Chap 28

Trời mùa đông về đêm giữa thành phố ấy thế mà lại đông đúc tấp nập, ánh đèn rực rỡ từ các con phố càng tăng thêm vẻ náo nhiệt. YoonGi vẫn còn chìm trong cảm xúc vừa thẹn vừa tức ban nãy, nhưng đứng trước cửa nhà nhìn những bông tuyết trắng xóa đẹp đẽ kia cũng thấy được an ủi. Dọn dẹp hay ăn uống đều đã làm xong rồi, định mặc kệ hắn nhưng dù sao người ta trong lúc nhất thời trêu chọc cậu vậy thôi, cậu bèn ngậm ngùi xuống nước trước. Dù sao TaeHyung cũng đã biết cậu thích đàn ông, làm vậy chính hắn không thấy khó chịu sao? Hay tính cách trêu chọc người khác đã ngấm vào máu rồi? Quỷ mới biết trong lòng người nọ đang nghĩ gì.

YoonGi trước khi ra ngoài chơi đêm thì đã chu đáo để sẵn ly sữa nóng. Đang lật đật chạy vào phòng khoác thêm áo ấm thì TaeHyung bất ngờ đẩy cửa vào theo, "Tôi đi cùng cậu."

"Hả?" YoonGi ra bộ giật mình lắm, cảnh giác nhìn người nọ, "Không phải anh nói không muốn đi sao?"

Hắn đứng khoanh tay dựa vào thành cửa, thấy hơi tức cười: "Tôi mới nói là chưa biết thôi mà, vả lại trưa nay trông cậu muốn kéo tôi theo lắm."

YoonGi chột dạ sờ chóp mũi, cậu biểu hiện rõ vậy sao. Rốt cuộc vẫn ham vui, bay hết phòng bị vừa rồi với hắn, "Đi thì đi, càng đông càng vui mà!"

TaeHyung cũng bật cười, xoa đầu cậu vài cái rồi tiến ra ngoài cửa. YoonGi nhớ ra quà vẫn còn trong balo, vội kêu hắn lại: "Khoan đã!"

Lúc TaeHyung quay lại thì đã thấy cậu dúi một cái hộp giản đơn vào tay, đưa mắt lên nhìn thì chỉ thấy cậu nhóc đang ngượng ngùng cúi đầu.

"Quà, quà giáng sinh của anh đó! Cám ơn anh vì lúc nào cũng đối tốt với tôi..." Cậu không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn, mím môi nói nhỏ: "Giáng sinh vui vẻ."

TaeHyung không nghĩ tới cậu sẽ tặng quà cho mình, khuôn mặt thoáng lộ ý cười. Cậu nhóc xấu hổ tới đỏ bừng cả tai, quẫn bách hối hắn mở quà, "Anh mau mở đi, không phải thứ gì quá đắt đỏ đâu, đừng quá mong chờ đó..."

Câu này nói ra cảm giác bản thân kẹt sỉ quá, nhưng cậu thật sự có giàu sang cho lắm đâu, cốt là tấm lòng kia mà. TaeHyung cười cười mở ra, là một chiếc đồng hồ màu bạc kiểu cách, so với khí chất của người nọ thì cũng không chênh lệch bao nhiêu. Hắn ra vẻ hài lòng lắm, ngó nghía một hồi rồi cười hỏi: "Là cậu chọn sao?"

"Chứ sao nữa, tôi chọn cả buổi đấy."

Lúc nói ra câu này có hơi đắc ý, bởi vì trông vẻ mặt hắn rất ngạc nhiên, công sức tiền bạc coi như cũng đáng. TaeHyung gật đầu công nhận một cái, chốc lại chìa cả tay lẫn đồng hồ tới, "Vậy cậu mau đeo cho tôi đi, quà của Min đại gia mua cho không đeo không được."

Cậu nghe hắn chọc mà gãi đầu xấu hổ, song cũng chịu đeo lên cho người nọ. Bầu không khí ấm áp của giáng sinh cứ thế tự nhiên diễn ra, cả hắn lẫn cậu đều tự bù đắp lỗ hỏng tình cảm cho nhau, dẫu là tự nguyện nhưng lại hòa hợp đến không ngờ.

Trong lúc ngồi trong xe cậu chỉ nhìn thấy những quán hàng rong nhộn nhịp khắp lề phố, ánh đèn sặc sỡ cùng không khí tưng bừng. Mặc dù bông tuyết dần rơi dày đặc nhưng trên mặt ai nấy đều nở nụ cười rất tươi. Hắn lái xe rất chậm, xung quanh toàn là người với xe, vì quá đông đúc nên không thể lái xe vào sâu, đành phải đỗ ở một góc khuất phía xa điểm tập trung.

YoonGi hưng phấn tới độ nhảy ra khỏi xe, đến lúc loạng choạng do tuyết trơn thì được TaeHyung may thay bắt lấy, đành cười xấu hổ nhìn hắn. Hắn nhìn cậu đầy cưng chiều, khẽ nói: "Chờ một chút."

Cậu ngoan ngoãn làm theo, thấy người nọ cúi đầu mở cửa xe sau lấy ra một chiếc khăn choàng màu đỏ sẫm. Chỗ hai người đậu xe là nơi khuất hẳn với lễ hội, vừa tối lại hẻo lánh. Lúc ánh sáng le lói chiếu một góc sườn mặt TaeHyung thì cậu chỉ ngơ ngác nhìn lên. Cậu vẫn cảm thấy người nọ có gương mặt rất cuốn hút, sóng mũi cao thẳng cùng đôi môi mỏng tạo nên cảm giác lạnh lùng và quyến rũ khó tả, cả người cũng tỏa ra khí chất trầm ổn nam tính của đàn ông trưởng thành. Cậu ngây ngốc đứng yên để người nọ quấn khăn cho, hoàn toàn không để ý bản thân đang vô thức ngắm nhìn vẻ đẹp của hắn. TaeHyung bị cậu nhìn chằm chặp đến chộn rộn, thành ra lại nhoẻn miệng cười tươi rói, trông rất tuấn tú, giơ tay ngắt nhẹ mũi cậu: "Nghĩ gì mà nhìn tôi kĩ thế hửm?"

YoonGi ho vài tiếng che đi ngượng ngùng, có lẽ vì quấn hơi dày mà khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bị che khuất hơn nửa, chỉ để lộ ra đôi mắt xinh đẹp sáng ngời. Người nọ ngậm cười gạt đi bông tuyết trên tóc cậu, dịu dàng nói: "Đi thôi."

Những gian hàng bán đồ ăn được dịp mà bán đến mỏi tay, đồ lưu niệm cũng toàn mấy món lạ cậu chưa thấy bao giờ, xung quanh toàn người với người đông đúc như kiến. Vì còn khoảng nửa tiếng quảng trường mới có biểu diễn ca nhạc nên cậu mới rủ hắn đi dạo. Tuy hơi bị ngộp do đông người nhưng trong lòng cậu vẫn phấn khích lắm, lại sợ TaeHyung cảm thấy khó chịu nên len lén nhìn qua. Tuy nhiên hắn cũng tò mò nhìn khắp gian hàng, hệt như trẻ con đang tìm kẹo. Cậu cảm thấy khoảnh khắc này của hắn rất đáng yêu, nếu có máy chụp ảnh ở đây chắc chắn sẽ chụp vài tấm làm kỉ niệm.

"A cá viên chiên!"

YoonGi phấn khích chỉ tới, từng xiên từng xiên được rưới nước dùng thơm phức cùng màu sắc bắt mắt người nhìn. Cậu vui vẻ kéo hắn tới rồi cầm lấy một xiên to, há miệng cắn một miếng, có lẽ do nóng nên miệng nhỏ liên tục phả ra khí nóng nghi ngút. Đang hứng khởi ăn thì chợt nhớ tới TaeHyung, liền chộp lấy một xiên khác rồi hỏi hắn: "Anh ăn không?"

Người nọ rõ ràng đang lưỡng lự, bởi vì đồ ăn lề đường thật sự quá hấp dẫn đi. Vừa định đưa tay cầm lấy thì cậu đã quay phắt đi, vừa cắn xiên chả cá của hắn vừa nhồm nhoàm nói: "Giỡn thôi! Sao tôi lại để Kim tổng đây ăn xiên bẩn được, lỡ anh có chuyện gì mạng nhỏ này của tôi chịu không nổi đâu."

TaeHyung đơ một lúc rồi cứng ngắt rụt tay lại, sắc mặt hơi đo đỏ. Đến lúc cậu ăn xong thì chợt thấy mọi người đang dần đổ về quảng trường, có vẻ như sắp biểu diễn rồi, liền gấp rút hối hắn: "A mau lên mau lên kẻo hết chỗ!"

Dè đâu lúc cùng nhau di chuyển nhau thì tay lại bị hắn nắm lấy, cậu sợ hãi tới vùng ra nhưng không được, lại sợ người khác sẽ nhìn thấy rồi dị nghị. TaeHyung ghé sát vào tai cậu nói nhỏ: "Ở đây đông như vậy không ai chú ý tới chúng ta đâu, nắm tay tôi đi kẻo lạc nhau."

Cậu ấy thế mà lại tin thật, nhưng trong lòng lại có chút lo sợ. Tay người nọ vừa to vừa ấm, bao phủ hết cả bàn tay cậu. Lúc đến nơi thì âm nhạc cũng vừa đúng dịp cất lên, đa số đều là những bài hát về giáng sinh. Ai nấy đều vui vẻ lắng nghe, âm nhạc đúng là có thể chữa lành được mọi vết thương, lại còn hàn gắn mọi người lại với nhau. Cõi lòng cậu ấm áp lạ thường, nhịn không được quay sang cười với hắn. TaeHyung cũng mỉm cười, xiết tay cậu càng chặt hơn. Lúc YoonGi quay qua thì cảm nhận được ánh mắt hắn rất thâm tình, có cảm giác bản thân sẽ bị cuốn theo. Cho đến khi thấy khuôn mặt của TaeHyung phóng đại đến gần, cảm giác môi bị dịu dàng mút lấy thì đại não cậu như đóng băng, ngơ ngác ngẩn ra đến hồi lâu. Mãi sau mới biết người nọ hôn mình, sực tỉnh đẩy hắn ra rồi run rẩy che miệng, nhìn hắn với vẻ khó tin cùng sợ hãi. Cậu thất kinh nhìn mọi người xung quanh rồi không kịp nghĩ gì, cắm đầu chạy nhanh khỏi quảng trường.

TaeHyung cũng tốc thần đuổi theo, hắn không nghĩ cậu sẽ phản ứng như vậy, lo sợ không biết cậu định làm gì. Hai người chạy ra đường lớn, YoonGi thế mà không màng gì liền phóng ra làm người nọ sợ chết khiếp. Một chiếc xe hơi sượt nhanh qua người làm cậu loạng choạng mém ngã, liền bị hù không nhẹ. Tức khắc người nọ liền chồm tới bắt lấy cánh tay cậu, giọng nói vừa tức giận lại kìm nén: "Min YoonGi!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #taegi#vga