Chương 4: tiếp cận

Hình vị trí đầu bảng Lee Hana đổi thành hình Min Yoongi. Treo lên bảng vàng của trường, niềm tự hào của cả trường

Tiếng cười nặc nẻ vang lên trong căn phòng tối đèn. Kim Taehyung gương mặt tối sầm, chửi thề một tiếng "mẹ nó" hắn chưa bao giờ thua một trận cá cược nào. Lần này quá đau, ăn rồi còn nhả ra lại

Kim Seokjin mỉa mai "nào ói ra đi, đừng khóc nhé" như câu nói hắn từng nói không lâu. Jung Hoseok lên tiếng, tay rót rượu cười sặc sụa " tao đã nói, vị học bá đó không phải dạng vừa. Không những anh ta mà anh của anh ta cũng toàn dân tiến sĩ. Chấm lộn nữa, cừ chết mất."

"Hân hạnh khi ăn tiền của Kim thiếu" Kim Namjoon cười nhẹ, ánh mắt không giấu nổi sự bỡn cợt, tới lúc ói ra lại rồi. Jeon Jungkook thoả mãn, nếu hôm nay Lee Hana mà tới, cậu sẽ khiến chị ta khóc chạy về, dám giỡn sao. Mà tiếc thật, nghe Taehyung nói chị ta bận, cũng đúng lúc nhỉ. Sao lúc làm thủ khoa không thấy bận vậy

Kim thiếu tâm trạng cực kì tệ, hắn từ nhỏ đã được cưng. Sự thất bại lần này quá đau, cũng là lần đầu hắn cảm thấy thảm hại trước đám bạn của mình "Min Yoongi, anh nên cầu nguyện cho chính mình"
————————————————
Canteen
"Nhìn kìa, hình như là thủ khoa đấy, Min Yoongi" cô bạn Yooha trong nhóm lên tiếng
"Kìa, Hana, người cướp mất hào quang của cậu" cô bạn Inhina nhếch mém
Lee Hana nhìn theo hướng tay, mắt không giấu được sự giận dữ "câm mồm giùm" cô ta đập mạnh khay cơm xuống bàn, đi thẳng ra ngoài
"Tới lúc cô ta phải bớt đi sự chảnh choẹ của mình" "cũng phải, chúng ta chỉ chờ ngày này"
————————————————
"Mày là cái thá gì chứ, aaaaaaaaa" Lee Hana điên cuồng đập phá đồ đạc trong phòng, cô ta tức giận, cùng ghen tị. Cô ta quen Kim Taehyung nhưng hắn ta có thích gì cô ta. Cô ta phấn khích khi hắn ra lấy cô ta làm niềm tự hào, nhưng cậu xuất hiện, đạp đỗ mọi thứ "tao không cam tâm, khônggg"
————————————————
"Họ quen cậu sao ấy?" Min Yoongi gắp miếng thịt bỏ vài miệng, nhìn vào phía bàn đang nhìn về phía cậu và Jungkook. "Kệ họ đi" cậu hời hợt, nói thật thì cậu không muốn đám bạn của mình tiếp xúc với Yoongi, hôm trước còn đề xuất tán cậu ấy. Đùa à?

"À mà, đám người đó không tốt đâu, cậu thấy người tóc xanh dương không? Anh ta là Kim Taehyung khối trên. Cậu tuyệt đối phải tránh xa anh ta, anh ta ỷ vào gia thế. Làm vô số chuyện xấu, đánh người hay gì gì đó. Đặc biệt là quen con gái người ta xong bỏ. Tớ thấy anh ta bị tạt nước đếm đầu ngón tay, qua cả đầu ngón chân cũng không hết" Jeon Jungkook kể xấu tên Kim đó hết lời, kệ đi. Thà nói xấu bảo vệ được bạn cậu. Huống hồ nếu có biết thì làm gì được cậu chứ

Min Yoongi gắp miếng thịt bỏ thẳng vào miệng cậu trai đang luyên thuyên nói "rồi rồi, kệ anh ta. Nói nhiều thế" "cậu phải nhớ đừng dao du, hiểu chưa?" "Hiểu rồi"
                                                  ————————————————
Kim Taehyung vẫn còn canh cánh chuyện cá cược, nhìn chằm chằm Yoongi. "Sao, định nhào tới đánh người ta ha?" Jung Hoseok húp muỗng canh nhìn về phía cậu. "Nói nữa coi tao có đỗ chén canh vô họng mày không?" Kim thiếu trừng mắt
"Nóng thế" Park Jimin nhếch môi

"Có nên qua đó cảm ơn thủ khoa một tiếng, khiến chúng ta ăn bộn tiền của Kim thiếu không nhỉ?" Kim Seokjin nói nhỏ với Kim Namjoon kế bên "qua đó, Kim Taehyung không lột da hyung mới lạ"
                                                      ———————————————
Hôm nay Min Yoongi đi bộ về nhà, ừm thì cậu muốn đi bộ. Mà có lẽ hối hận rồi, mệt quá. Cậu mới về, không rành đường lắm nhưng ngày nào lại chả đi từ nhà tới trường, từ trường về nhà, cậu phải nhớ chứ.
Trong góc khuất của con hẻm, cậu nghe tiếng xô xát một đám thanh niên đánh một người con trai, nhưng có lẽ vì quá đông, anh ta đánh không lại. Cậu nhanh trí la lên "chú ơi, ở đây nè" rồi giả tiếng kèn cảnh sát

Đám thanh niên sợ sệt chạy đi, còn lại người con trai nhết nhát ngồi đó. Cậu đến gần chạm vào vai anh ta "nè, anh không sao chứ?" Cậu tròn mắt nhận ra Kim Taehyung, người mà Jeon Jungkook cảnh cáo, cậu cũng hứa, né xa ra
Mặt hắn ta vươn máu khoé môi, mắt bầm nhẹ. Mà cậu lỡ giúp rồi, chả lẽ bỏ người ta ở đây, thôi kệ, xem như làm phước "Anh vịn tôi, tôi đưa anh đi bệnh viện nhé, hay nhà anh ở đâu?"

Kim Taehyung ngước mặt nhìn ra cậu trai có hai má trắng tròn, da cậu ta trắng như bột, đặc biệt là người hắn ghét tới thời điểm hiện tại Min Yoongi "cậu, biến chỗ khác" sau đó quay mặt đi. Min Yoongi tròn mắt gì vậy trời, đúng như Jungkook nói, mặt thì đẹp nhưng khó ưa

"Tôi đang giúp anh đó, không cảm ơn còn này nọ. Anh cũng có đi được đâu? Tôi đỡ anh" Min Yoongi đứng dậy đưa tay kéo hắn ta dậy. Hắn ta cũng theo lực đỡ cậu mà đứng dậy từ từ. Tay hắn choàng qua vai Yoongi, tay cậu choàng qua eo hắn. Hai người từng bước, từng bước đi trên đường, khung cảnh hoà hợp. Ở khoảng cách gần, hắn nghe được mùi hương nhẹ từ người cậu, chiếc mũi nhỏ, "da cậu ta mịn thật, cậu ta không tới nỗi nhỉ?"

Cậu đưa hắn về nhà hắn, dinh thự hắn ở chỉ có quản gia và giúp việc. Cậu chỉ nhận được mỗi câu "cảm ơn" gượng ép từ hắn
                                                        ——————————————
Kim Taehyung vuốt nhẹ vai cô gái kế bên, nhìn là biết đối tượng mới của hắn
Choi Iron lên tiếng "dạo này hotboy toàn vẹn trường mình là Yoongi học bá đấy, mày tán đi Kim. Tao cược miếng đất phía tây, mày để mắt xây sân golf. Tao biết mày còn cay vụ cá cược, chơi cậu ta một vố đi"

Kim Taehyung cặp mắt nhìn xa xăm. Phải, hắn ta từ nhỏ đến lớn chưa từng bị mất mặt, không làm cậu ta khóc một vố, hắn không cam tâm. Hắn ta, tay vuốt vai cô gái bên cạnh, hôn nhẹ lên vai cô ta.
"Nè, em đã nói không được đụng tới cậu ấy, mấy anh nhây thế" Jeon Jungkook nhíu mày, mắt tỏ rõ vẻ khó chịu
"Con níc thì im lặng" Park Jimin trêu cậu. "Gì chứ, em không nể mặt các anh đâu"

"Jeon dạo này nghe nói em đốt không ít tiền vào motor nhỉ? Em nghĩ sau nếu anh nói với Jeon lão gia" Kim Taehyung cười mỉm, chất giọng rõ sự đe doạ
Jeon Jungkook im bặt cũng trừng mắt, đanh đá chớ không chịu thua

"2 tháng, nếu mày tán được. Tao tặng mày luôn chiếc Maybach mới tậu" Kim Seokjin lắc nhẹ ly rượu mở lời
"Anh đừng hối hận" Kim Taehyung hứng thú nhận vụ cá cược. "Jungkookie, nếu em dám nói ra, đừng trách anh"
"Tớ không giúp cậu được, Yoongi"
                                                         ——————————————
Yoongi hôm nay tính tình không được tốt, cậu nằm dài lên bàn dọc dọc vài trang sách. Chuyện là hội anh lớn của cậu ra nước ngoài bận việc hết rồi. Thế là vụ đi chơi, dạy cho cậu văn hoá Đại Hàn tiêu tan. Tiếng ồn trong lớp nhộn nhịp, giọng các bạn gái la ầm. Cậu nhíu mày khó chịu

"Chán sao?" Chất giọng trầm, đặc trưng của Kim Taehyung vang lên. Min Yoongi nằm dài, chỉ thấy trang sách lớn, lật một cái. Mắt cậu tròn ra, ngồi thẳng dậy, thấy trên bàn là bánh và sữa. Kim Taehyung đưa tay bóp cái má trắng tròn khi cậu ngơ ra
"Umm, cảm ơn em chuyện lần trước giúp tôi nhé" Kim Taehyung cười nhẹ, nhan sắc hắn ta yêu nghiệt thật.

Cậu lùi người, né tránh sự đụng chạm của hắn ta. Gì vậy trời, anh ta bị bệnh hay gì. Hôm trước còn khó chịu "ờ, không sao" cậu lạnh nhạt trả lời. Vẫn chưa tiêu hoá được chuyện gì xảy ra. Sao nay nhiều chuyện bất ngờ nhỉ. "Nè, quà cảm ơn đấy. Nhận nhé?" Hắn ta chờm tới. Đứng đó, chờ cậu mời ngồi. Sao cậu không nhận ra chứ? Nhưng cậu làm lơ "không cần đâu, tôi không ăn" thái độ lạnh nhạt, rõ ràng vậy. Với kinh nghiệm bao nhiều năm trêu hoa gheo nguyệt, hắn sao không nhận ra cậu nhóc này chê hắn phiền. Cảm giác bị phũ không thoải mái thật, huống chi lại lần đầu. Sốc thật

"Nhận cho tôi vui, nhé?" Hắn ta đẩy tới trước mặt sau đó đi thẳng ra khỏi lớp. Hắn đi tới đâu, tâm điểm chú ý tới đó, đúng là không đùa được. "Oà Yoongi sướng thế" "thích thật". Cậu chê nhé, vẫn không quên vẻ mặt khó ưa đó khi cậu giúp đâu

Huống hồ, nhìn kìa. Vẻ mặt Jungkook ghét bỏ như muốn nói "tránh xa tên đó ra"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro