Chap 16

"Tôi hiểu rồi, gặp nhau sau."

YoonGi vừa cúp máy xong thì người nọ cũng đi tới, nhẹ giọng hỏi: "Là thiếu gia của Jeon gia sao? Cậu ta muốn gặp cậu?"

YoonGi khó khăn gật đầu, Jeon JungKook muốn hẹn cậu ra để nói rõ nhưng trong lòng cậu rất bất an, thiết nghĩ đến dù có xin tội cho Jeon JangMin cũng không có khả năng, hoặc là cũng sẽ trở mặt với cậu. YoonGi cảm thấy chuyện này thật sự rất phức tạp, rất khó giải quyết. Người nọ có vẻ nhìn thấu tâm sự của cậu, nhẹ nhàng xoa tóc, "Đừng lo, tôi sẽ đi chung với cậu."

Hai người lái xe tới địa điểm sau một trường đại học, trời cũng đã chợp tối, xung quanh toàn là đất đá cùng hàng ngô đồng đã phủ tuyết trắng. YoonGi ngồi trong xe nhìn cảnh vật âm u thì không khỏi rùng mình, đây không phải là mấy địa điểm đánh lộn bắn nhau tới đổ máu trong phim hả? Tự dọa bản thân xong thì không muốn xuống xe nữa, mím môi nắm chặt lấy dây an toàn.

"Có vẻ Jeon JungKook ở bên kia, cậu cứ xuống trước đi." TaeHyung nhìn dáng vẻ lo lắng của cậu thì vội trấn an, "Không sao đâu, cậu còn có tôi mà, tôi sẽ ở đây đợi cậu."

Ngước lên bắt gặp ánh mắt kiên định cùng sắc bén của người nọ, lòng cũng dần ổn định hơn. Cậu mở cửa xe, sợ hãi đi được một đoạn thì thấy chiếc xe quen thuộc của Jeon JungKook. Ở bên kia hắn dường như cũng nhìn thấy nên vội chạy qua, vui mừng ghì chặt cậu: "YoonGie!"

Cậu thở ra vài cái, bị ép đến phát đau, chán ghét đẩy mạnh hắn ra.

"Có chuyện gì thì nói lẹ đi."

Jeon JungKook thoáng sửng sốt, sau lúng túng cười nhạt một tiếng. Hẳn rồi, nhà hắn đã gây ra bao nhiêu đau khổ cho cậu, còn cướp đi mạng sống của cha Min, cậu hận hắn cũng phải thôi. 

Jeon JungKook đứng thẳng người lên, cất giọng ảm đạm: "YoonGie, tôi biết là cậu hận tôi đến chết, cả cha tôi cũng đã gây ra tội lỗi khiến cha cậu rời xa thế giới mãi mãi... Hôm nay gọi cậu đến đây không phải là muốn xin tội cho cha tôi, mà muốn giúp cậu lật đổ Jeon JangMin." 

Quả nhiên là YoonGi nhìn với ánh mắt khó tin, giọng điệu hắn ngập ngừng một chút, ánh mắt lộ vẻ đau xót, "Cậu có tin tôi không? Đến bản thân tôi cũng thấy thật nực cười... Tuy ông ấy là cha tôi, nhưng từ bé đến bây giờ tôi không cảm nhận được một chút tình phụ tử nào với ông ấy. Nhưng chỉ vì là con một... nên ông ta chỉ có thể dốc lòng biến tôi thành người trở thành người thừa kế Jeon gia, tước đoạt đi niềm vui cuộc sống của tôi, mỗi ngày trôi qua đều bị áp bức đến nghẹn thở... Chưa một lần nào sống trong chính gia đình của mình mà tôi cảm thấy được vui vẻ cả. Cho đến hôm nay, tôi không thể nào trơ mắt nhìn ông ấy gây ra tội lỗi thêm được nữa... Tôi muốn ông ấy trả giá cho những hành động của mình. YoonGie à, thật xin lỗi."

Thoáng chốc tim liền đau nhói, ánh mắt YoonGi đong đầy nước mắt, cậu không thể nào không oán giận, không đau buồn được. Cha Min chính là người thân duy nhất trên đời của cậu, là ruột thịt của cậu. Nhưng mà cậu đã suy nghĩ về việc này rất lâu rồi, cho dù cậu dấy lên nỗi hận, muốn trả thù cho cha Min thì ông ấy cũng sẽ không bao giờ quay trở lại. 

Cậu thở dốc một tiếng, đôi mắt đượm buồn cố gắng không để rơi nước mắt, cậu không muốn rơi lệ trước mặt con người này thêm lần nào nữa, tình bạn chân thành lúc xưa của hai người giờ đã kết thúc rồi.

"Ông ấy nói với tôi rằng, ông làm tất cả chỉ vì Jeon gia và vì tôi. Tôi thật sự không hiểu, hà cớ gì phải làm đến thế? Sao phải dùng cách cực đoan này đối xử với cậu... Mặc dù đó là cha tôi, nhưng ông ấy còn chút tình người nào cả. Nói vì tôi cũng chỉ là nói dối, chỉ để thỏa mãn bản chất ích kỉ của ông ta..." Jeon JungKook đau khổ và phẫn nộ tự bật cười chế giễu, "Tôi trân trọng cậu và cha Min bao nhiêu, đến rốt cuộc vẫn là không thể bảo vệ được cậu. Tôi chỉ là kẻ thất hứa, là đứa bất tài vô dụng, YoonGie, thật xin lỗi... tôi xin lỗi..."

Gió về đêm lạnh lẽo quét qua, YoonGi cúi đầu nhìn xuống đất, run rẩy nắm chặt tay: 

"Giờ cậu có xin lỗi bao nhiêu cha tôi cũng không quay lại nữa. Đến đám tang của cha tôi cũng không thấy được mặt mũi cậu một lần, đây chính là cảm giác có lỗi của cậu đối với cha tôi sao?" YoonGi càng nói càng khổ sở, thất vọng lắc đầu, "Nhưng JungKook à, tôi cũng hiểu rõ nhất là cảm giác chia cắt tình thân, cậu... đối với ông ta như vậy được sao? Sẽ không hối hận chứ?"

Dường như càng nói càng rối rắm thêm, YoonGi mím môi quay mặt đi. Ánh mắt JungKook nhìn cậu vẫn dịu dàng không thôi, YoonGie của hắn vẫn thiện lương và trong sáng đến thế, làm cậu tổn thương khiến chính là nỗi khổ sở lớn nhất của hắn. Sở dĩ không thể nào đến đám tang của cha Min chỉ vì muốn bảo vệ cho cậu, Jeon JangMin một khi biết hắn còn mặt dày đến đó nhất định sẽ càng làm lớn. Bộ dạng thảm hại và vô dụng này dù sao cũng đã bày ra rồi, nói rõ với cậu có ích gì chứ.

JungKook nhìn lên bầu trời không chút ánh sao nào, cất giọng khàn khàn:

"Vì là cha tôi, nên tôi mới không thể tha thứ cũng như bao che. Ngoài mặt lúc nào cũng cau có và độc miệng, nhưng tôi biết ông ấy sẽ không tổn thương đến tôi, lúc nào muốn tốt cho tôi. YoonGie à, tình thân là thứ điều gì đó rất khó nói. Gia đình tôi đã khiến cậu mất đi thì đương nhiên cũng phải nhận lại tương tự, đây chính là quả báo mà tôi phải nhận. Tôi nhất quyết phải làm chuyện này, mong rằng cậu sẽ hiểu cho tôi, cả ông ấy cũng vậy..." 

Dường như đã hạ quyết tâm, hắn nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu sau đó kéo vào lòng. Ở bên cạnh cậu hắn mới thoải mái là chính mình, không phải lúc nào cũng cố gắng trở thành Jeon thiếu gia trong mắt thiên hạ. YoonGi đã nghẹn ngào thành tiếng, cậu chẳng biết làm sao nữa, cũng không đành đoạn đẩy hắn ra, coi như đây là lần cuối cùng đi.

Kim TaeHyung ở phía xa kia đang dựa vào cửa xe đã nhìn thấy tất cả, chỉ là khuôn mặt không biểu hiện gì nhiều, lạnh nhạt vứt điếu thuốc kẹp trên tay rồi dùng giày giẫm mạnh lên. Jeon JungKook vỗ nhẹ hai cái trên lưng cậu rồi thả ra, cả cậu trong nhất thời xúc động cũng biết hành động này là không nên. Nháy chốc liền khôi phục thái độ cương quyết: "Chuyện cần nói cũng đã nói hết rồi, tôi biết cậu sẽ tự xử lý được. Vậy... tôi đi đây."

"Khoan đã." Hắn bối rối giữ cậu lại, một khi đã gặp lại thì khó có thể dứt ra, "Nghe nói gần đây cậu không có chỗ để đi, bao lâu nay cậu sống ở đâu? Nếu được tôi sẽ sắp xếp--"

"Thiếu gia đây thật có lòng, tiếc là cậu ấy đang sống chung với tôi rồi."

YoonGi giật mình, hốt hoảng quay lưng lại liền thấy Kim TaeHyung đang đứng xỏ tay vào túi, bộ dạng trầm ổn mà nam tính. Nhưng hai từ "sống chung" này cũng thật gây hiểu lầm, YoonGi chạy tới giật giật góc áo hắn, sợ không biết người nọ đã nghe được bao nhiêu rồi, đỏ mặt nói khẽ:

"Tôi tưởng anh còn ở trong xe kia mà, sao lại ở ngoài đây rồi..."

Người nọ đột nhiên nhoẻn miệng cười, xoa xoa má cậu: "Thấy cậu bên ngoài lâu quá đâm ra có hơi lo lắng, mặt cũng lạnh lên hết rồi này."

YoonGi nhìn thấy hắn cười thì càng bối rối hơn, người đàn ông này tính khí thật thất thường. Vốn muốn phản bác nhưng khi nhìn thấy biểu cảm sửng sốt của Jeon JungKook cậu lại không thể thốt ra lời nào nào. Hắn mang bộ mặt đau xót và bất ngờ, cố gắng trấn tĩnh nhìn Kim TaeHyung.

"Tôi biết anh, lúc trước xảy ra chuyện cũng có mặt anh ở đó cùng YoonGie... Anh nói hai người sống chung, vậy... anh với cậu ấy vốn là mối quan hệ gì?"

Trong thâm tâm cậu khẽ run, hai người con trai thì sẽ có mối quan hệ gì được chứ, hỏi vậy khác gì ám chỉ rằng hai người họ đang yêu đương đâu. YoonGi len lén nhìn sắc mặt TaeHyung, thấy hắn khinh thường liếc một cái.

"Tại sao tôi phải nói với cậu, thay vì tỏ vẻ lo lắng cho người khác thì tốt nhất về mà đối phó thật tốt ông già nhà cậu đi."

Cậu không ngờ người nọ nặng lời đến vậy, đứng một bên luống cuống không thôi. Jeon JungKook khẩn trương đến hai mắt hằn đỏ, quay sang nhìn cậu rồi cất giọng chua chát: "YoonGie... cậu và hắn ta quen nhau thật sao?"

Cậu không biết nói sao mới phải, ậm ừ cả buổi cũng không nói ra được lời nào. Kim TaeHyung điềm tĩnh nắm lấy tay cậu, giống như đang ra sức bảo vệ cậu hơn. JungKook thấy cảnh tượng này đầu óc liền "bùm" một cái, quen biết nhiều năm đủ để hắn hiểu cậu là người rất khó mở lòng với người khác, nhưng cái hành động kia lại thuần thục cùng tự nhiên đến thế cũng đã đủ để khiến hắn hiểu ra.

Người nọ tỏ vẻ mất kiên nhẫn, thờ ơ muốn kéo cậu đi, "Tôi không cần quan tâm quan hệ lúc trước của hai người là gì, nhưng bây giờ cậu ấy sống trong nhà tôi chính là người của tôi, cũng đừng mong Jeon gia các người lại bày trò gì để hãm hại cậu ấy."

Kim TaeHyung chắc nịt tuyên bố, nhưng Jeon JungKook lại cảm thấy câu này không đúng lắm.

"YoonGi là đồng tính luyến ái, cậu ấy với anh thật sự...?"

YoonGi sửng sốt không thôi, ngàn vạn lần cậu không ngờ Jeon JungKook sẽ nói vậy trước mặt người nọ, lại còn công bố tính hướng của cậu cho người ngoài. Hắn như thế này còn chưa đủ khiến cậu khổ tâm sao, YoonGi một bộ dạng thống khổ, ánh mắt nhìn hắn đã tràn ngập sự thất vọng.

Người nọ tỏ vẻ khá bất ngờ nhưng rất nhanh liền tiếp nhận, tay đang nắm cũng không có ý buông ra, "Chuyện của chúng tôi, cậu không cần phải biết."

Xem phản ứng này của hai người thì JungKook mới nhận ra bản thân có vẻ đã lầm rồi, không khỏi hốt hoảng một phen. Còn chưa kịp giải thích thì cậu đã mím môi rời đi, Kim TaeHyung cũng quăng cho hắn cái nhìn ảm đạm rồi dời bước.

Jeon JungKook thở dốc, mình đã làm gì thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #taegi#vga