31.Có tiếc nuối nhau không?
Đến lúc đem ly sữa ra thì Yoongi đã nằm ngủ trên ghế. Seokjin thở dài, sữa chưa uống mà đã ngủ rồi. "Mang thai lại giống hệt mèo lười."
Alpha lấy hết sức bình sinh, hết sức cẩn thận để ôm Yoongi vào trong phòng ngủ, kiểm tra kỹ càng rồi mới rời phòng. Seokjin ngồi trên ghế, ngẫm coi tối này chắc phải ngủ lại đây với Yoongi để trông chừng thì điện thoại lại reo lên. Alpha nhìn cái tên hiển thị trên màn hình rồi bắt máy.
"Alo, tôi là Kim Seokjin."
"Anh Seokjin? Yoongi…"
Nghe những lời nói từ đầu dây bên kia, Kim Seokjin nhíu mày, còn gọi Yoongi trống không như thế.
"Yoongi buồn ngủ quá nên lỡ ngủ quên ở nhà riêng của em ấy rồi, đêm nay thằng bé không về nhà cậu đâu."
"Vậy…có thể để tôi qua đó được không? Tôi sợ không có tôi, anh ấy sẽ ngủ không ngon." Taehyung chần chừ nói. Đối với người tên Kim Seokjin, alpha mới chỉ gặp được vài lần, nhưng Taehyung thấy dường như người anh này của Min Yoongi lại không có thiện cảm với mình cho lắm.
Seokjin ở đầu dây bên này nghe thế thì ngẫm nghĩ một chút. Đúng là điều Taehyung lo lắng là thật, omega mang thai và cả em bé trong bụng luôn cần có tin tức tố của alpha thân thuộc để trấn an, để có cảm giác an toàn.
"Ừ, cậu qua đi."
"Vâng. Cảm ơn anh."
Tắt máy, Seokjin dọn dẹp ly sữa rồi ngồi xem phim đợi Kim Taehyung tới. Một lát sau nghe tiếng chuông cửa vang lên, alpha đi đến mở cửa, gật đầu chào đối phương một cái.
"Cậu vào đi, Yoongi đang ở trong căn phòng phía bên trái. Tôi về trước đây."
"Vâng. Cảm ơn anh." Taehyung cúi đầu với người kia, nhanh chân vào phòng của Yoongi.
Đối với nhà riêng này, Kim Taehyung cũng chỉ mới được ghé vào gần đây trong những buổi lái xe đưa Yoongi đến. Alpha bước vào phòng, hương hoa tử đinh hương thơm dịu ở khắp nơi. Kim Taehyung nhận ra, tất cả ở trong căn nhà này đều có mùi hương đặc trưng của Min Yoongi.
Nhìn một lượt căn phòng, nơi đây nhiều đồ đạc hơn so với căn phòng bên nhà họ Min. Dưới ánh đèn vàng mờ, Kim Taehyung có thể nhìn thấy những bức ảnh với đủ kích thước, đa số là ảnh chụp đơn của Yoongi và ảnh chụp cùng Seokjin và Hoseok, thư ký Park. Ở đây mới thấy, căn hộ này mới chính là nhà của Min Yoongi, tất cả đều mang lại cảm giác rất ấm áp.
Taehyung đi đến gần Yoongi, nhẹ nhàng đưa tay xoa xoa bụng của omega rồi cẩn thận chỉnh lại mền, sau đó tự mình nằm xuống cạnh bên. Yoongi như ngửi thấy hương cam bergamot bên cạnh thì thả lỏng và thoải mái hơn.
—--------------------
Xoay đi xoay lại cũng đến ngày Yoongi sinh em bé, hai bên gia đình đều lo lắng mong chờ, đứng ngoài phòng phẫu thuật mà lòng ai cũng hồi hộp.
Đến lúc y tá ôm đứa bé đỏ hỏn được bọc trong chăn đang khóc lớn ra ngoài, cười vui vẻ. “Chúc mừng mọi người, cả baba và con trai đều khoẻ. Theo như kết quả kiểm tra thì bé là alpha.”
Sora cẩn thận nhận đứa nhỏ từ tay y tá dỗ dành, Jeong Dal mỉm cười, nói. “Uầy, khóc to như vầy chắc chắn sẽ rất khoẻ đó.”
Kim Taehyung nhìn đứa trẻ trong khăn, trái tim trong lồng ngực đập mạnh, có cảm giác thật kỳ diệu. Taehyung đưa tay chạm vào đứa bé, như cảm nhận được tin tức tố quen thuộc, đứa nhỏ liền ngoan ngoãn im lặng. Alpha mở to mắt ngạc nhiên, cái này được người ta gọi là sự liên kết của gia đình đây sao. Kim Taehyung quay sang nói với y tá. “Còn Yoongi đâu?”
“A, bạn đời của anh sao ạ? Anh ấy sẽ được đưa đến phòng nghỉ ngơi ngay thôi.” Cô y tá nở nụ cười, thầm đánh giá Kim Taehyung là một người chồng tốt, đã xoắn xuýt hỏi thăm bạn đời mình thế rồi. “Người nhà sắp xếp làm giấy tờ cho em bé nhé ạ. Chúc mừng gia đình ạ.” Y tá nói xong liền hướng dẫn đưa em bé vào phòng nghỉ ngơi.
Yoongi vì vết mổ nên có hơi kiệt sức, đến mấy tiếng sau mới tỉnh dậy. Omega vừa mở mắt thì Kim Taehyung đang loay hoay bên cạnh liền để ý chạy đến, nhấn nút gọi bác sĩ, vẻ mặt có hơi lo lắng nói. “Anh thấy trong người sao rồi?”
Yoongi nhìn thấy bộ dạng này của Kim Taehyung liền mỉm cười lắc đầu, nhẹ giọng hỏi. “Con đâu?”
Kim Taehyung nghe thế nhanh chóng tới cạnh nôi, cẩn thận dùng mọi ghi nhớ của mình về cách bế em bé lúc nãy được chỉ dạy ôm đứa bé lên, đưa tới đặt lên giường cho Yoongi.
“Là một alpha nam. Lúc nãy mẹ Min và ba nhỏ đã chỉ tôi cách bế em bé đó. Mọi người đều ra ngoài hết cả rồi, chắc một lát nữa sẽ đến ngay thôi. Cũng đã làm giấy tờ hết rồi, tên là Kim Minjae, giống chúng ta đã bàn bạc."
Yoongi nhìn đứa trẻ đang ngủ say, khoé miệng không kìm được mỉm cười, hạnh phúc dâng lên trong lòng được thể hiện qua hương hoa thơm dịu ngọt ngào khắp căn phòng.
“Dễ thương đúng chứ?” Taehyung nhẹ giọng hỏi.
“Ừ.” Yoongi cười nói sau đó giả vờ cau mày không hài lòng. “Cái miệng này sao lại y hệt cậu vậy chứ?”
“Sao chứ? Bà nội nói nhìn giống y hệt tôi hồi nhỏ đó. Chắc chắn lớn lên sẽ rất đẹp trai.”
Yoongi nhìn gương mặt đắc ý của Taehyung thì có chút buồn cười. Sao lại hệt như trẻ con vậy chứ?
Sau khi bác sĩ vào kiểm tra vết mổ và sức khoẻ cho Yoongi xong, ba nhỏ và ba lớn cũng xách đồ lỉnh kỉnh đi vào, hai người vội vã liên tục hỏi thăm omega.
“Yoongi đã vất vả rồi. Lúc nãy ba đã kêu ba mẹ con về nhà nghỉ ngơi một chút rồi, chắc là tối họ sẽ đến.” Jeong Dal mỉm cười nói.
“Dạ vâng ạ.”
Yoongi đáp lại người lớn, nhìn cảnh tượng ba người lớn nhà họ Kim vây quanh một đứa trẻ sơ sinh cười hạnh phúc thì lại cảm thấy vui lây.
-------------------------
Yoongi ở bệnh viện một tuần, trong một tuần đó rất nhiều người đến thăm. Mấy người nhà họ Kim và nhà họ Jeong còn nhiệt tình tới lui, chủ yếu là xem đứa bé. Nhìn cảnh tượng đó, Yoongi cảm thấy những người này thật sự rất muốn có cháu nối dõi.
Còn ông bà nội Kim hào phóng tới mức ngày thứ ba Minjae được sinh ra đã tặng cho cháu cố một khu đất ở nơi tấc đất tấc vàng, nằm trong khu có giá trị nhất của thành phố khiến những người trong nhà nổ đom đóm mắt. Yoongi trong lòng trầm trồ, cũng chỉ mong con trai mình sau này sống vừa yên bình vừa giàu sang thôi là được.
Kim Minjae cũng tương đối ngoan ngoãn, chỉ có điều giống như những đứa trẻ khác nửa đêm hay khóc quấy lên. Những lúc đó, thấy Min Yoongi thức dậy, Taehyung đã ngồi dậy nhanh chóng đi lấy sữa cho con. Alpha dưới sự hướng dẫn của người lớn thì đã biết làm tất cả rất thuần thục, từ việc cho con uống sữa hay là thay tã.
Nhìn Taehyung thường ngày đồ hiệu chải chuốt, bóng loáng nay lại râu mọc lỏm chỏm dưới cằm, mặc quần thun ngắn, áo ba lỗ đang đút sữa cho con, Yoongi thật không dám tin, có khi còn nghi ngờ rằng đây có phải là Kim Taehyung thật hay không.
"Taehyung, nhìn cậu bây giờ đúng như một ông bố trẻ rồi đó." Yoongi khẽ cười, nhỏ giọng nói.
"Anh nên cảm thấy biết ơn tôi đi. Nhìn xem tôi tàn tạ như thế nào rồi." Taehyung nhìn Yoongi đang nở nụ cười kia rồi quay sang dỗ dành con trai. Đợi khi Minjae đã ngủ yên rồi, Kim Taehyung mới trở lại giường.
"Vết mổ của anh còn đau không?" Để ý thấy người bên cạnh còn chưa nhắm mắt ngủ, Taehyung thấp giọng hỏi.
"Không còn." Yoongi đáp lại. "Cũng nhờ mọi người chăm sóc tốt quá."
"Ừm. Còn việc kia…việc ly hôn ấy…" Kim Taehyung trầm ngâm một lúc rồi nói. "Cũng sắp đến rồi."
Yoongi xoay người, chống đầu nằm nghiêng nhìn Taehyung, nhẹ nhàng câu khóe môi, bộ dáng như muốn trêu đùa đối phương. "Sao? Đừng nói là cậu đang tiếc nuối tôi?"
Kim Taehyung nghe Yoongi nói thế thì quay sang im lặng nhìn omega đang nở nụ cười với mình. Min Yoongi giống như một đóa hoa, lúc nào cũng đẹp đẽ như vậy.
Alpha đưa tay nắm lấy chiếc cằm non mịn của Yoongi, khẽ miết ngón tay qua cánh môi mỏng kia. Kim Taehyung đột nhiên nhớ đến câu nói của Mervyn về Yoongi.
'Người ta hay nói môi mỏng bạc tình mà.'
"Đúng, tôi tiếc nuối anh đấy." Kim Taehyung vờ thở dài, nhếch môi nói. "Tiếc nuối gương mặt của anh, thân thể của anh."
Min Yoongi cong mắt cười, đánh vào vai của alpha. "Biến thái."
Cả hai nhìn nhau khẽ cười, cẩn thận không để cho Minjae trong nôi thức dậy phản ánh hai baba của nó.
Đến tận thời điểm này, cả Kim Taehyung và Min Yoongi đều chẳng thể nghĩ đến sâu xa, bọn họ vẫn luôn tung hứng, đùa giỡn với đối phương một cách đã quen thuộc như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro