Chap 29
"Sao lại vụt ra như vậy? Có biết nguy hiểm lắm không!?"
TaeHyung tức giận quát lớn, một mực nhấc cậu ngồi bệt giữa đường lên. YoonGi thở dốc vung mạnh tay ra, lúc quay đầu lại thì cả khuôn mặt đã nhòe nhoẹt nước mắt, cắn chặt môi ương bướng nhìn hắn. Xe cộ giờ cao điểm qua lại thật sự rất đông, người qua đường cũng đứng lại chỉ trỏ bọn họ, nói to nói nhỏ là sắp có đánh nhau. Người nọ rốt cuộc hết cách, đành dùng sức xốc cả người cậu lên. Thoáng chốc cả thế giới như bị đảo lộn, cậu sợ hãi túm chặt vạt áo hắn, hét ầm lên: "Khốn khiếp! Anh thả tôi ra!"
TaeHyung ôm cậu mãi tới chỗ đậu xe lúc nãy thì mới thả xuống. YoonGi do gồng phần bụng để thở nên lúc đứng dậy có hơi loạng choạng, hô hấp cũng hỗn loạn. Người nọ cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, trên trán đều đã túa mồ hôi lấm tấm. Cậu chẳng nói chẳng rằng liền quay gót dời đi, tức thì liền bị hắn bắt lại. TaeHyung biết cậu là người ăn mềm không ăn cứng, liền nhẹ giọng nói: "Chúng ta về nhà nói chuyện được không?"
Cậu quay mặt không trả lời, chỉ có tiếng thở nặng nhọc, không khí ngột ngạt đến khó chịu. Lát sau liền tránh né ánh mắt của hắn, mở cửa xe ngồi vào ghế sau. TaeHyung cũng được một phen thở phào, chiếc xe đen giữa trời tuyết trắng xóa chậm rãi lăn bánh.
Hai người ngồi trong xe tuyệt nhiên không nói gì, đường xá xung quanh thì vẫn náo nhiệt như cũ, chỉ có lòng người là lạnh lẽo. Hắn âm trầm nhìn cậu qua gương chiếu hậu, chỉ thấy cậu đưa mắt ra nhìn tuyết trắng rơi ngoài cửa, nước mắt trên má cũng đã khô tự lúc nào. Hắn không biết trong lòng cậu nghĩ gì, nhưng thấy cậu khóc lại rất đau lòng. Xe chậm rãi dừng trước nhà, YoonGi nhanh chân hơn một bước, vội mở cửa rồi chạy ngay vào phòng, giờ cậu không muốn nhìn thấy người nọ một khắc nào nữa.
"Min YoonGi!"
Quả nhiên lại bị bắt lấy lần nữa, cả người hắn trông gấp gáp mà sợ hãi. Lần này cậu cũng không muốn trốn, tuy nhiên nước mắt lại không kìm được đảo quanh khóe mắt, hổn hển hỏi:
"Tại sao anh lại hôn tôi?"
"..."
"Không phải anh thích con gái sao?" Cậu khóc lớn, ngay cả giọng nói cũng ngắt quãng, "Anh làm vậy không phải muốn giết chết tôi sao? Tại sao lại làm vậy! Lỡ như có ai đó trong trường thấy thì phải làm sao? Phải làm sao đây hả?"
Hắn cau mày, trầm mặc một hồi khẽ nói: "Ở đó đông người như vậy, sẽ không ai nhận ra chúng ta."
"Anh nghĩ dễ dàng vậy sao? Nếu ngày mai có người nhận ra tôi anh định sẽ làm gì?" YoonGi thở dốc, bất lực đến cười thành tiếng, "Anh không hiểu đồng tính bị thế giới này kì thị đến thế nào đâu. Làm sao mà anh hiểu được... Chỉ cần mỗi ngụm nước bọt của họ phun tới cũng đủ dìm chết tôi rồi... Cuộc sống của tôi sẽ bị chấm dứt, sẽ bị người đời kì thị... Ha... xin anh đó ông chủ Kim... đừng đùa giỡn tôi nữa..."
YoonGi lo sợ đến vậy âu cũng có nguyên do. Cái ngày mà cậu phát hiện mình không được bình thường như bao người khác, cậu tự ti đến mức chỉ muốn biến mất khỏi thế giới này. Ngay cả tiếp xúc bình thường với người khác cũng rụt rè khó nói, lại sợ bản thân sẽ làm ra hành động gì kì lạ. Năm trước cậu còn nhớ, lúc vừa bước vào lớp bạn bè đang chửi rủa nhục mạ một chàng trai đồng tính, cậu ấy không may bị bạn bè phát hiện ra là đang ôm hôn một người đàn ông ở sau trường. YoonGi thấy nhưng không thể làm gì khác ngoài trơ mắt nhìn chàng trai bị chì chiết và khinh miệt. Trong thâm tâm cậu rất sợ, bởi vì cậu thấy mình sẽ không khác gì chàng trai đó cả. Cậu biết bản thân rất nhục nhã, trong lòng lại càng chột dạ lẫn sợ hãi hơn. Cuộc sống của cậu bạn kia mỗi ngày trôi qua đều như địa ngục, hết bị bạn bè tẩy chay bắt nạt lại bị thầy cô gia đình gây áp lực đến sức lực cạn kiệt. Bọn họ luôn nói rằng cậu bị tà ma nhập vào, mỗi ngày đều đánh đến thân tàn ma dại. Không lâu sau đó cậu ta chịu không nổi nữa, liền lấy dao cứa tay tự tử, mọi chuyện vì thế mà dần lắng xuống. Cậu cũng chợt nhận ra rằng thế giới này tàn nhẫn đến thế nào. Dù cho cậu có trở thành như thế nào đi chăng nữa nếu không tự yêu lấy bản thân, thật sự khó mà có thể bước tiếp.
YoonGi sau vụ việc lần đó liền sinh ra bóng ma tâm lí, luôn sợ hãi việc mình sẽ giống cậu bạn kia. Thành ra đối với việc làm tối nay của Kim TaeHyung rất uất hận, tuy chỉ là thoáng qua nhưng cậu thật sự muốn bóp chết hắn. Xét ra cuộc đời của cậu chỉ còn xem xem ngày mai đến trường sẽ như thế nào, hệt như địa ngục và thiên đường chỉ còn cách nhau một bước chân.
TaeHyung lại âm trầm nắm chặt cánh tay cậu đến phát đau, chờ cho cậu nguôi ngoai dần mới cất giọng lạnh băng: "Hôn em ở chốn đông người thật sự là lỗi của tôi, nhưng em căn cứ điều gì mà luôn nói tình cảm của tôi đối với em là đùa giỡn? Em coi tôi là hạng người nào vậy Min YoonGi?"
Cả người hắn đều toát lên vẻ hung ác mà tàn bạo, nhìn cậu như tăm tia con mồi. Cậu ngớ ra như không hiểu, rõ ràng cậu mới là nạn nhân, hắn lấy cái cớ gì mà nổi giận với cậu chứ. Cánh tay cũng đã nắm đến đỏ bừng rồi, YoonGi toang vùng ra nhưng không thoát được, liền lớn tiếng mắng: "Anh bị điên rồi sao? Làm người bình thường không muốn, lại đi thích nam nhân! Tôi lấy gì mà tin được anh chứ, anh vốn không phải là gay, chỉ muốn đem tôi ra làm trò đùa mà thôi!"
Người nọ sắc mặt ngày càng khó coi, thoắt cái khí lực của hắn làm cậu sợ hãi, "Sao em cứ liên tục nói rằng tình cảm của tôi là đùa giỡn? Min YoonGi, em thật sự không hiểu hay là cố tình? Em nhất quyết muốn tổn thương hai ta sao? Rõ ràng em cũng..." Hắn đột nhiên ngừng lại, yết hầu lên xuống cũng thật khó khăn. Hắn chợt nhận ra mỗi bản thân là lậm sâu vào thứ tình cảm viễn vong này, tim liền thắt lại một tiếng, chỉ cậu coi tình cảm đó là trò đùa. Sắc mặt hắn càng ngày khó coi, sau chợt cười đau đớn, "Đùa giỡn sao? Được, toại nguyện em."
Dứt lời hắn liền hung hăng lôi cậu vào phòng, YoonGi bị đẩy ngã lên giường không thương tiếc. Cửa sổ lại tung làn gió lớn, len lỏi khí lạnh lẫn bông tuyết tràn khắp căn phòng, ánh trăng trên cao yếu ớt rọi vào. Cậu cảm giác đầu ong ong một tiếng, đến khi gượng chống tay ngồi dậy thì đã thấy người nọ bắt đầu cởi nút áo sơ mi, mơ hồ để lộ ra vòng ngực và cơ bụng rắn chắc. Ánh mắt hắn nhìn không ra tia sáng nào, cậu nhìn mà thất kinh, liên tục kêu lớn: "TaeHyung... TaeHyung!"
"Lúc nãy em nói hay lắm mà." Giọng hắn lạnh lẽo hẳn, "Mau cởi đồ ra."
YoonGi theo bản năng mà lắc đầu nguầy nguậy, từng bước từng bước nhích ra phía đầu giường. Cả phòng tối om, chưa bao giờ cậu sợ hãi đến vậy, chốc sau liền không rõ người nọ ở phương nào. Đến khi đầu đập mạnh nơi đầu giường cậu mới "ui da" một tiếng, sau đó liền cảm nhận được thân nhiệt của hắn. TaeHyung chỉ vùi đầu vào hõm cổ cậu rồi không làm gì khác, hệt như đang làm nũng, lại cảm giác như đang chịu đựng lắm. Cả hai cứ duy trì tư thế đến một lúc lâu, YoonGi sợ tới không dám thở mạnh, đành nuốt ngược nước mắt vào trong, nghẹn ngào kêu như mèo con: "TaeHyung..."
"Lúc nãy tôi rất tức giận... thật sự tức giận. Nhưng tôi cũng nghĩ rằng, nếu như đêm nay tôi mất hết lí trí mà cưỡng hiếp em, liệu sau này em còn muốn nhìn mặt tôi không chứ? Nghĩ đến điều này thôi đã làm tôi không chịu được, Yoon à, tại sao em lại không tin tôi chứ? Em sợ tôi sao? Yoon à..."
Đây là giây phút hiếm có người nọ tỏ ra yếu đuối thế này, cậu thoáng bất ngờ, lồng ngực cũng ẩn ẩn đau. YoonGi nghiêng đầu rơi nước mắt, trong lòng cậu lại càng sợ hãi hơn. Thời gian qua cậu cảm nhận được TaeHyung thật sự đối tốt với mình, nhưng không vì thế mà nghĩ nọ lại đi thích cậu được. Bản chất của hắn vốn không thể yêu nam nhân. Thiết nghĩ, nếu như cậu dây vào tình cảm không đáng có này, một ngày nào đó hắn nhận ra bản thân thật sự không thể, còn có thể quay đầu lại. Thời gian lại thấm thoát trôi qua thì chính bản thân cậu sẽ là người sa đọa, bị ràng buộc trong tình yêu này. Vốn người thân cậu không còn ai làm chỗ dựa, nếu như thật sự trở thành như vậy, thì cố gắng sống để làm gì chứ?
"Tôi... tôi sẽ rời khỏi đây, những gì tôi nợ anh... Tôi sẽ cố gắng trả anh nhanh nhất có thể."
Cậu vẫn là không thể tin tưởng người nọ, vừa sợ hắn sẽ bị tổn thương hơn, lại sợ chính mình sẽ sụp đổ. TaeHyung với tay bật đèn bàn lên, ánh đèn vàng mập mờ làm cậu không nhìn rõ được vẻ mặt hắn, nhưng cảm nhận được vẻ mặt bất lực cùng kìm nén. Hắn rời giường đứng thẳng dậy, ánh mắt lạnh lẽo như thể nhìn thấu tâm tâm can cậu, "Không được đi."
"Tôi nói thật đấy... Tôi không thể ở đây được nữa."
TaeHyung thoáng im lặng, sau liền nhếch mép cười, "Cứ cho là em có bản lĩnh đi, nhưng hiện tại nếu em đi thì có thể ở được đâu chứ? Em nói rằng sẽ báo đáp tôi, không phụ lòng tôi vì đã cưu mang em, tất cả đều là giả dối thôi đúng không? Tôi không ngờ ngoài mặt em lúc nào cũng tươi cười biết ơn tôi, sau lại một mực phủi đi tất cả, em không thấy mình quá giả tạo sao?"
Hắn trong lúc vô tình cùng bất đắc dĩ, nói những câu làm tổn thương đến lòng tự trọng và cái tôi của cậu. YoonGi nghe xong mà thoáng ngẩn ra, nhưng chỉ biết cúi đầu cắn chặt môi, cậu hận bản thân này không có tiền đồ chết đi được. Nỗ lực rời đi chỉ vài câu của người nọ đã lập tức đá phăng đi. TaeHyung nhoáng cái sáp người tới gần làm cậu thất kinh, dè đâu hắn lại dịu dàng hôn lên tóc rồi gò má ẩm ướt cậu, liên tục thì thầm "không được đi" như mê hoặc. YoonGi không dám phản kháng, sợ đến cả người ngây ngốc, cảm giác như cá nằm trên thớt. Người nọ giờ đây như biến thành người khác vậy, hệt như thường ngày phải kìm nén dữ lắm, thì ra đây mới là bản chất thật của hắn, vừa cố chấp lại thủ đoạn. Tính ra tình yêu gì gì đó của TaeHyung làm cậu sợ chết đi được, nếu cậu thật sự chống đối, có lẽ nào tối nay sẽ thật sự sẽ bị hắn cường bạo không?
Người nọ sau đó liền lấy lí do rằng cậu sẽ lén bỏ đi nên nhất quyết đòi ngủ chung. YoonGi mím môi quấn chặt chăn nằm sát mép giường lại bị hắn từ phía sau ôm lấy, người nọ nhẹ nhàng hôn lên tóc rồi đến cổ, tay còn khẽ siết eo cậu. Tất thảy mọi động tác của hắn dịu dàng quá thể, cậu cảm giác như Kim TaeHyung lúc nãy với Kim TaeHyung bây giờ là hai người hoàn toàn khác nhau. YoonGi vùi trong chăn không dám thở mạnh, chỉ nghĩ đến ngày mai sợ người khác phát hiện là đồng tính là sợ tới phát khóc. Cậu uất ức nghĩ, nếu như người nọ sớm quay đầu lại thì thật tốt, bằng không chính mình sẽ chìm đắm vào tình cảm mơ hồ này mất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro