Tin tức Kim Taehyung tặng quà cho đàn em, lại còn là học bá nhanh chóng lan rộng. Cùng với sự châm chọc của đám bạn không mấy thân Lee Hana cảm thấy tức giận, hết chuyện này tới chuyện kia. Kim Taehyung quen cô ta chỉ quan tâm danh tiếng, tiền chi ra vì cô ta không ít
Nếu mất đi hủ vàng này, cô ta sẽ mất đi cái để khoe mẽ. Còn ai gọi là "hoa khôi" hay bạn gái Kim thiếu chứ
—————————————
Phòng hội trưởng khu B
"Cậu ta hành động rồi" Kim Seokjin ngồi trên chiếc ghê, chân vắt chéo. Dáng vẻ thoải mái. "Nói thử xem, chừng xong đợt cá cược lần này, Jeon thiếu và Kim thiếu không làm bạn được nữa?"Jung Hoseok mở lời
"Jeon chưa gì đã xù lông vậy? Chừng không những không làm bạn được. Mà còn tặng cho Kim thiếu vài vết bầm" Park Jimin đoán thử
—————————————
Canteen
Chuyện là hôm nay cậu đi ăn trưa một mình, Jungkook bận hẹn bạn. Các bạn chơi chung đám trong lớp cũng có hẹn từ trước. Min Yoongi chán nản cầm phần cơm ngồi vào bàn, xúc một muỗng. Thật ra cậu cũng không buồn lắm. Dù gì khi đi du học cũng không phải lúc nào cũng có người kế bên, nhúng vai "quen rồi"
Canteen trường rộn ràng tiếng cười nói, các bạn nữ reo lên "oa, tiền bối đẹp thật" "Taehyungie nhìn em đi". Cậu cũng không quan tâm lắm, hắn ta đẹp thật, anh trai cậu cũng có kém đâu. Cũng mắt to, mũi cao còn gì, ngắm quài chán
Cậu chống tay lên đầu, dọc dọc phần cơm. Chán thật
Tiếng kéo ghế kế bên, cậu quay qua, Kim Taehyung ngang nhiên ngồi ghế kế bên chung bàn với cậu. Cái tên này sao nữa, mắc nợ hay sao
Hắn đã phải cất công bỏ tiền khiến đám kia, lôi Jungkook đi chơi. Chứ cậu ấy bám thế, sao tiếp cận được. Hắn ngồi thẳng, không cần hỏi. Hắn biết, hỏi phần trăm cậu từ chối cho hắn ngồi chung bàn tương đối cao
Yoongi lạnh nhạt quay mặt chỗ khác, múc cơm ăn. Hai má trắng tròn ngớm đầy cơm, hắn cười nhẹ trong vô thức "Jungkook không đi cùng em sao?". Nhìn không thấy sao hỏi, nhưng hắn là tiền bối đâu thể phủ phàng vậy "ò". Lạnh nhạt, qua loa được rồi, ai mà biết được hắn bày trò gì
Nhóc này lạnh nhạt vậy, khiến hắn cảm thấy nhan sắc mình giảm mạnh vậy à? Không thu hút sao? Hắn ngồi gần lại một chút, nằm chống tay lên bàn nhìn chằm chằm cậu.
Không thoải mái, cậu trừng mắt nhìn. Thiếu gia họ Min đó giờ có bao giờ bị bắt nạt, khó chịu vậy, sao không thể hiện ra mặt được "gì vậy, bàn còn trống bàn nhiều. Tiền bối có thể đi rồi". Đanh đá như Jungkook lúc xù lông ý muốn hắn không được nhận tán cậu. Cười nhẹ, tự nhủ nên quen dần, lần trước cũng vậy mà
"Không thích đấy, em cản tôi được?" Hắn mỉm cười, mặt như muốn khắc 2 từ lưu manh. Yoongi nghẹn họng. Nhưng giờ đứng dậy sẽ phiền, đi đi lại lại nữa, lười chết mất "tiền bối, chỗ này tôi ngồi trước. Anh cũng không đến mức giành bàn của đàn em chứ?" cậu cười nhẹ, muốn đoạ lí luận sao. Để coi hắn ta trình độ tới đâu
Đến lượt hắn nghẹn, cậu có lẽ ấn tượng đã không tốt về hắn, nhưng mà, nụ cười cậu ta như lông tơ gãy nhẹ và tim hắn, thật yêu kiều. "Em không nể mặt tôi vậy sao?", cậu nhún vai "không phải tiền bối lại nhìn không ra đó chứ" thái độ như muốn nói với hắn "cút ra xa giùm". Huống hồ, mớ gì phải thay đổi thái độ nhanh vậy. Lần trước còn chán ghét, chắn hẳn phải có gì đó
Cuộc nói chuyện vài câu ngắn ngủi, hắn nghẹn họng không biết nhiêu lần, khó tính thế. Không sao, chinh phục mới là điều hắn thích
——————————————
Câu lạc bộ thiết kế
"Oà, xinh thế" Min Yoongi xao xuyến vẽ đẹp của các bộ trang phục mà các tiền bối trước đạt giải, chạm lên thấy vẽ cười khúc khích. Cậu có hứng thú về nghệ thuật, thích thiết kế, thích vẽ, guitar hay vĩ cầm đều tinh thông, giọng hát cậu cũng được các chuyên gia nhận xét khá hay. Năm đó cậu học, ba lại sợ sẽ mê rồi núp luôn, không học kinh doanh nữa. Nhưng anh cả lại cho phép học, nói là sở thích sẽ không cản cậu
"Ừm, đẹp lắm đấy. Các tiền bối ấy bây giờ đã là nhà thiết kế nổi danh" Hinna cô bạn chung câu lạc bộ giới thiệu thêm cho cậu. "Tiền bối năm ngoái đạt giải là ai thế, quán quân ấy?" cậu thắc mắc hỏi cô nàng. "Kim Taehyung tiền bối" Yoongi như muốn tự tát mình, sao cứ dính tới hắn vậy, sở khanh mà tài lẻ cũng nhiều nhỉ
"Cậu có gì cứ hỏi thêm các tiền bối khác, mọi người dễ chịu lắm. Thường lịch học của chúng ta sẽ 2 buổi, thứ 2, 4, 16h, cậu có thể tới đây học ngoài giờ lúc nào cũng được. Thông thường sẽ có bài tập thêm về nhà nâng cao trình độ" Hinna giải bày. Min Yoongi gật gật cái đầu nhỏ, ghi nhớ lịch học
—————————————
Yoongi tung tăng đi lên thư viện đọc sách, nhưng sách ở thư viện ít thể loại cậu hứng thú. Nên chủ yếu lên để học hay đem sách mình mua lên đọc. Đi ngang qua khu phòng học trống, cậu nghe tiếng khóc lóc, xin tha của nữ sinh thì phải. Tính tò mò, cậu theo dấu tiếng khóc tới gần
Cậu to mắt kinh ngạc, một đám nữ sinh tầm 4, 5 người ức hiếp một cô gái, cô ta ngồi bệch xuống sàn, quần áo nhếch nhác ôm đầu khóc xin như mấy bộ phim cậu hay coi. Thật ra, cậu ở Anh chán lắm, đọc sách cũng tốt, một số thể loại khá hay. Đa số cậu quan tâm đến mấy quyển nói về cuộc sống. Ở độ tuổi này, tâm sinh lý bất ổn, đọc sách cũng tốt. Một số thi phẩm nói về vô số nỗi đau tâm hồn đau đớn nhất ở độ tuổi này là "bạo lực gia đình" hay "bạo lực học đường". Khiến cho người khác bị nỗi đau bủa vây, ăn sâu vào tâm lí, họ mỗi ngày chỉ biết nghỉ tới cái chết. Những người lấy nỗi đau của người khác làm niềm vui, thoả mãn sự ích kỉ thật đáng khinh
Cậu kinh tởm những kẻ bắt nạt, đây là lần đầu tiên cậu chứng kiến. Đúng nhỉ, Min gia bao bọc cậu, đám người đó sao có thể đụng
Cô nàng đứng vị trí trung tâm chuẩn bị đỗ bột xuống đầu cô gái đang co ro kia. Cậu chạy tới nhanh hất bịch bột ra xa, đám nữ sinh ngỡ ngàng, mắt hằng tia máu "cút, mày đang phá hỏng chuyện tốt của bọn tao"
Cậu lướt nhẹ qua bảng tên "Lee Hana" á khoa cô ta đứng sau cậu. Nên cậu cũng để tâm, lấy cô ta làm mức giới hạn thành tích. Đúng là thành tích không tỉ lệ thuận với nhân cách, đáng khinh nhỉ.
"Các cậu không đi, tôi sẽ báo giám thị" cậu vừa nói dứt câu, đám nữ sinh cừ nặc nẻ "mày báo, ai tin mày. Min Yoongi sao, thủ khoa kì Hana" cô ta nhìn bảng tên, đá mắt về kia ả kia
"À, tao xử một lần luôn cũng được" người vừa cầm bịch bột được gọi tên, cười lạnh, vung tay định tát cậu. Cô ta gia thế cũng ổn, vị Kim thiếu kia còn để cô ta dựa hơi, ai dám đụng? Mắc cười thật, cậu không đánh con gái nhưng chả lẽ đứng để bị đánh, cậu giơ tay bẻ ngược tay cô ta, cô ta la lên, đau không nói nên lời "tụi mày đứng đó nữa, chờ tao bị nó bẻ tay sao"
Đám người đó gượng mặt hoảng hốt, nghe cô ta dứt lời, tiến về phía cậu.Cười nhẹ thách thức, kéo mạnh tay cô ta, đám người này ngông vậy, cũng nên gặp đối thủ nhỉ? "sao, muốn đi chỉnh xương cả đám ha? thử coi" đây mới đúng là khi chất của giới thượng lưu chứ, thiếu gia út của Min gia- gia tộc luôn giữ vị trí đầu về mặt quân sự do Min Jun tam thiếu phụ trách, nếu cậu không biết võ thì không phải sẽ làm anh ba mất mặt sao. Ừ thì không nên động tay động chân, nhưng với một số người dù nói đến gãy lưỡi cũng vậy, đó là bản chất
Cậu thả tay cô ta, cô t héc, lùi về sau ngã ra sàn. Cậu dơ tay tỏ vẻ đầu hàng, nhếch mày khinh bỉ, đám nữ sinh chạy ùa tới đỡ cô ta dạy. Cậu đỡ bạn nữ sinh kia đứng lên, nhẹ giọng nói "đi thôi".
"Min Yoongi, là mày tự tìm đường chết, mày sẽ trả giá" Lee Hana nghiến răng, gương mặt đỏ ngầu nhìn bóng lưng cậu như muốn xé xác. "Tụi mày đuôi sao? Không cản nó", "tớ..."
"Cút, lũ vô dụng" bạn cô ta chạy ào đi, bạn thế đấy. Lúc cô ta giận xem họ như lũ ngốc tuỳ tiện chà đạp
Trên đường xuống phòng y tế, nữ sinh cũng nín khóc, cô y tế băng bó, nói là do ngã. Dù nói bạo lực học đường thì được gì, ai tin? Dù có muốn giúp, cũng không có khả năng. "Cảm ơn cậu, thủ khoa. Tớ biết cậu qua bảng vàng của trường. Thật cảm ơn" cậu ấy cười nhẹ, nụ cười thật chua xót "nhưng có lẽ cậu không nên giúp, đám người đó quyền thế vậy, còn có Lee Hana, cô ta sẽ không để yên đâu"
"Tớ không sao đâu, để xem cô ta làm được gì. Nhưng mà, cậu không lẽ cứ để bị bắt nạt?"
"Tớ sao, tớ nói giáo viên, không ai dám đụng vào họ. Nhiều khi lại muốn rủ bỏ mọi thứ, nhưng tớ còn ba mẹ. Thậm chí không ai dám chơi với tớ, vì sợ liên luỵ" cô ấy không kìm được khóc nấc. Cậu vỗ vai, suy tư. Đúng thật, ở thời này có quyền, tiền là được. Toàn những kẻ lương tâm thối nát. Cậu sinh ra được bao bọc, không hiểu rõ về các vụ bắt nạt, nhưng chứng kiến cô nàng này, thật chua xót
Mẹ cậu từng dạy "con đã từng bị tổn thương, con hiểu rõ nó. Sao lại nỡ dành nó cho người khác". Nhưng ba lại không thích dạy cậu vậy, cậu sẽ là người thừa kế. Nếu để mẹ cậu dạy, cậu sẽ không có khả năng phản kháng
Nhưng cậu hiểu rõ mình nên cư xử sao mới tốt. Đối với một số thứ, không phải cứ nói là sẽ nghe
"Nếu cậu không mạnh mẽ, không ai bảo vệ được cậu ngoài bản thân cậu. Dù có chuyện gì, đừng bỏ rơi bản thân. Tớ là Yoongi, làm bạn nhé!" Cậu cười nhẹ, như anh ban mai thức sớm, đưa tay trước mặt cô ấy
"Tớ là Miyoung. Nếu cậu không sợ liên luỵ, thì được thôi" cô bạn vội lau hàng nước mắt chảy dài lật đật lau vào áo mình, bắt tay, cười híp mắt với cậu.
"Có lẽ, cậu ấy là người đầu tiên"
Liên luỵ, xin lỗi nhé. 2 từ đó không nằm trong từ điển của tớ
——————————————
Nếu được mọi người có thể cho mình xin nhận xét được hong, tại mình mới viết á
Mong mọi người có thể góp ý cho các nhân vật của mình. Một từ thôi cũng được >_<. Cho tui cái động lực nhé vì sự chăm chỉ này nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro