3. Bị bắt

Ngành học mà Kim Taehyung lựa chọn thuộc về lĩnh vực tâm lý.

Kỳ thực mới đầu về việc này cha mẹ hắn vô cùng phản đối, nguyên nhân chính là bởi vì gia đình hắn làm kinh doanh, nắm trong tay một hệ thống doanh nghiệp không lớn cũng không nhỏ, mà nhà hắn lại chẳng có anh em gì, thừa kế sau này, toàn bộ cổ phần đương nhiên thu hết vào trong tay hắn.
Thế nhưng chớ trêu, con trai như thế nào lại cứ thích nhảy vào khoa tâm lý học, hắn còn nói muốn học lấy bằng cấp cao, này là muốn nháo thành cái gì!

Dùng đủ mọi cách để thuyết phục hắn, Kim Taehyung lại từ đầu cho đến cuối cứng mềm đều không nghe. Cha mẹ hắn biết này không có biện pháp rồi, vậy nên cuối cùng cũng chỉ có thể buông tha hắn.

Dãy phòng học của sinh viên ngành tâm lý cùng ngành kinh tế cách nhau rất xa, ký túc xá cũng là một bên khu C một bên khu A.

Kể từ cái ngày bắt gặp tại sân bóng rổ hôm ấy, Kim Taehyung sẽ thi thoảng lơ đễnh mà nghĩ tới hình ảnh của đàn anh nào đó. Cũng không phải là hắn thích anh, chẳng qua Min Yoongi để lại ấn tượng khá sâu đối với Kim Taehyung, không giống với rất nhiều người khác gặp một lần liền quên, vậy nên hắn nghĩ, hắn sẽ để ý tới anh nhiều hơn một chút, tốt hơn nữa sẽ có thể có cơ hội một hai lần nào đó giao tiếp cùng nhau chăng? Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nếu hắn muốn.

Đầu năm H đại thường sẽ tổ chức một sự kiện chào đón tân sinh viên, chủ yếu là chương trình hôm ấy mở đầu sẽ có bài phát biểu ngắn của đàn anh năm trên, kéo dài khoảng năm đến mười phút, còn lại sau đó đều là thời gian giao lưu do mọi người tự chủ trương, đảm bảo cho buổi sự kiện không trở nên nhàm chán.

Buổi tối ngày hôm đó Kim Taehyung khi tới mặc một bộ vest đen được may cắt thủ công, trang phục vừa vặn ôm lên người hắn tôn lên toàn bộ đường cong hoàn mỹ của cơ thể, cùng với gương mặt đẹp trai nổi bật thành công thu hút được một loạt ánh mắt của đồng học xung quanh.

Buổi hoạt động này hắn tham gia chẳng qua chỉ vì muốn tìm chút tiêu khiển cho tháng ngày đại học tẻ nhạt của mình, bởi vậy nên Kim Taehyung vốn cũng sẽ không chú tâm nhiều lắm đến việc chăm chút cho ngoại hình bản thân, cứ tùy tiện là được.

Chẳng qua, Kim Taehyung không ngờ tới, Min Yoongi thế nhưng sẽ xuất hiện trong hoạt động lần này.

Đúng là Min Yoongi cũng nhận định sẵn, mấy sự kiện tự tổ chức nhàm chán như thế này anh tham gia một lần năm nhất là đủ rồi, người sống kiểu thực dụng nghiêm túc như Min Yoongi anh đây không hợp, cũng sẽ không có hứng thú.

Chẳng qua Min Yoongi ngại náo nhiệt, náo nhiệt lại cứ nhiệt tình tìm tới. Hội trưởng hội sinh viên - đàn anh năm tư cùng khoa với Min Yoongi còn đặc biệt tìm tận cửa, trịnh trọng nói. "Năm nay cậu không đi không được."

"Lý do?" Min Yoongi kỳ quái, anh không biết bản thân mình đi thì có thể làm nên sóng gió gì, dù sao cũng chẳng phải ban chương trình hay người phát ngôn, thế là Min Yoongi liền dứt khoát cự tuyệt. "Không đi."

Hội trưởng hội sinh viên giống như đã đoán trước được bản thân kiểu gì cũng sẽ bị cự tuyệt, bởi vậy nên biểu tình trên mặt cũng không có biến hoá gì lớn, bình tĩnh giải thích. "Chỉ để tăng năng suất tiêu thụ thôi."

Không cần nói cũng biết, hiển nhiên năng suất tiêu thụ ở đây là chỉ số vé bán ra được.

Thường thì mấy loại hoạt động tự phát như thế này của đám sinh viên, kinh phí tổ chức toàn bộ đều là tự cung, do hội sinh viên phụ trách. Cho nên muốn tham gia, mua vé là không thể tránh được.

"Coi như tôi năn nỉ cậu đi, cũng chỉ có mỗi năm nay thôi, năm sau đảm bảo loại chuyện phiền phức này sẽ không tìm tới cậu." Đương nhiên năm sau hội trưởng cái vị trí này cũng không phải tui, nhờ vả gì gì đó cứ giao cho tên khác tự lo liệu đi! Vế sau cùng hắn lựa chọn không nói ra.

Thế là ngày hôm đó, Min Yoongi dù không tình nguyện đến mấy thì cũng phải chừa chút mặt mũi cho đàn anh của mình, vậy nên khi Kim Taehuyng vừa tới đã bắt gặp cảnh tượng như thế này.

Nam sinh trong bộ trang phục vest trắng, trên cổ thắt một chiếc carvat màu xanh, vừa gọn gàng vừa sạch sẽ, da dẻ trắng nõn, tóc đen huyền mượt mà rủ xuống bên vành tai, tương phản rõ ràng lại càng làm cho Min Yoongi thêm một phần khí chất trong trẻo, tựa như chàng bạch mã hoàng tử bước ra từ trong truyện cổ tích, mê đảo vô số nam nữ sinh có mặt trong hội trường.

"Min tiền bối cũng sẽ đến đây sao?" Kim Taehyung kéo lại một phục vụ viên đang bận rộn gần đó, tiện tay nhấc lấy một ly rượu vang từ trong khay, hỏi.

"A?" Phục vụ viên này hiển nhiên cũng là sinh viên H đại, còn là một thành viên của ban hậu cần trong hội sinh viên, cậu ta theo hướng ánh mắt Kim Taehyung nhìn sang, chỉ thấy Min Yoongi đang nhàm chán ngồi vắt chân một góc bên cạnh quầy phục vụ, lười nhác tựa khuỷu tay lên mặt bàn, trong tay nâng ly rượu trái cây, chơi đùa với chất lỏng màu đỏ thẫm sóng sánh mê người dưới đáy ly bằng pha lê.

Trầm mặc một lúc, cũng chẳng biết là cậu ta đã suy nghĩ tới cái gì, phút chốc sững sờ lại bỗng dưng đỏ mặt, mím mím môi, giọng lí nhí, nói. "Anh ấy nghe lời thuyết phục của hội trưởng chúng tôi nên mới tới đây."

"Ra là vậy à..." Không để ý tới phục vụ viên kia còn đang ở lại hay là đã rời đi, nâng ly nhấp một ngụm rượu vang, để chất lỏng thơm ngọt chan chát lấp đầy khoang miệng trôi xuống theo cuống họng, mang theo một cỗ nhiệt độ nóng ấm của chất cồn, một khắc này, Kim Taehyung có cảm giác giống như có một loại ma lực nào đó lôi kéo ánh mắt hắn, muốn rời mà không được.

Min Yoongi trong cái nhìn hiện tại của Kim Taehyung, khác với lần đầu tiên được hắn bắt gặp ở sân bóng rổ, là một nam sinh căng tràn năng lượng của tuổi trẻ, lúc này trông anh tựa như một chú mèo hoàng gia cao quý, kiêu ngạo mà lười biếng, khiến hắn theo bản năng nghĩ tới bộ dáng khi con mèo này thuần phục mình, đối mình thu lại móng vuốt cùng dịu ngoan.
Từng ngón tay thon gầy kia, khớp xương rõ ràng đẹp mắt, rõ ràng là đang vuốt ve ly rượu, thế nhưng lại khiến hắn mẫn cảm, toàn thân tê rần, như có một dòng điện lưu truyền qua cơ thể hắn, len lỏi chui vào từng tế bào, dụ hoặc bản thân muốn được đắm mình trong từng cái vuốt ve dịu dàng đầy tình tứ ấy.

Cái nhìn nóng rực lộ liễu của Kim Taehyung hiển nhiên thành công khiến cho Min Yoongi chú ý, chẳng qua loại ánh mắt như thế này, Min Yoongi từ lâu đã tập mãi thành quen, cho nên, một cái liếc mắt hờ hững, lại ma xui quỷ khiến kích phát ra một loại cảm xúc lặng yên đã lâu dưới đáy lòng Kim Taehyung nổi lên sóng ngầm mãnh liệt.

Chỉ riêng một ánh mắt lướt qua như thế thôi cũng đã thành công đem hắn khoá lại, cam chịu bị bắt làm tù binh.

Kim Taehyung rũ mi, ngăn chặn xúc động cùng cuồng nhiệt cuộn trào áp chế dưới đáy mắt đen sâu hoắm, hơi thở ám ách nóng rực phả ra, mang theo một tia nhiệt độ thiêu đốt lý trí, mở ra cánh cửa vẫn luôn luôn đóng chặt giam giữ con quái vật mang tên dục vọng.

Có lẽ mình nên rời khỏi đây, Kim Taehyung nghĩ vậy.

Còn về Min Yoongi? Kim Taehyung cúi đầu xoay người che khuất đi tươi cười quái gở nở rộ nơi khoé môi, tư duy trong lòng trăm xoay ngàn chuyển, có thứ thanh âm nào đó đang nỉ non kêu gọi hắn, lấp đầy thần trí Kim Taehyung.

Cha mẹ hắn từng nói, tâm lý học không phải là con đường mà hắn nên đi, trước đây không nghĩ đến, nhưng cho tới bây giờ, Kim Taehyung sâu sắc lý giải câu nói này.

Đối với thứ hắn để ý tới, tiếp theo sẽ làm ra hành động điên rồ gì để chiếm đoạt, Kim Taehyung không biết, ít nhất, trong buổi tối ngày hôm nay, hắn không biết...

.

"Mấy người cũng muốn anh ta sao? Hmm..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro