Chap 24

"Cái gì thế?" Cậu ngớ ra.

"Tiền lương tháng này của cậu." Hắn mỉm cười, "Còn không mau nhận?"

"A... cám ơn anh."

YoonGi ngượng ngùng cười, nhưng thật ra cậu rất muốn nhận lấy để bù vào việc đóng học phí, ngần ngừ mãi lại không dám nhận lấy.

"Tôi còn nợ tiền anh mà, sao lại lấy được chứ, lại còn chẳng giúp gì được cho anh, nấu nướng cũng kém nữa..." Cậu buồn hiu: "Thuê tôi là anh lỗ nặng rồi."

TaeHyung bật cười, khoe hàm răng trắng bóc, cậu nhìn mà bối rối theo.

"Cứ cầm lấy, còn mấy cái nợ lặt vặt kia thì sau này ra trường rồi tính." Hắn ngậm cười, "Đừng lo, tôi tin cậu là người giữ lời hứa mà."

"Anh cứ làm như tôi sẽ chạy trốn anh ấy, tôi là người nói được làm được." Cậu sờ sờ chóp mũi, có chút mất tự nhiên: "Nhưng mà, anh cho tôi nhiều thứ quá, tôi không biết báo đáp anh sao cho hết..."

"Đầu nhỏ này cứ chuyên tâm học hành cho tốt đi, báo đáp gì chứ. Cậu chỉ cần bớt ương bướng trong vài chuyện là được."

YoonGi cúi gằm mặt cào cào đùi mình, cảm giác xấu hổ quá thể. TaeHyung thế mà nhân dịp này nói ra đủ thứ tật xấu của cậu, vốn cứ tưởng hắn sẽ không để ý, lúc nào cũng hờ hững nhưng trong lòng lại thầm quan sát cậu. Ai... Cái này không trách mỗi cậu được, cũng do một phần người nọ dung túng cậu đấy chứ, lúc cậu làm sai sao không chỉnh lúc đó luôn đi. YoonGi mím môi, cảm giác vừa uất ức lại hối lỗi, xị mặt ra nhìn hắn:

"Tôi biết rồi, sau này sẽ không thế nữa."

Hắn lại thoáng ngẩn ra, tưởng trêu bằng cách nêu ra tật xấu sẽ làm cậu nổi giận đùng đùng cơ. Dè đâu lại ngồi im lìm khoanh chân trên giường, lại còn nói rằng biết lỗi rồi, tuy nhiên môi lại mím chặt như không phục, trông y hệt cục bông đang xụ mặt. Hắn cười cười, vươn tay xoa xoa tai đang đỏ rần của cậu: "Sao? Không phục à?"

"Không phục cũng phải phục, anh là ông chủ của tôi mà."

"Thế khỏi cần lấy tiền nữa nha? Cậu nhận hết thảy tội rồi kia."

"Ơ..."

Cậu nghe mà trong lòng hơi hoảng, tưởng hắn cất tiền thật, dè đâu lại bắt gặp người nọ đang nheo mắt nhìn mình, thế là vội lơ đễnh nhìn sang chỗ khác, vừa quẫn bách lại xấu hổ. Người nọ rốt cuộc phì cười, ánh mắt mê đắm nhìn cậu: "Đáng yêu quá..."

Cậu "hả?" một tiếng rõ to, cái gì đáng yêu ai đáng yêu cơ? Chưa kịp tra hỏi thì tay đã bắt nhận lấy xấp phong bì, "Thật ra có cậu nhà cửa cũng không còn lạnh lẽo nữa, rất có không khí gia đình." Hắn ngậm cười, "Bánh cũng làm rất ngon, hợp ý tôi."

YoonGi nhận lấy mà bất ngờ, đợt này có vẻ là không ít tiền. Nghe hắn nói xong thì càng xấu hổ hơn, đành ngượng ngùng cám ơn.

"À mà, ngày mai tôi nếu được tôi sẽ đến, ngủ ngon nhé."

TaeHyung nói xong thì cũng ra khỏi phòng luôn, dường như là sẽ định làm việc nguyên đêm. YoonGi mím mím môi, thầm nghĩ, anh đến thì cứ đến đi, thông báo với tôi làm gì chứ.

May thay trời hôm sau không còn tuyết rơi nữa, khắp mặt đường lại bao phủ bởi lớp tuyết dày đặc, tiết trời mát mẻ làm người ta cũng sảng khoái hơn. Trường đại học này thật sự là chịu bỏ ra không ít chi phí, khai mạc thôi cũng đủ rầm rộ. Vận hội này cũng lôi kéo không ít sự chú ý của các sinh viên trường khác và những người yêu thể thao. YoonGi cùng Han MiYeon đứng giữa dòng người tấp nập, phấn khởi nhìn từng lớp vác cờ chạy quanh sân, còn có chào mừng văn nghệ và đội cổ động, kết còn bắn pháo giấy tưng bừng. MiYeon cười đến rạng rỡ, cuối đầu nói nhỏ với YoonGi: "Công nhận trường mình làm lớn ghê ha!"

Cậu cũng gật đầu công nhận, mắt dáo dác nhìn biển người mênh mông, cô bạn có vẻ cũng nhận ra: "Cậu đang kiếm ai sao?"

"Hả? Không có... Khai mạc xong rồi, mình về chỗ đám lớp trưởng đi."

Thầy chủ nhiệm cũng tới, dặn vài câu như đừng làm bản thân bị thương và nếu được, hãy nỗ lực hết mức có thể. Tổng hợp xong thì phần thi của cậu cũng còn lâu mới tới, YoonGi sợ ngồi xem các bạn thi sẽ làm mình lo lắng hơn, nên ra một góc trường đi loanh quanh. Trượt tuyết là môn thể thao hoàn toàn mới lạ đối với cậu, thà rằng điền kinh hay bóng rổ đi cậu còn có thể dễ khống chế được, nhưng tiếc thay đây là thế vận hội mùa đông. Dẫu vậy một tuần qua cậu cũng đã tập luyện rất cố gắng rồi. Đang đứng nghiền ngẫm thì Dae từ đâu xuất hiện, vỗ mạnh vào vai "Này! Chưa thi hả?"

"Giật cả mình, anh tới lúc nào vậy?"

YoonGi thấy Dae tới thì tựa hồ vui vẻ đôi chút, theo sau là Kim TaeHyung thì tự dưng tim đập mạnh một tiếng. Bộ dáng hắn chín chắn mà trầm ổn, mỗi một động tác đều toát ra khí chất của đàn ông trưởng thành, lại có ngoại hình xuất chúng nên càng dễ nổi bật. Dae giả bộ mệt mỏi, nhìn lung tung xung quanh rồi than lớn, "Kiếm cậu mệt muốn chết, vừa họp xong là chúng tôi tranh thủ qua đây cổ vũ cậu đó. Nếu có giải nhớ bao một chầu nhé."

"Anh nói gì vậy chứ..."

YoonGi bị Dae lao đến khoác vai thì bật cười khanh khách, lén nhìn lên thì chỉ thấy người nọ không nói gì, chỉ nhìn cậu cười, ánh mắt hắn dịu dàng quá đỗi. YoonGi chộn rộn quay đầu đi, nãy còn mong hắn đến cơ mà, giờ đến thật lại thấy khó xử thế này...

Han MiYeon cũng từ phía xa chạy đến, mái tóc đen nhánh nổi bật như tô điểm thêm vẻ đẹp của cô. YoonGi nhìn cô bạn đang thở dốc thì vỗ lưng cô vài cái, "Sao chạy nhanh thế? Có chuyện gì sao?"

"Mau, mau lên YoonGi! Đang điểm danh kìa, cậu mà không báo tên là bị gạch ra khỏi sổ thi đấu luôn đấy."

Cô nàng vừa nói vừa kéo tay cậu chạy luôn, cậu nghe mà hoảng theo. Đám đông xung quanh thấy nam thanh nữ tú nắm tay nhau chạy thì đồng loạt ồ một cái. Dae đứng méo mặt nhìn từ xa, quay đầu hỏi hắn:

"Min YoonGi có bạn gái từ khi nào vậy anh? Tính cách trông như ông cụ non mà cũng có người yêu hả."

Tuy nhiên người nọ chỉ trầm mặt không nói gì, nom có chút đáng sợ, lát sau hắn chỉ cất giọng ảm đạm:

"Bớt nói chút đi."

Dae đứng cười ngượng gãi đầu, vừa nãy tâm trạng còn tốt lắm mà, sao giờ lật mặt nhanh thế... Anh xúi quẩy nghĩ, không lẽ ổng ăn trúng cái gì rồi?

Lúc đến chỗ cậu thì cũng là lúc chuẩn bị xuất phát, địa điểm thi là bãi đất trống ngay sau trường. Không khí xung quanh ồn ào đến náo nhiệt. Ánh mắt YoonGi dưới lớp kính bảo hộ tập trung đến căng thẳng, mồ hôi trên trán cũng ức chế túa ra. Lúc tiếng còi vang lên cũng là lúc các vận động viên thả mình theo gió, khán giả xung quanh vội vỗ tay rần rần, la hét cổ vũ. Xa xa hai bên đường là những cây thông cao lớn phủ đầy tuyết, con đường phía trước lại đầy dốc, cậu lại trượt càng hăng, lao vun vút như con thiêu thân. Đoạn đường thi vì sợ nguy hiểm cho mọi người nên cũng không quá xa, thế nên không lâu sau cậu cũng đến đích. Lúc cậu cán qua vạch rồi thắng gấp, nhìn đám đông đang hô hào mà tưởng tim đập đến vọt ra ngoài, thầm nghĩ đây thật chất cũng là trải nghiệm cực kì thú vị. Dae chạy tới đón cậu, khuôn mặt rõ hớn ha hớn hở.

"Giỏi quá ta, chắc cậu đứng hẳn hạng nhất đấy! Tưởng cậu không biết chơi chứ, giấu nghề hả."

YoonGi vẫn còn đang tâm trí căng thẳng ban nãy, giờ cũng đã bình tĩnh hơn, cười có chút đắc ý. Người nọ thì chỉ im lìm đi tới, ngó cậu một hồi mới hỏi: "Không bị thương ở đâu đấy chứ?"

"Làm gì có, anh xem nè!"

Nói đoạn liền xoay một vòng cho hắn xem, hệt như đứa trẻ con hoạt bát. Hắn mỉm cười phủi tuyết trên người cậu, "Mệt lắm phải không, đi ăn chút gì nhé?"

"Ấy khoan, tôi còn chờ bạn tôi nữa, nhỏ ấy nãy giờ mà vẫn chưa đến đích."

Từng người từng người một đã hoàn thành phần thi của mình, mỗi Han MiYeon là chưa thấy đâu. YoonGi còn đang lo không biết là có gặp phải chuyện gì không, chợt từ xa thấy dáng cô đang tập tễnh đi tới, dụng cụ trượt cũng không thấy đâu, trên mặt thì nhòe nhoẹt nước mắt. Mọi người đều chạy đến đỡ cô lên cán thương. Cậu cũng hoảng hồn chạy đến, lo lắng hỏi: "Cậu bị sao thế? Có đau lắm không?"

"Mình, mình bị trật chân." MiYeon đang nức nở, nghe cậu hỏi xong thì cũng òa khóc, một mực đòi ôm lấy cậu, "Tớ đau lắm, hức... YoonGi à tớ đau lắm."

Cậu cũng không biết làm sao, đành chạy theo đoàn người khiên cô về trường. Mặc dù giáo viên y tế đã nói là trật chân nhẹ, bôi tí thuốc là sẽ đỡ nhưng MiYeon cứ thút thít mãi, đòi cậu bóp chân cho. Cậu gấp đến không biết phải làm sao, TaeHyung thì chỉ thờ ơ đứng bên cạnh.

"Min YoonGi, đi thôi."

"Nhưng, nhưng mà..." Cậu khó xử hắn, vội kéo người nọ ra khỏi phòng nói nhỏ: "Hai người đi trước được không? Tôi xem cô ấy đã đỡ hơn chưa đã..."

"Không cần thiết, đi thôi."

"Nhưng mà--"

"Giờ cậu có đi hay không!?"

TaeHyung quát to làm cậu khẽ giật mình, có vài người xung quanh cũng nhìn về phía họ. YoonGi không hiểu sao hắn lại tự dưng cáu giận thế này, thất kinh đến nửa ngày mới lắp bắp được vài câu: "Anh, anh bị làm sao vậy?"

Gió ở ban công thổi tán loạn tóc mái của cậu, vừa hỗn độn mà mềm mại. Người nọ tính châm điếu thuốc nhưng chợt ra có cậu bên cạnh, đành bực dọc nhét lại vào túi. Hắn rốt cuộc nhịn không được, lạnh lùng nói: "Cậu cứ muốn làm trái lời tôi mới chịu sao? Cô ta vốn dĩ không hề bị gì, đừng có mãi bị dắt mũi như thế. Vốn ban đầu tôi đã không muốn cậu giao tiếp với Han MiYeon rồi. Nên nhớ, tôi thuê cậu về để cậu chăm sóc tôi chứ không phải ai khác, đừng hở tí là lo chuyện bao đồng."

YoonGi ngẩn người ra, câu nói của hắn như cú đánh giáng thẳng vào đầu vậy, nhắc nhở cậu nhớ rõ vốn dĩ hai người cũng chỉ là quan hệ chủ tớ. Nhưng hai chuyện này vốn dĩ khác nhau, liền không phục đáp trả:

"Tôi đâu phải là bỏ bê anh đi theo người khác chứ. Vả lại đây là bạn của tôi, cô ấy giúp đỡ tôi nhiều như vậy, chút này có là gì chứ. Tôi... tôi phát hiện anh thật chất rất nhỏ nhen cùng ích kỉ, lúc nào cũng muốn cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh anh. Tôi đi gặp người khác hay làm gì cũng phải nhìn nét mặt anh mà sống. Anh đừng có vì thuê tôi mà lại ràng buộc tôi như th--"

Đang nói thì chợt im bặt đi, ánh mắt của người nọ rất đáng sợ, hệt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Vốn cứ nghĩ là hắn sẽ lao đến đánh mình một trận rồi, thành ra cổ họng liền cứng ngắt. Vùng lên cỡ nào cậu rốt cuộc cũng chỉ là hổ giấy, trong lòng lúc nào cũng nơm nớp sợ hắn. Bấy lâu nay do mặc cảm giới tính nên cậu đã luôn ao ước sẽ có nhiều bạn bè mới, nhưng cớ sao người nọ lại cứ muốn dập tắt mong ước nhỏ nhoi đó của cậu. Hắn đôi lúc sẽ nóng tính và thích kiểm soát, nhưng chung quy vẫn đối xử với cậu rất tốt, không đến mức như cậu nói. Cậu cũng chỉ là thẹn quá hóa giận, bao nhiêu lời khó nghe đều tuôn ra, đến lúc nói xong thì cảm thấy rất đau lòng, hắn vốn dĩ vẫn luôn bao dung cho cậu như thế.

YoonGi cũng rất chán nản vì cái tính cách được nước lấn tới này của bản thân, lại còn không chín chắn. Người nọ dạo gần đây thái độ rất mềm mỏng với cậu, vì thế nên ở chung lâu ngày cậu cũng quên béng mất thân phận của mình. TaeHyung nhướng mắt nhìn cậu, trầm ngâm một lúc mới hỏi: "Sao không nói gì nữa?"

"Tôi sợ nói nhiều sẽ phật lòng anh thêm." Cậu cắn môi, không muốn chuyện bé xé ra to, "Sau này mọi chuyện đều sẽ nghe anh, tôi cũng sẽ không lo chuyện bao đồng nữa."

TaeHyung cúi đầu nhìn chàng trai trước mặt mình, cậu nhóc trông nhu nhược nhưng lòng tự tôn lại rất cao. Hắn nhận ra bản thân đã quá nóng nảy, ích kỉ muốn cậu chỉ mãi nhìn về phía mình, dẫn đến cả hai đều tổn thương nhau trong lời nói. Lặng thinh hồi lâu, rốt cuộc cũng quay gót dời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #taegi#vga