Chap 12
Trong một đoạn thời gian nào đó của cuộc đời con người, sẽ có một quãng thời gian họ cảm thấy khó khăn đến tuyệt vọng, chỉ có thể gào thét rằng tại sao ông trời đối xử bất công như vậy. Có người sẽ dễ dàng vượt qua vì họ còn người thân và những người đáng tin cậy bên cạnh, cũng có những người chỉ có thể đơn độc chịu đựng những chuyện này một mình, bất lực để ông trời định đoạt số phận. Min YoonGi từ trong cơn ác mộng vội vàng bật dậy, trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài thấy mặt trời còn chưa mọc, có lẽ bây giờ tầm 5 giờ sáng.
Kim TaeHyung nằm bên cạnh nghe thấy tiếng động, khẽ day thái dương rồi mở mắt ra nhìn cậu:
"Sao thế? Gặp ác mộng sao?"
Còn chưa kịp trả lời thì cậu mơ hồ nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình ở phòng bên kia, liền xốc chăn ngồi dậy lật đật chạy qua, không quên để lại cho hắn một câu: "Tôi nghe điện thoại đã, xin lỗi vì đã đánh thức anh!"
YoonGi nhìn thấy là số của bệnh viện thì tim hẫng một nhịp, gấp rút nghe máy: "Cha tôi tỉnh lại rồi hả bác sĩ?"
Cậu nghe xong chỉ thấy tai mình lùng bùng, đầu óc trống rỗng, những lời bác sĩ nói sau này đều không lọt tai được câu nào nữa. Khoảnh khắc bác sĩ bảo cậu nhanh chóng đến đây YoonGi suy sụp đến ngã khuỵu trên nền đất. TaeHyung chờ mãi vẫn không biết cậu quay về biết là có chuyện liền chạy qua, lúc mở đèn lên thấy YoonGi ngồi bệt trên sàn nhà với ánh mắt thờ đờ đẫn thì vội tới lay vai cậu: "YoonGi! Min YoonGi! Xảy ra chuyện gì rồi?"
Cậu đưa ánh mắt đỏ ửng lên nhìn hắn, cổ họng lắp bắp không ra tiếng, "Cha tôi... cha tôi bị xuất huyết não... đang được bác sĩ tiến hành cấp cứu... Bác sĩ nói rằng... tôi phải chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất..."
Người nọ nghe xong thì kinh hãi, nhanh chóng bình tĩnh giúp cậu thu xếp, "Đừng thất thần nữa Min YoonGi! Tôi đưa cậu đến bệnh viện!"
Trời còn tờ mờ chưa sáng, đường xá vắng hoe nên hắn cho xe chạy nhanh hết mức có thể. Liếc sang bên cạnh thì thấy cậu thờ thẫn nhìn vào một điểm mơ hồ, không khóc cũng không tỏ ra lo lắng, bình tĩnh đến mức lạ thường làm người nọ có chút đau lòng:
"Min YoonGi, cha cậu rồi sẽ không sao đâu."
Cậu không đáp, vẫn chỉ thất thần như vậy, đôi mắt hàm chứa bi ai chưa từng có. Thời điểm đến bệnh viện cậu loạng choạng xuống xe, kìm không được vừa chạy vừa khóc nấc. Kim TaeHyung ở phía sau chỉ cảm thấy cuộc đời này thật chua chát, cậu không đáng để phải nhận những bất hạnh này.
Lúc đến phòng đập vào mắt cậu là người cha đáng kính đang nằm bất động trên giường, mắt vẫn như cũ nhắm nghiền, nhìn qua còn tưởng ông đang say giấc nồng thôi. Những thiết bị trên người đều đã tháo hết xuống, một vị bác sĩ nhìn thấy cậu đến thì khẽ cúi đầu:
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức, xin chia buồn cùng với người thân."
YoonGi bụm miệng khóc không thành tiếng, quỳ bên cạnh giường run rẩy chạm vào người ông. Thời khắc này cậu không thể thốt ra được lời nào nữa, vừa khóc vừa liên tục lắc đầu, cố gắng lay cha Min tỉnh lại: "Không phải vậy đâu... không phải như vậy mà... cha ơi... cha ơi!"
Cậu tuyệt vọng khóc lớn, trong một khoảng không gian nhỏ hẹp của bệnh viện, đối với cậu từ khoảnh khắc đó, tất cả mọi thứ đã sụp đổ. Cha Min ra đi cũng thật vội vàng, còn không kịp trăn trối với cậu lời nào. Một khoảng trống trong tim cậu sẽ không bao giờ được lấp đầy được nữa, từ nay đến cuối đời cậu chỉ có thể sống trong dằn vặt và đau khổ. YoonGi khóc đến nghẹn thở, khiến những người xung quanh cũng bị tiếng khóc bi ai của cậu làm cho rơi lệ.
Kim TaeHyung cõi lòng xót xa ôm lấy vai cậu từ đằng sau, lại không thốt được lời an ủi nào. YoonGi biết, đây chính là niềm an ủi lớn nhất mà cậu có được.
Từ nhỏ đến lớn cậu chỉ luôn cố gắng rằng sẽ cố học hành thật tốt, chăm chỉ lấy học bổng đỡ đần ông chuyện tiền nong. Ước mơ lớn nhất của cậu là mong muốn cha có thể sống một cuộc sống an nhàn, không phải lo lắng về điều gì nữa, chỉ cần hai cha con nương tựa vào nhau sống thật hạnh phúc là đủ rồi.
YoonGi ánh mắt thẫn thờ nhìn lên di ảnh của cha Min, nếp nhăn ở khóe mắt vì tuổi già và nụ cười hiền hậu của ông, sau này cậu sẽ không bao giờ được thấy nụ cười đó lần nào nữa.
Cậu đem tro cốt của ông lên một con đồi lớn ở sau thành phố. Ngày xưa lúc hai cha con vui đùa nói chuyện với nhau, ông bảo rằng nếu khi nào cha chết hãy đem cha chôn ở con đồi phía sau thành phố, ông không muốn đến lúc chết vẫn bị mắc kẹt ở thành phố đầy tấp nập này nữa. YoonGi lúc đó nghe xong liền không vui, buồn bực nói rằng cha muốn bỏ con như mẹ sao, nghĩ đến thế cậu đã thấy đau lòng muốn khóc. Bây giờ nhớ lại dáng vẻ của ông lúc dỗ dành mình, YoonGi lại bật khóc khe khẽ, thành kính thắp lên một ông một nén nhang.
Kim TaeHyung vẫn như cũ ở bên cạnh cậu, cũng giúp cậu thắp một nén nhang. YoonGi hễ nhìn thấy hắn lại biết ơn khôn xiết, người nọ đã giúp gia đình cậu rất nhiều, cả đời này mang ơn hắn đều không đủ. Cậu ngồi bệt trên thảm cỏ, buồn bã tâm sự với hắn:
"Nếu như trước đây tôi không gặp gỡ Jeon JungKook thì cha tôi cũng sẽ không mang kết cục như thế này... Suy cho cùng tất cả đều là lỗi của tôi, cho dù không thay đổi được việc sẽ gặp được hắn nhưng tôi lại không thể dứt khoát cắt đứt với JungKook, khiến cho Jeon JangMin ghi hận tôi lẫn người vô tội là cha Min." YoonGi buồn bã nhớ lại chuyện năm xưa, trái tim như bị dao cứa, "Bây giờ có hối hận cũng đã muộn, cha tôi ra đi như vậy khiến tôi không cam tâm. Tôi hận lũ người Jeon gia, bọn họ đã giết người nhưng vẫn không bị trừng phạt, có quyền thế là đổi trắng thay đen dễ dàng như vậy sao? Tôi thật sự không cam tâm... tôi phải làm sao đây...? Bọn hèn hạ đó chỉ nhắm đến người thân của tôi mà ra tay... ông ấy lại là người thân duy nhất của tôi... tôi chỉ còn ông ấy thôi... tại sao lại ra tay với ông ấy..."
Càng nói lại càng kích động, cậu gục mặt xuống khóc nức nở, nỗi đau mất người thân là nỗi đau không gì có thể so sánh được. Kim TaeHyung ở bên cạnh tựa như bức tường vững chắc để cậu có thể tựa vào, ánh mắt hắn kiên định, khẽ nói: "Tôi nhất định sẽ khiến Jeon gia trả giá, cha cậu ở dưới suối vàng cũng có thể an tâm ra đi."
Cậu bị tấm lòng chân tình của người nọ làm cho cảm động, hắn lúc nào cũng bất đắc dĩ bị cuốn theo những chuyện như thế này, vô tình trở thành chỗ dựa của cậu. YoonGi gạt đi nước mắt, những ngày này vì chuyện cha mất mà khuôn mặt tiều tụy đi hắn, nhưng vẫn hướng đến người nọ nở nụ cười mệt mỏi:
"Cám ơn anh... tôi thật sự không mong là đến lúc này sẽ có người bên cạnh tôi như bây giờ, lại càng không nghĩ tới người đó lại là anh. Tôi đã làm phiền anh một quãng thời gian rất dài, anh cũng không tỏ vẻ trốn tránh mà luôn luôn giúp đỡ cũng như xuất hiện lúc tôi đau khổ nhất. Tôi không biết vì sao anh lại giúp tôi nhiều lần như thế, có lẽ là thấy tội nghiệp hoặc thương hại tôi... Nhưng cho dù lí do là như nào đi nữa thì vị trí của anh trong lòng tôi bây giờ là một vị trí vô cùng đặc biệt. Gặp được anh giữa dòng đời tấp nập như thế này tôi thật sự cảm thấy rất may mắn, cảm ơn anh Kim TaeHyung."
Người nhìn cậu đầy trìu mến, nhịn không được xoa đầu cậu một cái, thấp giọng nói: "Là chuyện nên làm thôi, cũng đừng nghĩ rằng là do tôi thấy cậu tội nghiệp hay là thương hại, chỉ là... tôi muốn làm như vậy thôi, cũng không muốn nhìn thấy cậu khóc. Hứa với tôi, đừng nghĩ đến việc sẽ bỏ cuộc, cuộc đời này của cậu còn dài, nếu không thể phấn đấu vì người thân nữa mà hãy phấn đấu vì chính bản thân cậu, tôi cũng sẽ làm nơi nương tựa cho cậu suốt quãng đời còn lại. Vậy nên hãy ở bên cạnh tôi, đừng nghĩ về những điều tiêu cực đau khổ nữa, cậu còn trẻ, phải hướng đến tương lai tươi đẹp còn ở phía trước chứ."
YoonGi bị những lời của hắn làm cho cảm động, phủi phủi người đứng dậy, vươn hai tay trước mặt hắn rồi nhoẻn miệng cười, đôi mắt còn lấp lánh ánh nước. Người nọ bỗng thấy trong lòng xao xuyến quá đỗi, tiến tới đáp lại cái ôm của cậu. Cả người hắn cao lớn vững chải, YoonGi ở trong lồng ngực hắn bị hơi ấm làm cho thổn thức, cái ôm này biểu đạt sự biết ơn và cảm kích của cậu dành cho hắn, không hề mang theo một chút tình cảm nào cả. Người nọ cúi đầu đặt cằm lên vai cậu, khóe miệng nhịn không được khẽ cười ôn nhu một tiếng, "Đừng bỏ cuộc đấy."
Cho đến chiều tà dần buông xuống bao trùm khắp bầu trời, hai người cùng nhau xuống núi trở về. Giữa hai người xa lạ giữa bao nhiêu chuyện lại vô tình trở thành chỗ nương tựa của nhau, cũng mở ra một mối quan hệ mới. Tuyết cũng dần tan, trời xuân sắp nghênh đón, rồi mọi chuyện tốt đẹp sẽ nhanh chóng đến thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro