Chap 11
YoonGi từ trong xe bước ra, cảm nhận đầu tiên chính là căn nhà này to quá thể!
Đây chẳng phải căn nhà bình thường nữa, giống căn biệt thự hơn cơ. Cậu xanh mặt nhớ lại, hèn chi lúc nãy Kim TaeHyung bảo rằng quản gia cũ vì bị bệnh mới nghỉ việc, chắc không phải do lao lực quá đấy chứ...
"Đừng đứng ngốc ở đó nữa, tới đây giúp tôi cầm chút đồ đi."
"A... để tôi để tôi!"
Nhìn thấy người nọ cầm túi to túi nhỏ của mình liền bối rối chạy tới, ai dè hắn chỉ đưa cho cậu một túi nhỏ, còn không kịp để cậu phản kháng thì nhíu mày nói: "Người cậu nhỏ con như thế này sợ cầm một túi cũng không nổi, để tôi tự cầm cho xong."
YoonGi nghe mà tự ái, cả khuôn mặt đều đỏ bừng nhưng chỉ có thể lầm bầm bất mãn theo hắn vào nhà. Ban đầu cậu còn hơi rụt rè, không dám đụng thứ gì vì sợ đổ vỡ, quanh đi quẩn lại vẫn là không biết nên làm gì, tự nhiên thấy áp lực quá thể. Người nọ dẫn cậu một căn phòng, YoonGi còn đang cảm thán thì nghe hắn nói: "Đây sẽ là phòng của cậu, bênh cạnh là phòng của tôi, có chuyện gì tôi kêu cậu cũng dễ hơn."
Cậu cảm giác được cưng mà hãi, vì tiện nghi trong phòng đều đầy đủ cả, còn rộng rãi thoáng mát, vượt ngoài dự đoán của cậu dành cho phòng của người làm. TaeHyung đứng dựa lưng vào cửa, nhìn cậu nhóc cứ nắm chặt góc áo đứng ngốc ra đấy thì có hơi tức cười: "Sao cứ bần thần từ lúc xuống xe đến giờ thế? Mau tắm rửa lại đi rồi còn đi ngủ, hơn nửa đêm rồi đấy."
"A... tôi định sẽ tắm rửa một chút rồi vào bệnh viện." YoonGi vừa nói vừa len lén nhìn sắc mặt người nọ, sợ lại làm hắn tức giận, "Còn... còn việc dọn dẹp để mai được không? Dù sao ngày mai tôi cũng được nghỉ, có thể làm nguyên ngày được."
TaeHyung vẫn giữ nguyên bộ mặt lãnh đạm nhìn cậu, "Vào bệnh viện lại? Bây giờ là lúc nào rồi cậu biết không, cả người đang ướt nhẹp thế kia còn đòi đi đâu. Nếu như cha cậu có xảy chuyện gì đi nữa thì cậu ngoài khóc lóc cũng không giúp ít được gì đâu."
YoonGi không ngờ người nọ lại nói với mình như thế, khóe mắt cậu cay cay, đôi vai run rẩy hệt như kìm nén dữ lắm:
"Anh... anh thì biết cái gì chứ, đấy là cha của tôi đấy! Đúng là tôi không thể nào giúp hay cứu ông ấy như cái y bác sĩ, nhưng ông ấy là người thân duy nhất của tôi, tôi chỉ còn mỗi ông ấy thôi! Tôi chỉ muốn ở cạnh chăm sóc cha mình là sai sao? Anh... anh có tư cách gì mà phán xét tôi chứ?"
Cậu nói đến lạc cả giọng, cả người thở hổn hển mất sức lực. TaeHyung ão não đứng bên cạnh vuốt mặt một cái, giọng nói có tia bối rối, "... Ý tôi không phải như vậy, xin... xin lỗi vì đã lỡ lời."
"Tôi sợ hãi mọi lúc, nhìn người thân của mình nằm bất động mỗi ngày đều không có động tĩnh gì cảm giác hệt ngồi như trên đống lửa vậy! Điều tôi có thể làm chỉ là có thể ở cạnh chăm sóc và chờ ông ấy tỉnh lại, như thế lại dấy cho tôi một tia hi vọng rằng không thể nào bỏ cuộc được. Anh bảo tôi bình chân như vại thế nào được đây, đổi lại là người nhà của anh, anh có chịu ngồi yên như vậy không?"
Bao nhiêu uất ức hiện giờ như giọt nước tràn ly, đối với lời xin lỗi của hắn như chất xúc tác đẩy cảm xúc của cậu lên đến đỉnh điểm, lập tức òa khóc nức nở. TaeHyung thấy vậy luống cuống không thôi, lại không biết làm gì để cậu dịu lại. Người nọ vươn tay kéo cậu vào lòng, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vỗ lên lưng cậu có phần lúng túng: "Ngoan, tôi xin lỗi, cậu đừng khóc nữa, xin lỗi vì đã nói những lời khiến cậu đau lòng..."
YoonGi ở trong lồng ngực hắn vẫn không ngừng chảy nước mắt, miệng còn lẩm bẩm "đồ xấu xa" gì đấy, khóc đến hai mắt đều đỏ bừng. Người nọ nghe tiếng cậu nức nở vẫn là đau lòng, kiên nhẫn vỗ nhẹ lưng như dỗ dành, khóe môi như có như không chạm vào tóc cậu.
Chờ cho đến khi những tiếng nức nở kia dần rải rác rồi chìm vào im lặng. Hắn khẽ buông cậu ra âm thầm quan sát thử, chỉ thấy khuôn mặt cậu nhóc đỏ au và bối rối khôn xiết. TaeHyung biết là cậu ngại, bèn ngậm cười hỏi: "Sao rồi cậu bé mít ướt, có thể nghe lời tôi được chưa?"
YoonGi giương đôi mắt đỏ ửng lên nhìn hắn, lại ương bướng mím môi quay mặt đi. Người nọ thấy vậy trong lòng bỗng dưng rộn ràng lạ thường, không tự chủ được vươn tay vuốt ve gò má thanh tú kia. Cậu bị hành động này của TaeHyung làm cho giật mình, sợ khuôn mặt nóng bừng của mình bị hắn phát hiện, bối rối đẩy hắn ra: "Được... được rồi, tôi nghe anh là được chứ gì..."
Chỉ thấy cậu cố gắng tránh né rồi ù té vào trong phòng tắm, ý cười trong mắt người nọ càng đậm, không nghĩ đến những đụng chạm này làm cậu lúng túng đến vậy. YoonGi chống hai tay lên bồn, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của mình qua gương bấy giờ mới có cảm giác hối hận trỗi dậy mãnh liệt. Buổi đầu tiên sống chung đã khóc bù lu bù loa trước mặt TaeHyung lại còn để hắn ôm vào lòng dỗ dành như con nít, YoonGi ôm mặt thầm khóc to trong lòng, sau này phải nhìn mặt hắn như thế nào đây...
Đến lúc ra ngoài vẫn thấy TaeHyung đang khoanh chân ngồi trên giường mình. YoonGi vẫn còn xấu hổ chuyện ban nãy, vừa lau tóc vừa cười trừ hỏi: "Sao anh còn chưa về phòng nữa?"
"Cậu không thấy lạnh sao?"
Nghe người nọ nói thế thì đột nhiên có cảm giác lạnh thật, YoonGi xuýt xoa chà tay một cái. Hình như trong phòng không có gắn điều hòa, những cũng không vì thế mà đòi hỏi hắn được: "Cũng không sao đâu, tôi chịu lạnh cũng giỏi lắm."
YoonGi cười hì hì vài tiếng, thời tiết mùa đông tuyết rơi lạnh lẽo, bảo không sao chính là nói dối, giờ chẳng hay mặc cả chục bộ đồ vào người may ra mới ngủ nổi. TaeHyung cũng không để cậu có cơ hội từ chối, đứng dậy đi tới cửa: "Phần do tôi bất cẩn, hôm sau tôi sẽ cho người đến gắn điều hòa ở phòng này. Tối nay cứ cậu qua phòng tôi ngủ một hôm đi."
Cậu nghe mà hoảng hồn, không cần biết lý do như thế nào, ngủ chung với người đàn ông khác là điều cấm kỵ của cậu: "Không được đâu Kim tổng! Tôi... tôi không quen ngủ chung giường với người khác, anh cứ mặc kệ tôi đi..."
Người nọ biết là cậu sẽ từ chối, đành trầm ngâm một lát rồi ra khỏi phòng luôn. YoonGi nhìn hắn khuất bóng mà buồn bực nghĩ, không biết dọn về đây có đúng đắn hay không. Khi mà người nọ lúc nào cũng bắt cậu nghe theo những chuyện không đâu. Nghĩ tới việc vừa lớn tiếng với nhau xong đột nhiên hòa hợp thế này cậu cũng không chịu được.
YoonGi ngáp khẽ một cái, những ngày qua thật sự mệt mỏi, mắt cũng dần díu lại rồi. Cậu vội vã xốc chăn thì lập tức cảm nhận cái lạnh của mùa đông. Dù đã đóng hết cửa sổ và mặc thêm áo khoác rồi nhưng mà cũng rét quá đi.
Cậu lăn qua lăn lại không ngủ được, cả người cứ run rẩy từ lúc tắt đèn đến giờ. Bấy giờ mới buồn bã nghĩ lại thì ra là hắn lo cho mình thật, bản thân lại luôn từ chối lại còn nghĩ xấu nữa cho người ta nữa. Cậu ngồi dậy hắt xì tận mấy cái, cứ cố gắng ngủ nữa chắc mạng nhỏ này thật sự không còn, sao mà nhà hắn lạnh quá vậy.
Bản thân là đồng tính, đêm hôm nằm chung với người đàn ông khác cũng không nên. Nhưng cậu lại vô thức ôm gối đi qua phòng hắn rồi. Gió lạnh từ cửa sổ thổi sượt qua tóc làm cậu chết tâm một chút, không kìm được run rẩy đến lợi hại. Đến khi nhìn cánh cửa chỉ khép hờ thì mặt liền đỏ bừng lên, người nọ thậm chí biết trước cậu nửa đêm sẽ mò qua đây.
YoonGi nhẹ nhàng đẩy cửa ra, bắt gặp không khí ấm áp liền thỏa mãn thở ra một tiếng, vô tình đánh thức luôn người ở trong phòng. Hắn ngồi dậy mở đèn bàn, nhìn cậu ôm gối ngơ ngác đứng nhìn thì ngậm cười, giơ tay vỗ vỗ lên giường: "Lại đây."
YoonGi nhìn động tác của hắn có chút ám muội, ngượng tới đỏ bừng cả tai. Trong lòng đột nhiên khó xử, muốn co giò chạy ra khỏi phòng nhưng ma xui quỷ khiến kiểu gì, cậu chui tọt luôn vào chăn của hắn.
Người nọ ra vẻ khá thích thú, cười đến quyến rũ, sườn mặt anh tuấn không sao tả xiết, cơ thể rắn chắc như thoắt ẩn thoắt hiện giữa lớp chăn. YoonGi sợ hãi kêu lên một tiếng, cuống đến lắp bắp, vội kéo hết chăn lên người mình, thành ra mới biết người nọ cởi hết chỉ chừa mỗi quần lót đen:
"Anh anh anh sao lại không mặc quần áo!"
TaeHyung tỏ ra vô tội lắm, còn nhướng mày đáp: "Đây là thói quen của tôi, có cần phải làm quá như vậy không?"
"Nhưng mà đợt trước chung giường... à không, là chung phòng! Tôi cũng có thấy anh... cởi... cởi cái gì trên người đâu!"
Trước một màn bỏng mắt như thế này cậu chỉ thấy sợ chết khiếp, người nọ đang nhớ lại thì khẽ bật cười, trêu chọc nói: "Lúc đó cậu sống chết cũng ngủ quay lưng về phía tôi, căn bản cũng không biết được tôi đang làm gì, phải không?"
YoonGi bị trêu chọc tới đỏ bừng cả mặt, không thèm đôi co với hắn nữa, bèn nằm xa tới tận mép giường, quay người chừa chỉ cho hắn cái gáy lạnh băng. Tự ảo não bản thân ngu si quyết định qua đây làm gì, giờ thấy vậy sao mà ngủ được nữa.
TaeHyung trầm ngâm nhìn cậu một cái rồi vươn tay tắt đèn ngủ, lúc sau vươn một tay kéo cậu ôm vào lòng. YoonGi bị giật mình thiếu chút nữa hét lên, nhưng bị người nọ ôm chặt làm cậu không cựa quậy được. Hắn tựa lên đỉnh đầu cậu, dường như khá mất kiên nhẫn, khó chịu nói: "Cậu xoay đến xoay lui làm gì, ai bảo lấy hết chăn nên tôi mới ôm vậy cho ấm, yên lặng ngủ đi."
"Nhưng... để tôi chia ra cho."
"Suỵt."
Trong bóng tối YoonGi thầm may vì hắn không thể thấy được khuôn mặt đỏ lựng của mình. Có thể hắn dễ dàng ôm cậu là vì hắn là trai thẳng chính gốc, ngại ngùng quái gì khi phải ôm một người đồng giới. YoonGi khó khăn hít thở, cảm giác như cá nằm trên thớt vậy, vừa kích động lại khổ sở không thôi.
"Vừa nãy tôi nói hơi khó nghe, cậu đừng để bụng."
Trên đỉnh đầu vang lên tiếng nói trầm thấp của hắn, YoonGi ra chiều được cưng mà hãi, Kim TaeHyung trông có vẻ không giống người dễ dàng nhận lỗi, cũng cảm động không thôi. Cậu suy nghĩ một chốc rồi cũng thật thà gật đầu, đáp khẽ:" Lúc nãy cũng là lỗi do tôi, cũng vì mấy ngày nay áp lực chăm sóc người thân nên tôi mới bùng nổ như thế... những gì tôi nói trong lúc nóng nảy anh cũng đừng để bụng nhé. Anh tốt bụng giúp tôi nhiều như thế, còn có vẻ nhiều tuổi hơn tôi nữa, tôi... không nên hỗn với anh như vậy."
Cậu ngượng ngùng quá thể, trong cuộc đời không nghĩ rằng ngoài cha Min lại nói với người khác mấy câu lấy lòng sến súa như vậy. Nhưng đây là thật tâm của cậu, người nọ đã giúp cả cậu và cha Min rất nhiều: "Tôi cũng muốn cảm ơn anh nữa, đợt đó nhờ anh đã gọi báo cho cảnh sát trước một bước nên thật may cũng không xảy ra xung đột, cha tôi cũng nhờ thế mà nhanh chóng được đi cấp cứu... Từ tận đáy lòng cảm ơn anh rất nhiều, anh đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều."
Dường như những lời nịnh nọt mà chân thật lại có hiệu nghiệm, nghe thấy tiếng cười trầm thấp của hắn lại càng khiến cậu ngại ngùng hơn. TaeHyung tựa cằm lên đỉnh đầu cậu, khẽ nói:
"Biết lỗi vậy là tốt rồi, mau ngủ thôi."
YoonGi nằm trong cảm giác ấm nóng thỏa mãn, phía sau còn có người ôm cậu như là điểm tựa vững chắc. Sống mũi bỗng nhiên cay xè, không biết qua bao lâu, rốt cuộc cũng an tâm thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro