CHƯƠNG 20: ỐM

Hôm nay như thường lệ hắn đã ngồi sẵn ở bàn để chờ em đến. Taehyung ngồi đó một lúc lâu hắn vẫn chẳng thấy thân ảnh nhỏ bé của em đâu. Cầm lấy điện thoại bên cạnh lên để xem giờ, hắn thầm nghĩ:

" Quái lạ, bây giờ đã gần 8h rồi mà sao Yoongie còn chưa qua??? Không được, phải xuống hỏi mẹ!! "

Hắn với lấy cái nạng rồi khập khiễng đi xuống dưới lầu. Thường ngày giờ này mẹ Kim với ba Kim hay ngồi sofa ăn trái cây xem phim tình cảm gia đình gì đó thế mà hôm nay lại không có ở đây. Hắn tiến tới trước cửa phòng ba mẹ, tay đưa lên gõ cửa:

- Ba, mẹ!! Hai người có trong đó Không??

Mẹ Kim mở cửa ra, mặt khó hiểu hỏi hắn:

- Có chuyện gì vậy?? Chân đau sao không ở trên phòng nghỉ ngơi đi?

- À, con xuống để hỏi mẹ chút chuyện!

- Hử... chuyện gì hỏi đi.

- Sao hôm nay Yoongi chưa qua vậy mẹ??

- À, Mẹ định nói với mày từ hồi chiều mà quên mất! Thằng bé nó bị bệnh, sốt đến cả 41° lận! Mẹ thằng bé có nhắn tin kêu mẹ là... ấy mày đi đâu vậy???

Taehyung nghe mẹ nói đến đó, trong lòng bồn chồn không chịu được. Hắn không đợi mẹ nói hết câu đã chân cao chân thấp khập khiễng đi ra khỏi nhà, trước khi đi chỉ nói vọng lại:

- Con qua xem nó thế nào!! Mẹ có gì khoá cửa nhà luôn đi. Tối nay con ngủ bên đó!

- Taehyung... Taehyung....

Mẹ Kim bất lực thở dài. Bà biết thừa Taehyung đối với Yoongi như thế nào, chỉ là... bà cũng khoái việc em làm người yêu của hắn nên mới để yên thôi chứ không là mẹ Kim đã giã cho hắn vài phát vì cái tội dám ngắt lời bà rồi! Mẹ Kim móc điện thoại ra, tí tửng gọi cho mẹ Min:

- Thằng Taehyung nhà chị nó đang lết qua nhà em rồi đấy! Mở cửa sẵn cho nó đi nhé!!

Nói xong mẹ Kim tắt máy, mặt hớn hở chạy ra khóa cửa nhà lại.

Vừa đi ra khỏi nhà Taehyung đã chạy nhanh qua nhà em. Thật ra chân hắn đã hết đau được vài hôm rồi. Chỉ là, hắn muốn có không gian riêng với em nên mới giả bộ bị đau thôi... Đến được nhà Yoongi hắn lại hạ cái nạng xuống, dùng tay còn lại đưa lên nhấn chuông, hắn lớn tiếng gọi:

- Có ai ở trong nhà không ạ??

Mẹ Min đứng ngay sau cánh cửa, bà nghe hắn gọi liền mở cửa ra, gương mặt ánh lên sự buồn bã:

- Taehyung?? Cháu qua đây có việc gì sao??

- Cháu nghe nói Yoongi bị bệnh nên cháu qua thăm ạ!

- Ui giời, bị cảm nhẹ chứ không sao đâu! Chân đau thì cứ ở nhà cũng được mà!!

- Ha, cơ mà cháu lỡ qua rồi! Không lẽ bác lại bắt cháu lết cái chân đau này về nhà nữa à?? - hắn xụ mặt xuống trả lời.

Mẹ Min nhìn vẻ mặt của hắn, suýt nữa thì phì cười. Bà đưa tay lên vỗ lưng hắn, cất giọng:

- Thôi, nếu lỡ qua rồi thì cháu lên phòng thằng bé đi! - Mẹ Min nghiêng người cho hắn đi vào.

- Dạ cháu cảm ơn bác, hì hì! - Taehyung cười hì hì rồi đi vào trong.

- À phải rồi, có gì bảo nó uống thuốc hộ bác! Thằng bé này nhìn nó hổ báo cáo chồn vậy thôi chứ sợ uống thuốc lắm! Bác năn nỉ nó từ sáng đến giờ mà nó vẫn không chịu uống làm bác phiền lòng quá chừng...

- Dạ bác cứ yên tâm! Cháu sẽ kêu ẻm uống thuốc được mà! Thôi cháu lên trên đó đây! Chào bác ạ!!

Taehyung cúi đầu chào rồi đẩy nhanh tốc độ đi lên phòng em. Vừa mở cửa ra, một luồng khí nóng hổi phả vào người hắn khiến hắn rùng mình một cái. Đi đến gần giường em, hắn cúi xuống nhìn cái gương mặt bánh bao đang chui rúc trong chăn để tránh đi cái lạnh ở bên ngoài của em mà không khỏi cảm thán:

" Nhìn nó giống mấy con mồn lèo vcl!! "

Taehyung ngồi xuống bên cạnh em, hắn đưa tay lên sờ trán Yoongi mà khẽ cau mày.

" Đéo gì mà nóng giữ vậy?? Lại còn đắp chăn kín mít như này nữa?? Bộ muốn bị luộc chín luôn à?? "

Hắn lay lay nhẹ người em, cất giọng trầm ấm gọi:

- Yoongi, dậy đi!!

- Hử... - Yoongi ngóc đầu dậy, mắt nhíu đến không mở ra được  vì bị mấy cái bóng đèn rọi thẳng vào mắt. Em cất cái giọng khản đặc vì bị nghẹt mũi của mình lên hỏi lại - Ai vậy??

- Là tao, Taehyung nè!!

- Là mày hả.. thôi mày đi về đi!! Hôm nay tao mệt lắm, không có sức gây sự với mày đâu!! - Em uể oải đuổi hắn về.

- Tao qua thăm mày mà!!

Em nghe hắn nói, định nói gì đó nhưng lại thôi. Yoongi trùm chăn kín lên đầu, em lí nhí:

- Về đi! Không cần mày thăm tao!

Hắn không nói không rằng trực tiếp lôi chăn ra khỏi người em. Yoongi bị cướp mất thứ giúp em giữ ấm, không chịu được liền lớn tiếng:

- Mày làm cái gì vậy?? Tao đã bảo mày về đi rồi mà! Còn dám lôi chăn của tao, mày muốn tao... khụ khụ khụ... lạnh chết hả?? Khụ khụ khụ...

Yoongi ho liền mấy phát, mặt nhăn như khỉ mà nhìn hắn. Taehyung không nói gì, trực tiếp đặt em ngồi vào trong lòng mình rồi ôm lấy. Hắn đưa tay vuốt dọc theo sống lưng em vài lần cho em xuôi đi cơn buồn ho. Yoongi cảm nhận được hơi ấm từ người hắn, cơ thể không ngừng rúc vào để tránh đi cái lạnh mà đối với em là thấu da thấu thịt.

Hắn ôm em chặt hơn, giọng hơi gắt mà cất lên:

- Mày đã nóng đến như thế mà còn đắp chăn kín mít như vậy à? Bộ muốn thành món mèo nướng mỡ hành hả?

Em không trả lời, hắn chỉ cảm nhận được hơi thở đều đều của em phả vào cổ mình. Taehyung vỗ vào lưng em, giọng nói có phần dịu lại nói:

- Muốn ngủ hả? Mày uống thuốc hạ sốt đi rồi hãy ngủ!

- Ưm, không muốn uống...

- Không uống làm sao khỏi bệnh được?

- Nhưng mà đắng lắm... không thích đắng... không uống đâu...

- Không có đắng mà!! Ngọt lắm, ngọt như mày vậy á! Nghe lời tao, uống xong rồi hãy ngủ!

- Ưm... lạnh lắm, không muốn đi lấy...

- Để tao lấy giúp mày!

Taehyung đặt em nằm xuống giường rồi chạy lại bàn lấy thuốc. Em bị hơi ấm duy nhất còn lại rời bỏ, khuôn mặt đang từ dễ chịu lập tức trở nên cau có. Hắn quay trở lại với một li nước và một viên thuốc trên tay, đỡ em ngồi dựa vào đầu giường, hắn đưa thuốc cho em uống.

Yoongi nhận lấy viên thuốc, em chẹp chẹp miệng vài cái rồi trực tiếp bỏ viên thuốc vào miệng, mắt nhắm chặt mà nuốt xuống. Em thở phào nhẹ nhõm, hóa ra nó cũng không đắng như những gì ban nãy em đã tưởng tượng.

Yoongi mạnh tay ném li nước qua một bên, không một lời nào mà nhảy thẳng vào lòng hắn ôm lấy, mặt còn dụi dụi vài cái mới chịu! Cũng may li nước làm bằng nhựa nếu không thì chắc giờ vỡ tan tành rồi!

Hắn bị em nhảy xổ vào trong lòng như vậy khiến bản thân không khỏi hoang mang. Taehyung đẩy nhẹ người em ra, hỏi:

- Mày làm sao vậy?

- Ưm... Ấm...

Taehyung như hiểu được cái hành động mười tỷ năm không có một lần của em là vì gì liền phì cười. Hóa ra lúc bị bệnh em cũng chỉ là một đứa bé cần được ôm ấp, bảo vệ mà thôi! Hắn nằm xuống giường, đặt đầu em nằm lên tay mình rồi ôm trọn lấy người em vào lòng. Taehyung đưa tay vỗ vỗ lên lưng em giúp em dễ ngủ hơn, miệng đắc ý nhếch lên nụ cười vì đạt được mục đích ban đầu mà không cần phải giở trò gì! Hắn hôn nhẹ lên mái đầu đen óng của em, miệng thủ thỉ:

- Được rồi, ngủ đi mèo con! Ngày mai thức dậy đừng có mà tức giận với tao đấy nhé! Vì cái này là do mày tự nguyện đó nha!!!

-- Còn tiếp --

Tự nhiên gần nửa đêm cái thèm ra chap=))
Mọi người đọc vui vẻ nhe ☺ đọc xong thì khôn hồn cho tôi một ngôi sao bằng không thì chủ nhật tuần này tôi sẽ đăng tiếp😏

17/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro