Chap 32
YoonGi thoáng sững ra, Dae một bộ dạng tây trang phẳng phiu đang đứng trước mặt cậu, mà có vẻ như anh đang bận tiễn một vài vị khách. Cậu cũng nhanh chóng thức thời, đứng gọn sang một bên. Dae muốn để ý tới cậu nhưng vẫn phải tập trung vào công việc trước, cười mời khách ra phía cửa. Đây là đối tác quan trọng của công ty, không thể có một chút lơ là. Trái tim cậu sợ hãi đến đập lệch nhịp, cổ họng nhịn không được nuốt một cái, sợ sệt hệt như đứa trẻ bị phạm lỗi. Có ai ngờ đến là Dae sẽ có mặt ở chỗ này kia chứ!?
Dae cố gắng giữ vẻ mặt ôn hòa tiễn những vị khách quan trọng rời đi, xong anh lập tức trở mặt như trở bánh tráng. Khuôn mặt vui vẻ lập tức méo xẹo đến khó coi, một mực kéo cậu ra ngoài PARADISE. YoonGi bị kéo đến phát đau nhưng không dám kêu lên. Hai người đứng ở một bên góc phố, cạnh một cây lộc vừng rực rỡ và một vài tiệm tạp hóa nhỏ. Nhoáng cái cách quán bar cũng đã khá xa, anh không chần chừ mà nhíu mày hỏi luôn.
"Min YoonGi, cậu muốn vào PARADISE để làm gì? Anh Kim có biết việc này không? Đây không phải là chỗ cho con nít chơi đâu."
Xem... xem thường ai thế hả? YoonGi bị hỏi tới phát căng, lập tức ấp a ấp úng, "Ai, ai nói với anh tôi vào đấy để chơi chứ... Tôi là có việc ở đó."
Đến nước này còn mạnh mồm được, vừa ý thức được bản thân xong thì cũng đã lỡ lời rồi. Dae quả nhiên nghe xong mặt mày càng khó coi, "Làm gì? Cậu mà có việc gì ở đó sao? Tôi cũng có trách nhiệm trong việc quản lí cậu, tốt nhất để tôi gọi hỏi anh Kim cậu có chuyện gì ở trỏng."
"Ấy đừng-!"
YoonGi hét um, để Kim TaeHyung mà biết được cậu sẽ bị tên biến thái đó giam lỏng tới chết mất. Dae im lặng nhìn YoonGi, rõ ràng cậu nhóc này là có tâm sự nhưng có vẻ không tiện nói ra. Anh gặng hỏi vậy hoài cũng không hay, Min YoonGi có vẻ là người ăn mềm không ăn cứng. Cậu nhóc này anh cũng coi như là em trai rồi, thở ra một hơi, anh đặt tay lên vai cậu:
"Tôi sẽ không nói gì với anh Kim đâu, nhưng cậu vẫn còn quá nhỏ để vào quán bar. Nói đi, rốt cuộc là cậu có chuyện gì bên trong, tôi cũng có chỗ đứng ở PARADISE, nhất định sẽ giúp."
Anh Kim mà biết bảo bối nhà anh đi vào quán bar thì đừng hỏi đến độ nổi cơn thịnh nộ, chắc chắn sẽ mặt nặng mày nhẹ với cậu. YoonGi len lén nhìn Dae, thấy anh cũng có vẻ thật lòng, dù sao có người khác giúp cũng tốt, nhịn không được liền khai ra sất: "Anh... Anh giúp tôi thiệt chứ? Thiệt ra... tôi muốn xin làm phục vụ ở trong đó."
Cậu đỏ mặt nói thêm: "Tôi nghe bạn tôi nói làm phục vụ trong đó lương rất khá, nên muốn kiếm chút tiền để đóng học phí... Anh nhất định đừng nói với Kim TaeHyung đấy."
Dae khó hiểu ra mặt, "Không phải cậu làm bảo mẫu à nhầm, quản gia giúp anh Kim sao? Anh ấy không trả tiền cho cậu ư?"
"Có chứ, nhưng học phí của tôi không phải nói đủ là đủ ngay được, đó cũng không phải là số tiền nhỏ." Cậu ngượng ngùng gãi má, "Anh ấy còn trả giúp tôi những khoản nợ ngoài lề khác, tôi cũng không muốn mang nợ TaeHyung và mặt dày nhờ vả thêm nữa. Hết cách rồi nên mới phải tới đây kiếm tiền rồi trả nợ luôn, chứ đâu thể nào mà sống trong nợ nần mãi được đúng không?"
Dae đứng nghe cũng thấy có lí, dù sao anh Kim cũng không thể lẽo đẽo chu cấp cho cậu ta cả đời được, "Tôi hiểu, vả lại tôi biết anh Kim cũng chẳng quan tâm số tiền cỏn con đó đâu. Cũng biết nhóc con cậu sỉ diện cao, không muốn mượn tiền ai, có nợ có trả, muốn tự mình làm giải quyết mọi chuyện. Làm việc ở PARADISE tuy vất vả nhưng quả thật là rất nhanh kiếm được tiền, đã vậy cậu còn vừa đi học vừa ở nhà dọn dẹp, xoay sở có được không đấy?"
Cậu đã tới tận đây rồi, phóng lao thì phải theo lao, đã vậy đây còn là cơ hội mở đường cho việc rời khỏi người nọ. YoonGi chắc nịch gật đầu, nhưng mỗi tội Kim TaeHyung nói là không cho cậu đi làm thêm. Dae nghe xong cũng gãi đầu thở dài, hai người này quá sức rắc rối rồi. Anh cũng không dám qua mặt anh Kim, nhưng cậu nhóc này cứ năn nỉ mãi hết cả buổi, rốt cuộc đành âm thầm giúp đỡ trong bí mật. Để TaeHyung biết được thì cả hai người chắc chắn sẽ khó sống, thảm nhất là anh vì cái tội dám bao che.
Dae dắt cậu vào trong PARADISE, giới thiệu với mọi người trong quán cậu nhân viên mới do ông chủ giới thiệu, tuyệt đối không được bắt nạt hay làm gì cậu. YoonGi đứng nở nụ cười ngây ngô, còn chưa biết ông chủ ở đây là ai nữa cơ. Mọi người thấy cậu được đặt cách vào luôn không những không ghét bỏ, mà còn vỗ tay nhiệt liệt, bàn tán rôm rả với nhau với ngoại hình và khuôn mặt đó cũng đã dư sức vào rồi. Ở trong đây toàn là những người có hoàn cảnh giống nhau, vất vả không thôi mới đi làm nghề này, không thông cảm cho nhau còn ghét bỏ nhau làm gì chứ. YoonGi đứng nghe chị quản lí phân bổ công việc, nghe đến tiền lương một tháng mà mắt sáng rực lên, thoáng cái người ta nói gì cũng đều gật đầu lia lịa. Dae đứng gần cũng vuốt mặt bó tay, liền nói nhỏ với chị quản lí cái gì đó. Lát sau cậu được thông báo là cho phép không có thời gian cụ thể khi đến làm việc, khi nào rảnh thì tới, mỗi lần làm tầm ba tiếng, với điều kiện là trong một tuần thì phải tới hết sáu hôm rồi. YoonGi nghe thế thì mừng rơn, vội vã gật đầu, cảm tưởng như tương lai sau này sẽ rực rỡ lắm cơ. Thế là một người vui vẻ một người khó xử đi ra khỏi quán bar. Đi được một đoạn thì Dae chộp tay của cậu lại, cau mày dặn dò:
"Tôi chỉ giúp cậu đến thế thôi, nhớ lúc về nhà đừng tỏ ra vui vẻ quá đấy. Anh Kim mà phát hiện thì không những cậu, mà cả tôi cũng bị liên lụy, cậu liệu hồn."
"Tôi biết rồi!"
YoonGi âm thầm cười khúc khích, thế là không còn bao lâu nữa cậu có thể thoát khỏi tên ác ma kia rồi. Lúc cậu được Dae chở về nhà cũng đã quá trưa, người nọ hiển nhiên cũng không quản thúc thời gian cậu như quản con nít được, thấy cậu về chỉ trầm ngâm. YoonGi dè dặt đi rửa tay, tâm trạng hắn có vẻ không vui lắm. Im lìm trên phòng khách hồi lâu rốt cuộc chịu hết nổi, đi xuống bếp hỏi cậu hôm nay đã đi đâu làm gì. YoonGi ở trên xe vốn đã nghĩ tới người nọ sẽ hỏi chuyện này, lí do cũng biện ra sẵn rồi, chỉ cần ngoan ngoãn trả lời rành mạch thôi.
"Trên lớp có nhiều bài quá, tôi phải hoàn thành ngay nên ở lại làm luôn." Cậu cười gượng, "Nếu thấy tôi về trễ thì anh cứ việc ăn cơm trước đi, dù sao tôi cũng không đói lắm."
Người nọ nghe thế thì hơi mỉm cười, hơi xắn tay áo cầm dĩa lên, "Sao mà không đói được, tôi cũng vừa hâm lại chút đồ ăn rồi, lại đây ăn đi."
YoonGi thấy hắn đứng gần bàn ăn cũng không dám lại gần, đứng xa xa gần bậc thang, loay hoay làm vài động tác giả rồi cười sượng trân. TaeHyung cũng để ý ra được cậu đang muốn né tránh mình, hôm đó có lẽ hù cậu sợ một trận thật rồi. Hắn vội đứng lên, mím môi nói: "Em cứ ăn đi, tôi về thư phòng làm việc, ăn xong nhớ dọn dẹp."
Nhác thấy TaeHyung có ý định rời đi cậu hồ hởi trong bụng hẳn, nhe răng gật đầu lia lịa. Dè đâu người nọ nhìn ra cậu vui mừng vì bản thân sắp rời đi nên lạnh lùng lườm cho một cái, không nói năng gì mà bỏ lên lầu luôn. YoonGi ôm ngực làm bộ hú hồn, tưởng hắn lại muốn "dạy dỗ" thêm lần nữa. Cậu nhẹ nhõm thở phào một cái, người gì đâu mà tính tình con nít quá thể quá đáng.
Thoạt ban đầu cậu vào làm việc ở quán cũng có chút bỡ ngỡ, nhưng làm riết mãi cũng quen. Ban đầu cậu còn không có ấn tượng tốt với quán bar cho lắm, bởi vì đa số người ta thường biết đến nó là chỗ không mấy tốt lành, cậu cũng bất quá nên mới ở đây. Hôm trước nhớ còn thấy một cậu sinh viên trạc tuổi mình bị một người đàn ông khác ngỏ ý muốn được hầu hạ, YoonGi nghe mà hết hồn, thẳng thẳng đến mức dọa người. Cậu thanh niên đó cũng do dự hồi lâu, nhưng đến khi thấy người đàn ông kia chìa ra sấp tiền thì đành phải gật đầu đi theo. YoonGi nhìn theo bóng lưng hai người mà dấy lên cảm giác khó tả, hóa ra ở đâu cũng có mặt tối của nó. Dae lúc ấy cũng có mặt, để ý thấy cậu trầm ngâm liền vỗ vỗ đầu, nói rằng tuyệt đối sẽ không để cậu dính vào những người khách như vậy. Cậu lúc đó chỉ còn cách gật đầu cười cám ơn, tất nhiên cậu cũng sẽ không hạ mình đến mức đấy.
Đa số ban ngày phải đi học, nhưng đến tối còn phải chăm sóc người nọ nên có chút mệt nhọc. Giờ cũng đã gần nửa đêm, TaeHyung vừa bước ra khỏi phòng đã thấy cậu ăn mặc gọn gàng, có vẻ lại sắp ra khỏi nhà. YoonGi nhác thấy người nọ liền cười cho có lệ rồi chóng chuồn, mới bước ra đến cửa tay đã bị chụp lại. Sắc mặt hắn có vẻ không tốt, cau mày hỏi cậu: "Muộn lắm rồi em còn đi đâu?"
"A... tôi..."
YoonGi nuốt khan, nửa ngày trời cũng không kiếm nổi cái lí do để tẩu thoát. Mọi hôm là hắn ở lỳ thư phòng xem tài liệu kia mà, sao nay nhắm ngay lúc cậu sắp đi mà liền chạy ra hỏi cung thế kia chứ?
Cảm giác tay bị siết mạnh hơn chút, YoonGi sực tỉnh lại, bối rối trả lời, "Thì tôi đi học nhóm chứ đi đâu? Anh nghĩ tôi có thể làm gì được nữa?"
"Phải không? Nửa đêm hôm rồi ai lại muốn cùng em đi học nhóm vậy? Có ý chí tinh thần học tập cũng không phải giờ này chứ, đừng có ý muốn qua mặt tôi."
YoonGi bị người nọ nói cho cứng họng, phóng lao đành phải theo lao thôi, liền bất bình gạt tay hắn, "Bọn tôi chính là có tinh thần học tập giờ này đấy, gặp nhau ở ngoài thì dễ học hơn chứ, tinh thần làm việc nhóm cũng lên cao! Tôi cũng làm hết việc nhà rồi, anh nói không quản tôi mà, giờ sao lại cấm chứ!"
"Tôi không phải cấm em nhưng mà..." Người nọ hơi day thái dương, rõ ràng biết cậu không phải đi học nhóm, "... Em học ở đâu, tôi đưa em đi."
"Á không cần, tôi tự đi được!"
YoonGi chột dạ tới hét lớn, sau lúng túng đẩy TaeHyung vào trong nhà, sợ đến mồ hôi cũng toát ra luôn rồi. Người nọ vẫn dùng ánh mắt ngờ vực đấy săm soi cậu, YoonGi bèn cười nịnh một cái lấy lòng, "Thật sự không cần đâu mà, anh bận như thế tôi không dám làm phiền đâu. Với lại cũng gần đây thôi mà, tôi đi nhanh về nhanh! Yên tâm nhé nhé."
Nhoáng cái cửa liền đóng sập cái "rầm", TaeHyung đứng trầm tư nhìn theo. Bây giờ hắn rất muốn tin tưởng cậu, nhưng Min YoonGi chuyện gì cũng có thể làm, chuyện học thêm chắc chắn chỉ là nói dối. Trong lòng lập tức rối bời, rất muốn cho người theo dõi cậu ngay bây giờ, cứ nghĩ tới cậu làm chuyện gì đó sau lưng mình lòng lại rất khó chịu. TaeHyung quay về phòng cầm điện thoại gọi cho Dae, ý muốn anh theo dõi dạo gần đây YoonGi đang làm gì. Dae nghe xong cũng chột dạ theo, cứ tưởng là bị lộ rồi, mơ hồ dạ dạ vâng vâng. Xong anh lại căng thẳng gọi điện cho YoonGi, nhưng cậu đang trong giờ làm nên cũng đã tắt máy. Trong lòng nhịn không được chửi một tiếng, khi không lại dính vào hai con người rắc rối này làm gì chứ.
YoonGi đã thay đồng phục làm việc, dạo đây tuy có hơi vất vả nhưng cậu không ngại, thậm chí dạo đây có sụt mất mất cân. Nhớ lại lúc nãy ở cùng Kim TaeHyung thật đáng sợ, cậu cắn tay nghĩ kiểu gì hắn sớm muộn cũng sẽ biết mất. Ở trong PARADISE không hiểu sao lúc nào cũng tối om, không biết là có cửa số không, phải bật đủ thứ đèn nhấp nháy lên, nhạc thì lúc nào cũng phải bật, cậu đứng cạnh hai loa cỡ đại mà muốn ù cả tai. Trong này mọi người cũng đối xử với cậu rất tốt, còn đa số khách cậu tiếp đều thuộc tầng lớp thượng lưu, cư xử với nhân viên cũng rất chuẩn mực, lại không có vài thành phần khinh người như lúc cậu làm ở nhà hàng lúc trước. Cậu còn nhớ rõ cái sự cố đó, tuy một trong vài người khách đó đã đứng ra xin lỗi, nhưng cậu vẫn rất khó chịu. Không phải cứ ỷ y có chút tiền là quăng thẳng đồ ăn vào người cậu như thế được, mà đồ ăn có bị làm sao cũng không phải lỗi do cậu, ngẫm lại thấy thật quá đáng.
Cửa bị đẩy ra, một phu nhân ăn mặc quý phái chậm rãi bước xuống bậc tam cấp. Dòm qua một lượt nhân viên thì chỉ vào YoonGi, có ý định bắt cậu phải đứng tiếp riêng cho mình. Cậu mím môi đứng yên, vì công việc của cậu không có điều khoản này, nên không biết nên làm thế nào. Khi chị quản lí Song chạy tới xem tình hình, do dự mãi thì khẽ nói nhỏ với cậu:
"Em chịu khó làm theo lời của phu nhân, dù sao cũng là khách lớn của quán, chịu khó tí nhé."
"Dạ."
Chị quản lí vỗ vỗ vai cậu rồi đi luôn, nom bận rộn lắm, cậu cũng không dám chần chừ mà mở cửa bước vào. Đây là một nữ vị khách tầm tuổi trung niên, ăn mặc sang trọng lại thời thượng, nói thẳng ra là người có tiền. Khi cậu bước vào cũng dịu dàng mỉm cười, cả hai cũng chỉ ngồi trò chuyện với nhau. YoonGi nghe được một hai câu, cứ nhắm khi khách hết rượu là lại chăm chỉ rót. Làm phu nhân cảm đây bị chọc cười, liên tục nói rằng cậu rất thú vị. Bà kể rằng cuộc hôn nhân không hạnh phúc của mình cho cậu nghe và ti tỉ thứ vặt vãnh khác. Bà đẩy đẩy lọn tóc, cốt chọn cậu phục vụ vì thấy cậu có vẻ ngoan ngoãn, biết lắng nghe người khác.
"Cậu biết uống rượu chứ? Nào uống thử ta xem?"
"A... tôi..."
Cậu từng nhớ có người dặn rằng, nếu không đến mức khó xử thì khách bảo gì thì phải làm nấy, tuyệt đối không để phật lòng khách. Đây cũng chỉ là ngụm rượu nhỏ, thiết nghĩ này cũng không có gì khó khăn, liền ngửa mặt một hơi húp cạn. Cảm giác nóng cháy lập tức bùng phát ở cổ, YoonGi bị sặc nhịn không được cuộn người ho han, mặt mày đỏ bừng bừng như lửa thiêu. Phu nhân thấy cậu ho ra nước mắt thì lập tức thương cảm, vỗ vỗ lưng cậu: "Không uống được thì thôi, dù sao ta cũng không thích ép buộc người khác."
Ho nửa ngày trời mới dần êm, YoonGi cười gượng lau nước mắt, bối rối không sao tả xiết. Phu nhân càng nhìn càng thấy cậu vừa mắt, bèn cười hỏi: "Cậu còn đang là sinh viên sao? Ta thấy cậu rất được, đi làm nghề này vừa cực vừa ít tiền. Chi bằng đến chỗ ta ở đi?"
YoonGi đang uống ngụm nước lấy lại tinh thần nghe vậy liền sặc thêm một tiếng, khóe miệng giật giật nhìn lên hướng vị phu nhân đang mỉm cười kia. Cậu đang mới tuổi thanh xuân thôi, không vã đến mức muốn lái máy bay bà già đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro