." Choi Inwoo đứng dậy, đưa tay lau đi vệt máu trên khoé môi mình, ánh mắt đầy kiêu căng nhìn Taehyung. "Có khi lại một ngày nào đó trên tuyến thể của bạn đời mày lại có dấu của tao đấy, nghĩ đến thôi răng nanh của tao đã ngứa ngáy rồi này. Min Yoongi là một omega rất tuyệt mà, có phải không?"

Kim Taehyung nhếch môi, dáng vẻ từ tốn cầm chai rượu vang để trên bàn đập mạnh vào kệ gỗ gần đó khiến chai rượu đắt tiền vỡ ra, mảnh thuỷ tinh văng tùm lum dưới sàn. Alpha giữ chặt nửa thân trên của chai rượu, những đường nhọn nhô ra như răng cưa đi tới gần Choi Inwoo đang mở to mắt ra nhìn. "Tuyệt hay không thì chỉ có tao mới biết được."

Phó chủ tịch Choi lùi lại, mắt trừng lên, miệng lắp bắp nhìn Taehyung đang đi đến gần mình. "Mày, mày định làm gì? T-tao nói cho mày biết, nhà tao sẽ không để yên cho mày đâu. Coi chừng mày vào tù mọt gông đấy."

"Lúc nãy mạnh miệng lắm mà." Taehyung hướng chai rượu vỡ đến trước mặt người kia, vẻ mặt lãnh đạm nói. "Tao nói rồi, tao không thích ai chú ý tới đồ của tao. Sự chiếm hữu của Kim thiếu gia tao lớn lắm đấy. Mày thử nói lại những lời lúc nãy xem."

Cả người của Choi Inwoo bị ép tới sát tủ gỗ trưng bày những thứ bình đẹp mắt, gã nắm lấy một chiếc bình giơ lên trước mặt làm vật phòng thân. "Mày, mày-"

"Dù tao chưa đánh dấu vĩnh viễn nhưng hiện giờ, Min Yoongi vẫn là omega của tao." Taehyung nghiến răng, nhanh như gió nắm lấy cánh tay của Choi Inwoo bẻ xuống khiến hắn la oai oái, giẫy giụa như cá mắc cạn.

"Th-thằng điên này, mày...mày thả ra, mày có tin-"

Inwoo chưa nói hết câu đã bị đầu nhọn của chai rượu vỡ kề ngay cổ, những lời chửi rủa cũng nuốt ngược lại vào trong.

Taehyung nhìn dáng vẻ chật vật, sợ sệt của đối phương liền nhếch môi. Cho dù hắn không đánh dấu vĩnh viễn Min Yoongi, cho dù hai người họ đang diễn một vở kịch đi chăng nữa thì Yoongi hiện giờ vẫn là bạn đời của Kim Taehyung đây. Con sói trong người hắn sôi sục muốn khẳng định rằng Min Yoongi chính là omega của hắn và không một ai được phép động vào. Đó chính là bản năng của một alpha.

"Nhấn mạnh là của tao, nghe rõ chưa?" Kim Taehyung dí sát chai rượu vào cổ người kia khiến trên làn da xuất hiện vệt máu đỏ tươi. Choi Inwoo sợ đến nỗi tái xanh mặt mày, đưa mắt nhìn theo cử động tay của Kim Taehyung, thở cũng không dám thở, vội vàng lắp bắp kêu. "R-rõ rõ rồi..."

Taehyung cười khẩy, thả người kia ra rồi dùng đầu gối thúc lên bụng đối phương một cái. "Tao hy vọng mày sẽ nhớ đến ngày hôm nay."

Buông chai rượu vỡ xuống sàn nhà, ánh mắt alpha sâu thẳm, lạnh lẽo như ở tận cùng của đại dương nhìn xuống kẻ kia đang khuỵu gối trên mặt sàn. Taehyung phủi phủi bàn tay của mình, câu khoé môi rồi thong thả rời đi.

—--------------------

Kim Taehyung nhìn thấy phòng khách đang không có người, nhanh chân đi lên phòng. Mở cửa ra thì thấy Yoongi đang ngồi trên giường xem máy tính thì lên tiếng.

"Này, tôi vừa đi gặp thiếu gia nhà họ Choi xong đấy. Có đánh một chút, tôi nói để anh biết đường mà lường."

Yoongi lúc này nghe xong mới ngước mặt lên nhìn Taehyung. "Cậu đi tìm anh ta?"

"Ừm, có thể hắn sẽ về nhà tru khóc với ba mẹ đấy, hồi nãy bị tôi doạ cho khóc hu hu rồi." Kim Taehyung cười cười, tới trước tủ đồ cởi áo vest ra.

Yoongi nhìn theo Taehyung, ánh mắt dừng lại ở mu bàn tay của alpha. "Tay cậu bị thương rồi kìa, đừng có cởi áo sơ mi ra, dơ hết áo trắng đấy."

Alpha nhìn lại mu bàn tay mình, lúc nãy mảnh thuỷ tinh cứa vào chỉ lấy một ít khăn giấy trên xe lau sơ nên máu cũng không ngừng chảy ra. Alpha sợ máu dính vào áo sơ mi trắng nên cũng ngoan ngoãn nghe lời Yoongi, không tự cởi áo sơ mi nữa. Nghĩ nghĩ gì đó, Taehyung tiến lại gần Yoongi, giơ bàn tay của mình ra trước mặt người kia, mỉm cười nói. "Vậy em giúp anh xử lý vết thương đi. Chồng giúp em trả thù kẻ bắt nạt em rồi."

Yoongi câu khoé môi, để máy tính sang rồi đứng lên, đưa ngón tay ấn lên ngực của alpha một cái. "Tự làm tự chịu."

Omega kéo hộc tủ, lấy ra một hộp đồ dùng cứu thương, ra hiệu cho Taehyung ngồi xuống giường rồi mình cũng ngồi bên cạnh, cầm lấy mu bàn tay của alpha cẩn thận xử lý vết thương.

"Cậu tới chỗ mà tôi và anh ta hẹn đấy hả?"

"Ừm. Tôi cho người đi theo hắn, sau đó biết được."

Yoongi gật gật đầu, tỏ ý đã hiểu, chậm rãi cầm bông châm thuốc vào vết thương của Taehyung. Min Yoongi cứ tưởng lúc trưa alpha chỉ hỏi cho có nhưng không ngờ Kim Taehyung lại đi tìm phó chủ tịch Choi đánh người. "Cậu không cảm thấy đau sao? Vết thương cũng sâu lắm này." Yoongi cau mày, thổi thổi vào vết thương.

"Chắc là thấy đệ nhất công tử bột kia khóc nhè nên không thấy đau."

Câu nói của Taehyung khiến Yoongi bật cười, trong giới con nhà tài phiệt, ai mà không biết tới phó chủ tịch Choi kia còn có biệt danh là "đệ nhất công tử bột". Một lát sau, omega lại hỏi. "Cậu dùng gì đánh người vậy? Lại làm cho bản thân bị thương nữa."

"Chai rượu vỡ, cứa vào cổ nó đến chảy máu." Tông giọng Taehyung lạnh lẽo, tạo nên cảm giác rùng rợn, alpha kể lại, dùng bàn tay còn lại làm động tác chém ngang qua cổ. "Chồng làm vậy em có hài lòng không?"

Yoongi cảm thấy Kim Taehyung hiện giờ thật ngốc nghếch, giống hệt một đứa trẻ đang khoe khoang chiến công của mình. Omega mỉm cười, nhẹ giọng nói. "Cảm ơn nhé."

"Cảm ơn ai?" Taehyung cúi xuống, sát gần lại với Yoongi, đầu mũi của cả hai chạm vào nhau, ý muốn trêu chọc.

Min Yoongi nhếch môi, hôn lên môi Taehyung một cái. "Cảm ơn chồng."

Giữa hai người bọn họ, bình thường nếu chẳng đụng chạm hay trêu chọc gì tới nhau thì sẽ chẳng sao. Nhưng một khi Taehyung đã có ý muốn trêu thì Yoongi sẽ chiều theo, có khi còn chiếm lấy thế chủ động từ tay đối phương. Những lúc như này, Kim Taehyung đều cực kỳ thích thú. Đúng là Min Yoongi, vẫn là một omega tinh ranh, kiêu ngạo như lần đầu gặp mặt. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro