CHƯƠNG 22: KHÔNG CẦN THÌ THÔI!
Chuông nghỉ giữa giờ vừa vang lên là lớp đã như bầy ong vỡ tổ mà bay tứ tung tám phía. Em theo thói quen mà ngồi dậy vươn vai sau một hồi nằm mơ màng, còn khẽ khàng vặn vặn cổ sang hai bên. Xong thủ tục, Yoongi liếc mắt quét qua chỗ ngồi của hắn, cứ tưởng rằng Taehyung đang ngồi đó và chuẩn bị đi đến chỗ em nhưng không, tại vị trí đó hoàn toàn không có ai. Kể cả đám bạn của hắn.
Em đưa mắt ra cửa, hình bóng hắn dần dần xuất hiện trước mắt em. Hắn đang đứng dựa người vào cạnh cửa để nói chuyện với bạn hắn, đã vậy còn liên tục cười tươi nữa chứ.... Em hắng giọng vài cái, định lên tiếng gọi hắn nhưng chưa kịp gọi thì hắn đã nhấc bước rời đi mà không thèm nhìn em lấy một cái.
Yoongi nghệch người ra, cái tay đang dơ lên cao đ8nhj vẫy vẫy kia cũng vô thức mà hạ xuống. Em cảm thấy lạ, nếu như thường ngày chỉ cần chuông ra chơi vừa vang lên một cái là hắn sẽ ngay lập tức đi lại chỗ của em chứ! Sao hôm nay lại.... không lẽ hắn đang giận em??? Ý nghĩ đó vừa xoẹt qua đầu một cái, em đã vội lắc đầu bác bỏ.
" Không đúng, nó không phải một đứa dễ giận vậy đâu!.... mà tại sao mình cứ phải nghĩ đến nó vậy nhỉ?? Nó giận hay không thì liên quan éo gì đến mình?? Thích giận thì giận đi! Bố đây đếch cần, có nó càng làm mình bực bội hơn thôi! Không việc gì phải quan tâm c.... "
- Anh Yoongiiiiiiiiii!!!!
Dòng suy nghĩ của em bị cắt ngang bởi một tiếng kêu to ngân dài. Chưa kịp hiểu ra chuyện gì em đã bị ai đó đè lấy ôm chặt, đã vậy còn bị lắc qua lắc lại nữa chứ! Cũng may trong lớp giờ chỉ còn có mình em không thì quê chết mất!
Người đó ghì chặt em vào lòng mình hơn, lúc này nó mới lên tiếng hỏi:
- Anh Yoongi, anh có sao không?? Anh đã khỏe hẳn chưa?? Hôm qua thấy anh không đi học nên em đã gọi điện hỏi mẹ anh thì mẹ anh bảo anh bị sốt làm em lo chết đi được! Anh có biết hôm qua anh không đi học em đã buồn đến thế nào không? Có biết em nhớ.... aaa sao lại nhéo em???
Yoongi khó chịu mà nhéo vào tay nó một phát rõ đau rồi đẩy nó ra. Em không hiểu sao lại thấy khó chịu khi bị nó chạm vào người nữa, chỉ là.... Em thấy khó chịu lắm...
- AI bảo mày ôm anh chặt quá chi!!
- Thì không ôm nữa... mà anh đã khỏe hẳn chưa?? Có còn thấy mệt không???
- Không, anh khỏe hẳn rồi!
- Thật hả! Thế mà làm em lo quá chừng...
- AI mướn mày lo đâu...
- Em là em của anh mà! Không lo sao được.... thôi đi ăn đi! Em thấy anh ốm lắm luôn rồi đó!
- Thôi không đi, anh lười lắm!
- Hoi mà đi đi!!
- Không đi đâu! - Em trườn người ra bàn rồi lắc đầu ngoay ngoảy.
- Anh mà hông đi là Kookie giận anh luôn đấy! Đi mà, Yoongi.... - Nó vừa nói vừa lay lay tay em.
- Được rồi đi thì đi! Mày nói nhiều quá đấy!
Nó cười khì khì rồi nắm tay em kéo xuống cantin mặc cho cái mặt nhỏ nhắn của em liên tục nhăn nhó khó chịu. Cả hai người rời đi mà không hề hay biết rằng hắn nãy giờ đã chứng kiến tất cả. Chả là lúc nãy hắn định đi luôn để em lại một mình cho em nhớ đời rồi nhưng mà con tim hắn thì lại bảo hắn không được làm tổn thương em, thế nên hắn mới quay lại. Chưa kịp rủ em đi thì đã nhìn thấy cái cảnh mà hắn cho là tình tứ của em với thằng nào đó khiến mặt hắn không khỏi đen lại. Taehyung nhếch môi cười khẩy:
- Hứ, mày ngon lắm, tao mới đi có tí mà mày đã đi theo đứa khác rồi... đáng ghét thật....
JungKook cầm tay em kéo đến cái bàn trống duy nhất trong cantin. Nó đẩy em ngồi xuống rồi nói:
- Anh ngồi đây đợi xíu để em đi lấy đồ ăn nhé!
Em chỉ gật gật đầu đồng ý, nó nhìn thấy cũng không nói gì thêm mà rời đi lấy cơm. Một lát sau, nó quay lại với hai khay cơm trên tay mình. Đặt một khay xuống trước mặt em, nó dặn:
- Anh ăn đi nè! Còn nóng lắm đó, nhớ thổi!
- Anh biết mà! Mày làm như anh là con nít không bằng ấy!
Em nhìn nó bĩu môi rồi bắt đầu dùng phần ăn của mình. Đang ăn ngon lành bỗng chiếc ghế bên cạnh chỗ ngồi của em được kéo ra. Hắn ngồi xuống đó, mắt không tự chủ được mà liếc qua chỗ Jungkook đang ngồi một cái rồi quay lại nhìn em. Taehyung cất cái chất giọng trầm khàn lên hỏi:
- Sao xuống mà không rủ tao??
Em hơi khựng lại nhưng sau đó vẫn tiếp tục xúc cơm cho vào miệng ăn như không có chuyện gì xảy ra. Hắn thấy em không trả lời, mặt đã đen nay lại đen hơn một chút. Hắn cố gắng bình tĩnh hỏi lại:
- Sao xuống mà không rủ tao??
Em không thèm quan tâm đến hắn, đã vậy còn ngước lên nhìn Jungkook cười khì khì. Hắn tức điên lên mà níu lấy tay em lại, gằn giọng hỏi:
- Tao hỏi mày là sao xuống mà không rủ tao! Bộ mày không nghe thấy hả?
- Tại tao thích đó! Không được hả? Với lại rõ ràng mày mới là đứa bỏ đi trước mà? Giờ xuống đây mà tức giận với ai? - Em không im lặng nữa mà lên tiếng.
- Mày.... ừ, mày thì hay rồi! Có mối mới rồi thì cần tao làm đéo gì nữa!!
- Mối mới?? Ý mày là gì? - Em xúc thìa cơm định cho vào miệng, nghe hắn nói vậy liền đặt nó xuống mà hỏi lại.
- Là gì thì mày tự hiểu đi! Đéo cần tao nữa thì thôi, tao đây cũng đéo cần mày!
Hắn nói xong thì đứng dậy, đôi chân toan nhấc bước rời đi kia lại khựng lại. Rồi không biết nghĩ gì, Taehyung cầm lấy thìa cơm em vừa xúc cho vào miệng mà nhai ngon lành, còn không quên liếm sạch một chút cơm còn sót lại trên đó... và điều ấy khiến mặt em đỏ bừng lên. Hắn ném cái thìa lại vào khay cơm của em rồi tiêu soái bước đi mặc cho cả cái cantin đang nhìn hắn đầy sự khó hiểu.
-- Còn tiếp --
Xong rồi huhu ;.; Chương này tui thấy nó dở quá à=(( mọi người đọc tạm nhé, có thời gian tui sẽ sửa sau!
25/11/2021
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro