Chap 2
YoonGi sau đó liền mang tâm trạng khó chịu lên lớp, lúc nãy may mà đẩy kịp hắn ra, không thì cậu thật sự ngay lúc đó sẽ đánh chết Jeon JungKook. Cũng may lúc đó là không có ai, lỡ như sáng sớm có người khác nhìn thấy hai đứa con trai sát gần nhau như thế cũng đủ hiểu lầm rồi, cuộc đời cậu coi như chấm dứt cho xong.
Buổi sáng hôm nay học chỉ đúng hai tiết, trong khoảng thời gian rảnh rỗi còn lại cậu quyết định chạy tới một nhà hàng khá là lớn, à không, là rất lớn tên Secret để đi làm thêm ở đó. Thành phố S này có quy định rằng sinh viên đang đi học tuyệt đối không được đi làm thêm, bởi vì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe cùng vấn đề học tập. Cậu biết thế nhưng vẫn ráng thử đi xin việc ở vài nơi và tất nhiên đều bị từ chối. Cho đến khi cậu thử việc ở đây thì vô tình lại được nhận vào, YoonGi bất ngờ hỏi vì sao thì họ chỉ trả lời rằng nhà hàng đang thiếu người nên chỉ bổ sung thêm thôi, hoàn toàn không có lí do đặc biệt gì khác nữa.
YoonGi liền cảm thấy may mắn và mừng rỡ, bởi bất kể lí do gì cũng chẳng sao, được làm thêm là tốt lắm rồi, như vậy sẽ đỡ đần cho cha Min được chút ít, cha cũng sẽ bớt vất vả hơn.
Ban đầu làm việc cũng được khoảng ba tháng khá ổn, tuy vừa đi làm vừa học khá kiệt sức nhưng cậu vẫn cảm thấy rất tốt, nên trong thâm tâm mong rằng có thể ổn định làm việc ở đây đến hết đại học.
Hiện tại đang là giữa chiều, cậu tranh thủ lúc không có ai thì lén quản lí lấy quyển sách trong cặp ra rồi nghiền ngẫm ở một góc của phòng bếp, dần dà lại đọc tới quên trời quên đất. Một lúc sau tiếng quản lí gọi cậu ở phía ngoài kia nhưng cậu hoàn toàn không nghe lọt tai chữ nào. Rốt cuộc phải quát to một tiếng thì mới chịu tỉnh ra.
"Min YoonGi!"
"Á... dạ!"
"Đừng có làm việc riêng trong lúc làm thêm! Bây giờ mang chỗ xe thức ăn này lên lầu bảy đi! Phòng ba!"
"Dạ!"
Hùng hổ dạ vậy thôi nhưng mặt mày xanh mét từ lâu rồi, nghe lệnh xong thì nhanh chóng đẩy đồ ăn đi. Cậu vừa đẩy xe vào thang máy vừa thầm thở phào, may mà quản lí còn nhân từ không đuổi việc cậu, ở đây chỉ cần phạm một lỗi nhỏ thôi là khỏi nói nhiều, một vé bay ra ngoài. YoonGi tự trách bản thân không chú tâm vào công việc, nhẩm nghĩ sẽ cố gắng tập trung hơn.
Cậu nhấn lên phòng cao nhất của nhà hàng rồi chợt nhớ ra. Những người phục vụ cho phòng VIP luôn không phải là cậu, nay lại tự dưng quản lí lại bảo cậu đi. Tầng cao nhất của Secret cậu chưa bao giờ được đặt chân đến, ở trong thang máy liền sinh ra cảm giác tò mò lại háo hức.
Một không gian rộng rãi và sang trọng nháy cái hiện ra, cậu nhịn không được cảm thán một tiếng. Ở giữa sảnh lại có một đài phun nước thật lớn, cây cảnh xung quanh vừa to vừa đẹp lại đặt rất có quy củ ở từng nơi, thêm vài thứ lung linh cậu lần đầu nhìn thấy. YoonGi trầm trồ một hồi cứ ngỡ đã lạc vô chốn thần tiên nào, nhưng vẫn là không dám nấn ná ở lại lâu, liền đẩy xe đi kiếm phòng. Cơ mà chỗ này quá ư là rộng đi, việc tìm phòng vất vả rốt cuộc cũng xong. YoonGi đứng trước cửa, nhẹ nhàng lên tiếng: "Đồ ăn tới rồi ạ."
"Vào đi." Bên trong truyền ra tiếng nói của một người đàn ông, YoonGi chậm rãi đẩy cửa bước vào.
Cậu nuốt khan đẩy xe vào trong, gặp phải khách quý đột nhiên cả người thấy hơi run. Nhanh chóng lấy lại tinh thần lật đật dọn đồ ăn ra, vội vã thế nào lại làm đổ ly rượu ra giữa bàn. Người đàn ông ngồi bắt chéo chân ngay cạnh quả nhiên nhíu mày một cái, cậu lại được đà sợ tới mặt mày tái mét, lấy khăn lau bàn mà tay cứ run run.
"Tác phong làm việc gì thế này, là người mới sao?"
Cả người cậu đều cúi gằm: "Xin... xin lỗi ạ."
Người đàn ông không có ý định tha cho cậu, "Cậu có biết cậu đang phá đám chuyện làm ăn của tôi không? Hửm?"
YoonGi khẽ ngước mặt lên để xin lỗi nhưng vô tình gặp ánh mắt lạnh lẽo kia thì vội cụp đuôi. Cậu đến thở cũng không ra hồn nữa, đành mặc cho số phận quyết định vậy... cậu bây giờ chỉ muốn thoát khỏi nơi đau khổ này nhanh nhanh thôi...
Một quý cô lộng lẫy ngồi đối diện thấy vậy khẽ cười, chiếc đầm đỏ chói mắt lại tôn lên làn da trắng nõn, cả người đều toát ra khí thế của giới thượng lưu. Đứng dậy nhàn nhã tiến về phía người đàn ông kia:
"Kim tổng à, đừng có hung dữ như thế, sẽ dọa cậu bé này sợ ngất đấy."
Nói đoạn lại sờ sờ cổ áo của Kim tổng kia, sau đó là đến cà vạt. Không gian nháy chốc trở thành ám mụi, trong lòng YoonGi lập tức loạn như hươu chạy, tính... tính làm gì nhau thế, giờ cậu nên ở lại hay rút quân đây?
"Cậu đứng lại đó, tôi cho cậu đi sao?"
YoonGi mím môi quay lại, cúi đầu xin lỗi. Hẳn là hôm nay ra ngoài đường không coi ngày hệt như bị sao quả tạ chiếu trúng vậy, gặp phải tên đàn ông dở dở ương ương. Mỗi tội đây là khách VIP của nhà hàng, cậu ngàn vạn lần không thể đắc tội được, quản lí sẽ giết cậu mất...
Người đàn ông ung dung cầm ly rượu vang lên khẽ nhấp một ngụm, hình như không có hứng thú với cô nàng nóng bỏng bên cạnh. Cô nàng cũng nhanh chóng nhận ra, bĩu môi một tiếng:
"Quả nhiên là lạnh lùng, Kim tổng thấy hợp đồng bên chúng tôi như thế nào? Dù sao cũng không nên làm mất thời gian của nhau như thế chứ."
Kim tổng kia hơi khẽ cười, nhìn đối phương với ánh mắt khiêu khích: "Sớm biết cô đã không chịu được lại bắt đầu giở trò ve vãn, hợp đồng thì tôi thấy khá tốt đấy, nhưng công ty cử một người như cô đến đàm phán thì đúng là một sai lầm."
"Kim TaeHyung! Anh..."
Cô nàng nhận ra bị sỉ nhục, tức đến nhíu chặt hai lông mày với nhau. Con người này quả nhiên là kênh kiệu đến đáng sợ, thấy không hợp tác được liền lật mặt. Lại không biết trút giận ở đâu, liếc thấy YoonGi bên cạnh liền xông tới cho cậu một bạt tai.
Âm thanh chói tai lập tức vang lên, mỗi tội cái tát này ra tay cũng thật nặng đi, YoonGi cũng vì quá bất ngờ nên mất đà té xuống. Cả Kim tổng kia cũng giật mình với hành động của cô ta, vội đứng phắt dậy thì cô nàng chỉ đứng xoa xoa tay, thái độ cực kì bất mãn.
"Ngu ngốc! Có mỗi việc dọn đồ ăn cũng không xong, hừ."
Nói đoạn liền đi mất, Kim TaeHyung mặt mày khó coi đến cực điểm, lôi điện thoại trong túi áo gọi cho ai đó rồi hậm hực dập máy. Cậu nhìn ra dù anh ta có tức giận đến mấy cũng không làm gì được cô nàng, người chịu thiệt vẫn là bản thân mình, bèn chậm rãi đứng lên. Hắn thấy cậu thanh niên một bên má sưng đỏ đang đứng ngoan ngoãn thì thở dài một tiếng, "Cậu có sao không?"
"A... không sao, Kim tổng đừng lo lắng."
"Kim tổng?" Người nọ thấy hơi nực cười, ác liệt nắm lấy cằm cậu, "Cậu biết tôi là ai sao? Chúng ta có hợp tác với nhau lần nào rồi à?"
"Không... không có ạ thưa ngài, tôi xin lỗi."
YoonGi quả nhiên hoảng hồn, cả người lúng ta lúng túng nhưng đáy lòng vẫn không cam tâm, hà cớ gì mấy người này cứ thích hành hạ cậu vậy. Đột nhiên hắn không nói lời nào, chỉ đứng nhìn cậu nghiền ngẫm một lúc lâu. Hai mắt cậu chỉ một mực dán dưới nền nhà, cảm giác bị người nọ săm soi tới cả cổ đều đỏ bừng, người... người này bị biến thái à?
Trên đỉnh đầu truyền tới tiếng cười trầm thấp, "Cậu là con trai sao lại dễ đỏ mặt quá vậy, được rồi không trêu cậu nữa, mau để tôi xem vết thương bị con ả kia tát xem nào."
Sườn mặt tiếp tục được săm soi thêm một lúc, YoonGi bị xoay tới xoay lui tới phát bực, nhưng chỉ có thể nhỏ giọng lầm bầm: "Từ bé đến lớn chưa có ai đánh tôi đâu..."
Kim TaeHyung lại nghe ra được, không những không phản bác lại còn gật đầu tán thành, "Cậu có khuôn mặt rất thanh tú, thành ra cho dù tính cách có tệ cỡ nào người khác cũng không nỡ đánh cậu đâu."
"..."
Hôm nay thật sự quá đủ, cậu chịu hết nổi rồi! Thôi việc thì thôi việc, ta đây không cần nữa!
YoonGi vội ôm má lùi vài bước, trông lại giống như mèo con đang xù lông: "Tôi thật sự không sao, tí tự tôi sẽ tự về nhà bôi thuốc, ngài đây đừng săm soi nữa được không?"
Người nọ thờ ơ buông cậu ra, trên mặt lại nhìn không ra biểu cảm nào. Cậu cứ ngỡ hắn sẽ nổi giận, nhưng dè đâu hắn chỉ cười nhàn nhạt.
"Đừng gọi ngài này ngài kia nữa, tôi tên Kim TaeHyung. Sự việc ban nãy cậu bị tát phần cũng do bên tôi, thật có lỗi."
Khuôn mặt nghiêm nghị kia khi cười lên lại ấm áp lạ thường, YoonGi cũng quên hết cả phòng bị, lắp bắp một lúc sau mới đáp được lời.
"Tôi... tôi tên Min YoonGi, chuyện lúc nãy cũng không sao đâu. Chỉ là... anh đừng nói với quản lí việc tôi làm đổ rượu ra bàn được không? Nếu anh làm thế thì chúng ta hòa."
Kim TaeHyung có vẻ như không ngờ cậu sẽ nói như vậy, ý cười trong mắt lại càng đậm, cất giọng trả lời không thể nào ôn nhu hơn.
"Được, cậu Min YoonGi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro