Chap 44
Jeon JungKook dìu cậu từ trong xe bước ra, nơi hắn sống là biệt thự giữa lòng thành phố, an ninh xung quanh cực kì tốt. Tuy nơi này không tiếng tăm và đắt đỏ như chỗ ở của Kim TaeHyung nhưng sống được ở đây cũng không phải dạng tầm thường gì. YoonGi lim dim nằm gục trong xe, hoàn toàn không biết bản thân đã rơi vào trạng thái mơ màng, đến để người khác bế đi còn không biết. Thử một chút bia mới biết tửu lượng của bản thân kém đến thế, nếu biết thành ra thế này cậu chắc chắn sẽ không uống đâu.
JungKook đặt cậu nằm trên giường rồi cẩn thận đắp chăn lên. Hắn đứng bên cạnh chăm chú nhìn khuôn mặt đang say giấc nồng, cảm tưởng như muốn khắc in dáng vẻ cậu vào trong mắt. YoonGi nhíu mày cựa quậy đôi chút, cảm giác lạ lẫm này khiến cậu không an tâm mở mắt. Nháy cái thấy khuôn mặt phóng đại của Jeon JungKook khiến cậu kinh hãi không thôi, không nghĩ gì liền dùng tay đẩy mạnh hắn ra. JungKook bất ngờ bị cậu đẩy mạnh nên loạng choạng ngã bệt trên sàn nhà, ngơ ngác nhìn lên. YoonGi thở dốc vài tiếng, lúng túng không thôi, lúc nãy gần nhau quá nên cậu còn tưởng hắn muốn hôn mình. Cả khuôn mặt lẫn tai đều đỏ ửng, khó nhọc hỏi: "Cậu đưa tôi đến đâu vậy? Chỗ này là chỗ nào?"
JungKook vốn chỉ muốn đắp chăn lại cho cậu, nhưng nhận lại phản ứng ghét bỏ như thế này vẫn là có chút buồn bã, "Lúc nãy ở KTV thấy cậu say quá nên đã đưa cậu về nhà tôi... Yên tâm đi, tôi vốn không có ý đồ gì với cậu cả."
Nhìn thấy khuôn mặt thất thiểu của JungKook làm cậu có chút chột dạ, nhưng cũng không thể lấy lý do như vậy mà đưa cậu về đây được. Đầu YoonGi vẫn còn ong ong, cả người mệt mỏi nhưng không dám nán lại lâu, biết đang ở nhà JungKook liền muốn xuống giường trở về.
"YoonGie, cậu đi đâu vậy?" Hắn nhìn bộ dạng nhỏ nhắn kia muốn ra ngoài thì vội giữ lại, "... Cậu ghét ở chung một chỗ với tôi đến thế sao?"
Cậu không biết lý giải cảm xúc hiện tại của bản thân đối với Jeon JungKook là như thế nào. Tuy không thể hiện rõ thái độ thù địch với hắn, nhưng cũng chẳng muốn tiếp xúc hay gần gũi. YoonGi mím môi, muốn nói gì đấy nhưng sau cùng vẫn trầm mặc, đưa mắt nhìn hắn rồi đẩy cửa ra khỏi phòng.
Jeon JungKook cũng không níu cậu lại, khuôn mặt đờ đẫn, bất lực ngồi phịch trên giường. Dù hắn có cố gắng đến mấy cũng không lay được tâm cậu, thời khắc này cũng muốn buông bỏ rồi...
YoonGi mang theo men say ráng bắt xe bus về kí túc xá, trong lòng nơm nớp lo sợ bây giờ đã quá mười hai giờ khuya, nếu như thế thật thì đêm nay cậu sẽ bị nhốt ngoài cổng mất. Lục lọi trong người mới nhớ ra bản thân không mang theo điện thoại, hai đứa kia thấy cậu không quay trở lại chắc là đang lo lắng lắm. Càng nghĩ trong lòng càng khẩn trương hơn, ngồi trên xe nôn nóng trở về kí túc xá.
Thành phố về khuya cũng dần mất đi vẻ náo nhiệt, khác hẳn so với ban ngày, dòng người qua lại thưa thớt dần rồi vắng hẳn. YoonGi vội vàng xuống xe rồi thả bước càng nhanh. Quang cảnh xung quanh yên bình đến lạ, đèn đường vàng nhạt dịu dàng chiếu rọi hai hàng cây rực rỡ bên đường. YoonGi nhẹ nhàng hít vào, hương thơm quyến rũ dịu êm của cây cối khiến cậu dừng chân ngắm nhìn chốc lát, tinh thần nhờ thế cũng tỉnh táo hơn ban nãy nhiều.
Lúc sắp về đến nơi chợt thấy phía xa xa kia có bóng người cao lớn trông rất quen thuộc, YoonGi ngẩn ngơ nhìn qua, tim không tự chủ được đập mạnh một tiếng. Ngặt nỗi người kia đứng ở phía góc khuất lại không có đèn rọi, căn bản không thể nhìn rõ mặt. Cậu thấp thỏm không thôi, sợ rằng người nọ thật sự đến trường tìm mình. Đến khi muốn lại gần nhìn kĩ hơn thì hắn đã biến mất trong bóng tối. Cậu đột nhiên khẩn trưởng hơn, dốc sức chạy tới thì hoàn toàn không thấy bóng dáng người nọ nữa. Cảm giác đau thương bất giác trỗi dậy, YoonGi nghẹn ngào hô to một tiếng.
"Kim TaeHyung!"
Gió mùa xuân nhẹ nhàng thổi qua những tán cây lớn, thổi tung tóc mái hỗn độn của cậu. YoonGi ở dưới cảnh tượng cánh hoa rơi lả tả xung quanh, trên khuôn mặt đã nhòe nhoẹt nước mắt, cậu thương tâm không tả thành lời, run rẩy che miệng khóc nức nở. Vốn dĩ chưa có được, sao có thể gọi là đánh mất nhau?
YoonGi lê bước ủ rũ trở về kí túc xá, may thay cũng chưa quá giờ giới nghiêm nhưng bảo vệ lại nhìn cậu với ánh mắt không mấy thiện chí cho lắm. Vừa định lên cầu thang thì thấy hai bóng đen ngồi chình ình làm cậu giật mình sợ hãi. EunWoo nhanh tay tới bịt cái miệng sắp la lên của cậu rồi ngó nghiêng xung quanh, thấp giọng nói: "Min YoonGi cậu rốt cuộc đi đâu thế hả, điện thoại cũng không mang theo, làm bọn tớ lo muốn chết!"
Cậu gỡ bàn tay đang dí chặt trên mặt mình, lí nhí đáp: "Xin lỗi EunWoo, MinHoo, làm các cậu lo lắng rồi."
"Thường thì sinh viên qua đêm thì cũng có gì là lạ, nhưng MinHo lại nói cậu bị ai đó cưỡng chế bắt lên xe. Bọn tớ còn đang muốn báo cảnh sát đây, không liên lạc được với cậu đành phải ngồi đây chờ nè."
Nhìn vẻ mặt lo lắng của hai cậu bạn càng làm cậu áy náy hơn, khuôn mặt cúi gằm xuống đất, "... Ban nãy tớ say quá, lại trùng hợp gặp lại bạn cũ nên đi hóng gió tí thôi. Xin... xin lỗi vì đã không nói trước, làm các cậu lo lắng rồi."
MinHo nãy giờ im ỉm khẽ thở phào một hơi, đẩy kính lên, "Nếu không có chuyện gì thì về phòng thôi, trễ lắm rồi."
YoonGi về rửa mặt đánh răng qua loa rồi lên giường ngủ luôn, MinHo đứng nhìn chăm chăm bóng lưng bất động của cậu. Ban nãy hắn để ý hai mắt Min YoonGi sưng húp lại đỏ hoe, nhưng cứ cười lấp liếm cho qua chuyện. Hắn vốn không thích nhúng mũi vào chuyện của người khác, nhưng trên danh nghĩa bạn bè thì vẫn có hơi lo lắng một chút. Cơ mà cậu đã không muốn chia sẻ câu chuyện thì cũng không nên tọc mạch làm gì.
Sau sự kiện lần đầu uống thử bia rượu kia thì YoonGi hoàn toàn không thèm đến xỉa lời của Cha EunWoo nữa, dù hắn có rủ rê thế nào cũng không nhúc nhích được cậu. Vả lại cậu từ hôm đó trở về mới biết bản thân tương tư Kim TaeHyung đến vậy, tim lúc nào cũng ẩn ẩn đau, lại buồn bực bản thân hay tùy hứng. Cậu cứ thế vùi đầu vào học hành vất vả, ông trời cũng không phụ công lao của cậu. Vào một buổi chiều thường lệ ở kí túc xá, YoonGi hôm đó không có tiết nên ở trong phòng ôn tập, Cha EunWoo thì đã mất tăm từ sáng, chỉ còn MinHo cũng đang làm bài. Đột nhiên điện thoại cậu reo lên vài tiếng, YoonGi nhìn thử xem thì đột nhiên hai mắt sáng rực, mừng rỡ đứng phắt dậy. MinHo thấy cậu phấn khởi như vậy cũng hồi hộp không kém, vội hỏi: "Sao thế, có chuyện gì vui hả?"
"Tớ được học bổng lần này rồi MinHo ơi!"
Hai đứa "oa" một tiếng sáp lại khoác vai nhau cười đến tận mang tai, lúc EunWoo quay trở về cũng bị cảnh tượng này dọa cho giật mình, "Làm sao thế?"
"Min YoonGi! Cậu ấy được học bổng rồi!"
Thế là một phòng ba người ôm nhau phấn khích hét to. EunWoo hò reo một hồi thì khát nước, vội vã bắt chủ xị khao: "Được học bổng rồi phải khao tụi này một chầu thật bự đấy nha! Chừng nào giàu rồi đừng quên tớ đấy."
Những lời này chọc cười YoonGi, cậu vui vẻ gật đầu: "Bây giờ đi luôn đi, tối nay tớ còn dạy thêm nữa."
Cậu vừa nhận làm gia sư cho một bé học cấp ba ôn thi lên đại học cách đây không lâu, tính chất công việc lành mạnh lại thoải mái thời gian, một tuần dạy năm bữa có hơi nhọc nhưng cậu vẫn yêu thích công việc này lắm. Được cái nhờ EunWoo có quan hệ rộng, biết cậu cần kiếm việc làm thêm nên liền đề xuất cậu làm gia sư cho người quen, YoonGi cũng vì việc này mà biết ơn hắn quá thể.
MinHo tươi cười đứng dậy, đút điện thoại vào trong túi, "Vậy tụi mình xuống canteen trường thôi, đừng đi xa quá."
YoonGi biết hai cậu bạn tiếc tiền giúp mình, bèn đỏ mặt cười gượng: "Không cần thiết đâu, tụi mình đi..."
Đột nhiên hai cậu bạn trố mắt nhìn mình chăm chăm làm cậu có hơi căng thẳng, EunWoo khuôn mặt hốt hoảng vội vàng la lớn: "Cậu chảy máu mũi rồi kìa!"
"Hả, ai cơ, a..."
Bấy giờ mới cảm nhận được có chất lỏng nặng nề chảy ra từ mũi mình, YoonGi đưa tay quẹt thử thì sợ run một tiếng. EunWoo vội vàng ấn cậu ngồi trên ghế, muốn để đầu cậu ngửa ra sau để máu ngưng chảy thì lại bị MinHo trách mắng, "Làm thế thì máu chảy xuống họng luôn đấy, cậu mau chạy xuống chỗ quản lí xin ít dụng cụ y tế đi!"
Đầu óc EunWoo ong ong, nghe thế liền nhanh chóng chạy đi. YoonGi hơi ngẩng đầu ngồi bất động trên ghế, vẻ mặt khó xử nói: "EunWoo cũng lo cho tớ thôi, cậu cũng đừng la cậu ấy nhiều quá..."
MinHo không nói gì, chỉ thở dài một tiếng rồi gật đầu. Hai người bọn họ chơi thân với nhau từ bé, thành ra nói chuyện cũng ít nể nang gì. Hắn thấy bản thân ban nãy cũng hơi nặng lời với EunWoo, nếu được thì dịp nào đó xin lỗi cậu ta vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro