Chap 40
Cửa phòng bị đóng mạnh một tiếng, người nọ thô bạo ném cậu lên giường. YoonGi bấy giờ mới sợ hãi TaeHyung sẽ không buông tha cho mình, căng thẳng nhìn hắn cởi từng món trên người xuống, áo vest rồi đến cà vạt thả hờ hững trên sàn nhà, những ngón tay thon dài nhàn nhã cởi từng nút áo sơ mi lộ ra cơ ngực cường tráng. YoonGi run rẩy mở to mắt nhìn theo, đến thở mạnh một tiếng cũng không dám:
"Anh... anh muốn làm gì?"
"Không phải em bảo muốn tôi tin em sao? Tôi muốn tận tay kiểm tra thân thể em có bị tên khốn đấy chạm vào không."
Giọng điệu TaeHyung có vẻ cợt nhả, nhưng khuôn mặt lại khó coi đến cực điểm, vừa đưa tay đến eo thì bị cậu chặn lại. Hắn híp mắt nhìn lên: "Làm sao? Bây giờ còn muốn bày bộ dạng đáng thương trước mặt tôi? Chính miệng em nói là trở về để chứng minh bản thân trong sạch, khuôn mặt như sắp khóc thế kia, là tôi ép buộc em hửm? Yoon à, em rốt cuộc muốn thế nào mới vừa lòng đây?"
Người nọ sáp tới cắn lên môi thiếu niên, lại mê hoặc cậu mở miệng ra, chiếc lưỡi nóng bỏng nhanh chóng tiến vào càn quét khiến cả người cậu mềm nhũn. YoonGi hai mắt đã ngập nước, không nhịn được rên rỉ, chỉ có thể nằm im chịu trận. TaeHyung loáng một cái đã lột sạch thiếu niên trong lòng, thân trên trắng trẻo của thiếu niên đã hiện ra trước mắt. Người nọ hơi thở khó nhịn, chậm rãi đùa bỡn đầu ngực nhạy cảm rồi há miệng ngậm xuống. YoonGi bị kích thích mãnh liệt ập tới, nhịn không được kêu lên một tiếng, thân trên lại vô thức rướn lên, hổn hển nói: "TaeHyung... đừng mà..."
Hắn say mê liếm cắn đầu nhũ hồng nhạt, trong chốc lát đã khiến ngực cậu cứng lên, lưỡi hắn điêu luyện đánh vòng rồi mút mạnh một cái. YoonGi "ưm" lên một tiếng, phía dưới cũng bị kích thích đến dựng lên, thiếu chút nữa là bắn ra. Người nọ vẫn chưa thỏa mãn, cũng không có ý định dạy dỗ cậu nhẹ nhàng như thế này. Vừa đưa tay xuống phía dưới thì thân thể cậu giật bắn, lại hoảng sợ đẩy ra. Hắn hơi nhíu mày, cả người YoonGi lấm lét lùi về sau: "Đủ rồi! Anh còn muốn kiểm tra cái gì nữa?"
"Em sợ cái gì? Cơ thể của em có chỗ nào là tôi chưa nhìn qua?"
Những lời này khiến lòng cậu khẽ run, đợt ân ái đó cậu không hoàn toàn tình nguyện, chỉ là bị cuốn theo hắn. Tuy người nọ không thật sự làm cậu, nhưng kích thích lớn như vậy quả thật là lần đầu trải nghiệm, đoạn kí ức đó đối với cậu vừa cám dỗ lại đáng sợ. TaeHyung mang lại cảm giác bá đạo chưa từng có, tuy có lạnh lùng nhưng vẫn đối xử với cậu rất tốt, nhưng như vậy chỉ khiến cậu đối với hắn mới chỉ là cảm kích và biết ơn mà thôi. YoonGi đơn thuần biết bao nhiêu, đối với những đụng chạm này trong lòng ít nhiều cũng sợ hãi, liền sinh ra cảm giác bị hắn sỉ nhục và cưỡng bức.
Khuôn mặt cậu nóng bừng như bị phỏng, xấu hổ nói: "Lúc... lúc đó là tình thế ép buộc, bản thân em cũng không hề muốn chuyện đó xảy ra. Chúng ta có là gì của nhau chứ, đến... đến người yêu cũng không phải, bây giờ anh lấy tư cách gì đối xử với em như vậy?"
TaeHyung thoáng ngẩn người, lập tức bị cơn giận lấn át, cất giọng mỉa mai, "Tôi ép buộc em sao? Yoon à, rõ ràng em biết rõ tâm tư tôi đối với em như thế nào, những lúc tôi chạm vào người em, em có thật sự tỏ ra chán ghét không? Đến bây giờ tôi vẫn không thể hiểu rõ lòng em nghĩ gì, khi thì mỉm cười với tôi làm tôi hi vọng, sau lại đẩy tôi ra xa, tỏ vẻ sợ hãi ghét bỏ. Giờ em bảo chúng ta không là gì, tôi cũng không có tư cách chất vấn em như vậy đúng không? Thế ngay từ đầu em tốt nhất đừng quay về đây chứng minh trong sạch với tôi! Em cũng đã tự biết rằng hai chúng ta chưa là gì của nhau, nên hết lần này đến lần khác giày vò tôi em mới thỏa mãn phải không? Em cũng thật ngây thơ quá đấy, chẳng nhẽ thời đại này còn nghĩ rằng chỉ người yêu mới có thể làm những việc như thế này sao? Những chuyện quá đáng hơn tôi vẫn chưa làm với em đâu!"
Sắc mặt hắn thoắt cái liền khó coi cực điểm, không màn quan tâm đến cảm xúc của cậu nữa, lập tức khóa chặt thiếu niên dưới thân mình, nâng cằm cậu lên vừa hôn vừa cắn thô bạo. Môi YoonGi bị cắn đến tứa ra máu, cả khoan miệng bị hắn gặm nhấm đến tê rần. Hắn đối xử với cậu như vậy khác gì những người kia đê tiện kia không chứ? Tại sao cứ một mực tổn thương cậu. YoonGi bất lực muốn phản kháng, nhưng vẫn là bị người nọ bá đạo làm cho kích thích đến run rẩy. Cả người cậu đỏ bừng do xấu hổ, TaeHyung gian tà cắn cắn đùi trong của cậu, để lại vài dấu vết mờ ám ở nơi cấm địa. Tiếp đến liền ngậm lấy vật non nớt đang dần ngóc đầu kia, cậu lập tức có phản ứng, cả người nhịn không được cong lên, khóe mắt đong đầy nước mắt, khẽ hô: "Đừng mà..."
Cậu biết bản thân mình bây giờ rất đáng thẹn, nhưng cảm giác sung sướng này như đang lạc vào thiên đường vậy. Đành xấu hố mà kẹp chặt hai chân, người nọ biết cậu ngượng ngùng thì khẽ nhếch môi, bèn dùng hai tay cưỡng chế tách chân cậu ra, sau đó cúi đầu tiếp tục ngậm mút kịch liệt. YoonGi ngưỡng cổ thở dốc dồn dập, cả khuôn mặt đỏ bừng như sắp khóc, kêu lên một tiếng rồi bắn ra. Hậu cao trào không biết đây mơ hay thật, chỉ run rẩy biết chính mình có cảm giác rất sung sướng đến động lòng người.
TaeHyung ngậm cười chồm lên hôn xương quai xanh cậu, gian tà nói: "Em thoải mái lắm phải không, nhưng vậy vẫn chưa đủ đâu."
Còn không để cậu kịp thở, người nọ liền lôi thứ nóng hổi dữ tợn kia liên tục cọ sát khe mông cậu. YoonGi bị khiêu khích gần như mất hết lý trí, nhưng chạm phải vật nóng này liền làm cậu sợ hãi, dùng hai tay chắn ngực hắn: "TaeHyung... anh... anh đừng làm bậy."
Người nọ cầm lấy tay cậu liếm lên hệt như biến thái, cả người cậu khẽ run, hắn lại còn dùng ánh mắt đầy khiêu khích và dục vọng nhìn cậu. Còn không để cậu kịp phản kháng liền nhanh chóng dùng ngón tay quẹt lấy tinh dịch, sau đó tiến vào tiểu huyệt khuếch trương. YoonGi lần đầu tiên bị dị vật xâm nhập hoảng loạn kêu lên một tiếng, cảm giác kì quái đan xen khiến cậu khóc không thành tiếng: "Không muốn... anh buông tôi ra... mau buông ra..."
Cậu nức nở muốn chạy trốn, nhưng vẫn bị hắn ôm trở lại. Người nọ biết cậu khó chịu, sáp lên ngậm lấy môi cậu dây dưa nhằm di dời sự chú ý, tay còn lại cũng trêu đùa đầu ngực sưng đỏ.
"Yoon ngoan, sắp xong rồi đây... rồi tôi sẽ cho em."
TaeHyung thở dốc một tiếng buông môi cậu ra, ở phía dưới trướng đau muốn bùng nổ. Hắn thu ngón tay lại, tiếng nước dâm đãng cũng theo thế mà vang lên. Cổ họng người nọ khô rát, thở hổn hển đỡ lấy thứ khổng lồ kia ma sát trước tiểu huyệt, YoonGi nước mắt giàn giụa, chỉ có thể lấy hai tay che miệng cố gắng không kêu lên. Đầu TaeHyung nóng lên, ấy thế mà lại không tiến vào được. Lần trước cũng vì kích thước hạ thân quá lớn nên không thể tiến vào, bây giờ cũng đã khuếch trương nhưng chỉ có thể nhét được phần đầu. YoonGi thiếu chút nữa không thở nổi, vừa khóc vừa kêu ầm lên: "Đau lắm, anh mau thả tôi ra!"
Tuy lúc nãy bừng bừng khí thế muốn làm cậu, nhưng nhìn thấy thiếu niên trong lòng đã khóc đến sưng cả mắt hắn vẫn là có chút không nỡ, lần đầu tiên lại có chút buồn bực vì kích thước hạ thân. Trên trán lấm tấm mồ hôi, TaeHyung nghẹn một tiếng chỉ có thể dùng cách như trước để bắn ra. YoonGi đang mơ mơ hồ hồ thì thấy người nọ lật mình lại, lấy hai chân đặt lên vai, vật to kia chen giữa hai chân cậu sau đó ra sức cọ sát. Tư thế điên cuồng này không khác gì đang làm tình, YoonGi một lần nữa trải qua cảm giác sung sướng cả thể xác lẫn tâm hồn khiến cậu không tự chủ được run rẩy kịch liệt, sự kích thích quá lớn khiến cậu cơ hồ muốn ngất đi. Hai thân thể ướt đẫm mồ hôi dính lấy nhau, khi khoảnh khắc cao trào ập tới, người nọ gầm lên một tiếng rồi bắn ra. Trước mắt cậu cũng đột nhiên tối sầm, lập tức rơi vào hôn mê.
Lúc cậu mở mắt tỉnh lại thì thấy ngoài trời đã tối đen như mực, có lẽ đã mệt mỏi mấy ngày nay nên giấc ngủ này khá sâu. YoonGi nhìn sang bên cạnh, quả nhiên là trống trơn, lại không biết người nọ ở đâu mất rồi. Cậu lê lết ngồi dậy thì thấy eo mình đau mỏi bất thường, tuy không muốn nhưng não cứ khơi gợi lại những kí ức sáng nay khiến cậu vừa thẹn vừa tức. Cửa phòng đúng lúc được đẩy nhẹ ra, TaeHyung bưng một khay đầy ắp thức ăn đột nhiên sững lại: "... Em dậy rồi sao?"
YoonGi đương nhiên không muốn nói chuyện với người nọ, liền đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ tăm tối. Hắn âm trầm thở dài một hơi, sau đó đặt khay thức ăn lên bàn ngủ.
"Yoon à, sáng nay là tôi không khống chế được cảm xúc, làm em tổn thương..." Khuôn mặt hắn có tia buồn bã hiếm thấy, ngồi trên giường quay lưng với cậu, "Nói cho cùng vẫn là tôi đang bao biện cho bản thân thôi, tôi biết trong lòng em giờ chỉ có oán hận tôi, cũng không mong em dễ dàng tha thứ. Sáng nay tôi đã có ý định sẽ đón em về, nhưng lúc chuẩn bị mở cửa đã thấy em đứng trước mặt, lúc đó tôi cứ nghĩ mình gặp ảo ảnh, hóa ra là thật, lúc đó trong lòng tôi thật sự được cưng mà hãi, không ngờ em sẽ vì tôi mà về như thế này. Nhưng tôi lại quá nóng nảy và ghen tị, nóng nảy chỉ muốn em mau là của tôi, sẽ luôn ở cạnh tôi, không muốn lúc nào cũng bất an vì sợ mất em nữa, lại ghen tị vì tôi sao lại không bằng Jeon JungKook, để em có thể dễ dàng vứt bỏ tôi đi theo hắn đến như vậy. Tôi càng nghĩ càng chua chát, sau lại uất hận biết bao, lại mất khống chế tổn thương em đến mức như vậy. Yoon à, thật lòng xin lỗi em."
Người nọ quay lưng lại nhìn cậu, trong phòng quá mức tối, cậu không thể thấy được biểu cảm của hắn: "Em đi làm thêm tôi sớm muộn cũng đoán ra được, nhưng tôi lại không ngờ em lại đến quán bar để làm... Khi Dae gọi điện nói cho tôi biết có người đang bắt nạt, ức hiếp em, lòng tôi khi ấy như lửa đốt, sợ em sẽ xảy ra chuyện gì, lại căm hận lũ khốn kiếp dám chạm vào người em. Nhưng tôi chỉ một mực nghĩ đến cảm xúc của bản thân, không muốn nghe nỗi khổ của em, vô tình sỉ nhục em lẫn tình cảm của hai ta suốt bao lâu nay. Tôi đến giờ vẫn luôn cố chấp và ích kỉ đến như vậy... Yoon à, nguyên một ngày nay tôi đã suy nghĩ thật lâu, dù không muốn cùng không nỡ, nhưng tôi vẫn là nên giải thoát cho em... Cho đến khi nào em thật sự biết được cảm xúc của bản thân dành cho tôi là gì, đến lúc đó tôi sẽ tìm em, tôi sẽ đợi."
YoonGi ngẩn ngơ nhìn hắn, không đáp lại lời nào. Con người luôn bá đạo và lạnh lùng như vậy, đến hôm nay lại có thể nói những lời buông tay cậu dễ dàng đến thế. Giọng điệu người nọ lại rất nhẹ nhàng, cũng hệt như đang giải thoát cho chính hắn. Cậu cảm nhận được sự mất mát không rõ ràng, ngực cũng quặn đau, những lời muốn oán hận hắn thời khắc này cũng không đành lòng nói ra nữa. Hai người sắp phải xa nhau, có khi cả đời cũng không gặp nhau nữa, lúc này có lẽ nên nghĩ về những điều tốt của đối phương sẽ tốt hơn.
YoonGi mím chặt môi, trong mắt dường như thấp thoáng ánh nước. Trầm mặc hồi lâu, lại khe khẽ nói: "Em không hối hận khi đã gặp anh, anh thật sự đối với em rất tốt."
TaeHyung đau lòng khi thấy cậu quật cường như vậy, muốn tiến tới ôm lấy nhưng sợ cậu sẽ sợ hãi. Trong bóng tối nghe có tiếng thở dài nặng nhọc, nhìn thấy người nọ nhẹ nhàng đẩy cửa bước ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro