CHƯƠNG 15: MÀY LÀ CHÓ À??
Em dìu hắn đến phòng y tế, mắt cứ long lanh như sắp khóc. Cứ đi được một đoạn là lại quay qua hỏi hắn còn đau không làm Taehyung có phần trả lời nhiều nên mệt. Hắn cố lấy hơi trả lời:
- Nãy tao chả bảo có sao rồi sao!! Sao quá trời luôn ấy! Nên là mày đừng có hỏi nữa, tao mệt lắm!
- Ờ ờ, tao biết rồi, xin lỗi!!
Mãi một lúc lâu sau, hai người mới rề rà đến được phòng y tế, đẩy nhẹ cửa ra, em ngó đầu vào xem có ai không. Cô y tá thấy có cái đầu đen xì ngó vào, giọng nói hơi lớn lên tiếng:
- Gì đấy em kia??
- Thưa cô có bạn bị thương ạ!
Cô y tá chạy ra, đỡ lấy một bên vai hắn giúp em đưa vào trong rồi để hắn nằm lên cáng. Cô nhìn từng vết thương lớn nhỏ trên người hắn, mày nhíu chặt. Kéo ống quần hắn lên, đầu gối hắn bị thâm đen một mảng, không chảy máu nhưng nhìn là biết nặng. Cô đang băng bó vết thương ở đó cho hắn, không nhịn được hỏi:
- Làm gì mà bị thương ghê thế này?? Đánh nhau đúng không??
Em lúng túng không biết trả lời thế nào vì lúc em ra chỉ thấy hắn bị đánh đành trả lời đại:
- Này... này là nó bị đánh đấy ạ!! Bị thằng nào đấy trong trường cầm khúc gỗ đập vào nên mới ra thế đấy ạ!!
- Bạn bè mà đánh nhau ghê vậy á! Lo mà báo với giáo viên chủ nhiệm việc này đi nhé! Cũng may cho cậu đây là nó không đập mạnh vào xương đấy, nếu không là gãy ra làm đôi rồi! Nào, cởi áo ra để cô xem vết thương ở trên lưng!
Hắn cố rướn người dậy, tay chậm rì cởi từng cúc áo ra. Em nhìn ngứa cả con mắt, đi đến gạt tay hắn ra nhỏ giọng:
- Nhìn mày cởi cái áo mà tao mệt dùm luôn ấy thằng chó ạ! Cút ra một bên tao làm cho!
Nhanh tay cởi từng cái cúc, em kéo vai hắn ra rồi tụt cái áo xuống. Cô y tá ngồi đó không khỏi trầm trồ:
- Ghê thật đấy, mới có 16, 17 tuổi đầu thôi mà múi bụng tùm lum, có đi tập gym hả??
Hắn mệt đứt hơi không nói được lời nào, chỉ gật gật đầu để trả lời. Em lúc này mới chú ý đến thân thể của hắn. Da Taehyung có màu lúa mạch nhìn rất khỏe khoắn, tấm lưng trần rộng rãi trông có vẻ rất săn chắc, điểm tô thêm vài múi sầu riêng trên bụng nhìn lại rất là " ngon "... Em tát một phát thật mạnh vào mặt vì suy nghĩ không chín chắn vừa rồi...
Cô y tá đi đến sau lưng hắn, tay khẽ chạm lên vết thương, cô nói:
- Đập kiểu gì mà toàn đập vào mấy chỗ hiểm thế này! Máu chảy nhiều như này chưa chết là may nhé! Em - Cô chỉ vào Yoongi - Ôm lấy người bạn lên phía trước một chút để cô khử khuẩn rồi băng bó lại vết thương!
Em gật đầu rồi vội vã ngồi xuống mép đệm, tay ôm lấy bả vai hắn kéo lên phía trước. Hắn cũng phối hợp mà ngả đầu lên vai em, lại còn dụi dụi vài cái mới chịu. Em thấy nhột nhột liền đập nhẹ vào tay hắn nói nhỏ:
- Đcm nhột bố mày! Mày là chó à???
Hắn không trả lời mà còn dụi ác hơn làm em khúc khích cười vì nhột. Cô nãy giờ lo thoa thuốc lên vết thương mà hắn cứ đung qua đung lại, không nhịn được phải cảnh cáo:
- Này này này này, em mà còn động đậy nữa thì đừng trách sao tôi mạnh tay nhé! Ngồi im đi!!!!
Hắn cũng không động đậy nữa, chỉ ngồi im. Cơ mà đột nhiên lại có cơ hội gần gũi em, hắn đâu dễ từ bỏ! Taehyung vòng tay qua eo Yoongi nhẹ kéo em về phía mình nhưng mà không quá gần. Hắn cứ thế ôm lấy em mặc cho em đã thì thầm rất nhiều lần vào tai hắn rằng " Buông móng chó mày ra khỏi người tao!! "
Y tá băng bó vết thương xong, đẩy nhẹ lưng hắn ra phía sau. Cô với lấy hộp y tế chuyên dụng trong ngăn bàn gần đó, lôi ra vài lọ thuốc khử khuẩn cho mấy vết thương lớn nhỏ trên mặt, trên tay hắn. Cô lại bàn kê vài đơn thuốc rồi dặn dò:
- Vết thương khá nặng nên cần phải nghỉ ngơi, tránh đi lại nhiều vì có thể khiến cho vết thương ở đầu gối trở nặng hơn! Lúc nào đi tắm thì nhớ phải dùng vải hoặc cái gì đó chống thấm quấn vào vết thương ở lưng để tránh nước vào miệng vết thương, nếu không nó sẽ loét ra lúc đấy nhiễm trùng là chết nhé! Cô sẽ kê cho em vài liều thuốc giảm đau, liều lượng cô để trong đây luôn!
Em nghe cô nghĩ dặn dò, đầu gật gật liên hồi. Cô vừa kê thuốc xong, đi đến phía hắn:
- Đọc số điện thoại phụ huynh đi để tôi gọi cho họ lên đón em về!
Hắn lắc đầu, nói:
- Không cần đâu! Em có thể tự về được!
- Sao mà được! Chân em đang bị thương, không đi lại nhiều được đâu! Mau mau đọc số điện thoại phụ huynh đi!!
Đầu em lóe lên một suy nghĩ nào đó, vội lên tiếng:
- Dạ không cần đâu cô, nhà em gần nhà bạn, em có thể đưa bạn về được!
- Em??? Em đưa về kiểu gì? - Cô đưa mắt từ trên xuống dưới người em, giọng nói tỏ vẻ thắc mắc.
- Nhìn em gầy gầy vậy thôi chứ khỏe lắm đấy nhé! Cô không tin hả? Em có thể bế được cả 10 người như cô luôn ấy!!
Cô y tá suy nghĩ gì đó một hồi rồi nói:
- Được rồi! Vậy em đưa bạn về Đi! Để cô gọi taxi cho.
- Thật ạ??
Em và hắn cùng lên tiếng. Cô chỉ gật đầu rồi cầm điện thoại lên gọi một chiếc xe đến trước cổng trường. Em nhanh nhẹn chạy lên lớp lấy cặp sách của cả hai rồi đi xuống cùng cô y tá đỡ hắn ra xe. Trước khi lên xe em còn quay lại nói với cô:
- À phải rồi, phiền cô thông báo cho thầy Kim Namjoon lớp 1 - 5 hộ em với nhé! Em chào cô!!!
Sau đó lên xe rời đi để lại cô y tá ngơ ngác. Cô nhỏ giọng:
- Thì ra lấy cớ đưa bạn về để trốn học! Hay thật đấy, học trò của thầy Kim Namjoon ạ!!!
-- Còn tiếp --
Nay đăng luôn tại đang gảnh:)
Happy birthday JiMin oppa💜💜💜 사랑해요💜💜💜
13/10/2021
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro