CHƯƠNG 26: TỈNH TÒ....

Trời gần xế chiều, cả hai mới về đến nhà. Em chạy ù lại sofa nằm xuống, mắt lim dim muốn ngủ. Hắn đi theo sau, tay xách một đống đồ. Cũng may lúc nãy sau khi đưa bé mèo đi khắp nơi tìm chủ, hắn đã nhớ đến đống đồ còn ở siêu thị nên cả hai vòng lại lấy.

Bỏ hết chúng lên bàn ăn, hắn đi lại ghế, tì người lên thành hỏi:

- Tối ăn gì tao nấu!

Em xoay mặt rúc vào sofa, nói bằng giọng mũi:

- Ăn gì cũng được!

- Buồn ngủ hả??

- Ừm...

- Thế thôi ngủ đi, tí nấu xong tao gọi mày dậy!

Hắn đứng thẳng dậy, trước khi đi còn cúi xuống bóp mông em một phát. Yoongi khẽ rùng mình, chân dơ lên đạp đạp. Hắn phì cười rồi đi vào trong bếp nấu bữa tối. Chẳng biết em thích ăn gì, Taehyung nhìn đống nguyên liệu trước mặt, quyết định nấu mì ăn cho nhanh.

Cặm cụi trong bếp nửa tiếng đồng hồ thì món mì gói của hắn cũng xong. Lau tay vào tạp dề, hắn đi ra phòng khách, lay nhẹ vai gọi em dậy:

- Nè, dậy ăn đi! Tao nấu xong rồi!

Em vẫn nằm im không chút động tĩnh, hắn ghé sát xuống tai em thì thầm:

- Mèo con, dậy đi nào!!

Em giật bắn mình, tay tát vào mặt hắn một phát. Và nó có vẻ rất đau khi hắn khẽ rít qua kẽ răng một tiếng. Em ngái ngủ nói:

- Cho mày chừa! Lần sau đừng gọi tao kiểu đấy nữa, không là tao tát cho mày bay sang châu Phi luôn đấy!!

Em đứng dậy xỏ dép, chân lẹt đẹt lẹt đẹt đi vào phòng bếp, vừa đi lại vừa gãi mông nữa chứ... bộ muốn ai kia làm đè ra đó hay gì...

Kéo ghế ra ngồi xuống, em hỏi:

- Thế vị cao nhân đây cho tôi ăn gì đấy??

- Một món ngon tuyệt vời! Cưng có muốn ăn không??

- Dĩ nhiên là có rồi! Vị cao nhân mau bê lên đây cho ta thưởng thức nào!

- Ấy từ từ...

Taehyung nhìn em gian xảo:

- Muốn ăn thì phải làm theo những điều ta nói, bằng không ta sẽ cho ngươi nhịn đói luôn!

Em nhíu mày:

- Muốn gì nói lẹ, nhanh lên tao còn đi ngủ!

- Mày vừa ngủ dậy luôn ấy! À mà thôi, không quan trọng, ngủ nhiều chút cũng không sao! Bây giờ, mày phải thật thành khẩn cầu xin thì tao mới cho mày ăn!

- Mày nói gì cơ?? - Em nhếch mép nhìn hắn.

- Tao nói mày phải cầu xin tao đi! Nào, nhanh lên anh đây mới cho cưng ăn nhé!

Yoongi giơ nắm đấm lên, có ý định sẽ đấm cho hắn một phát. Nhưng mà em đang đói lắm, đấm hắn rồi lỡ đâu hắn cho em nhịn thật thì sao... đành vậy...

- Cầu xin cho ăn!

-...

- Mày... thiệt luôn ấy hả??

- Chứ muốn sao?? Kêu tao cầu xin thì tao cầu xin rồi đó, muốn gì nữa??

- Không đầu đuôi gì hết, lại đi!

- Cầu xin mày cho tao ăn! Còn bắt tao làm lại nữa thì cút về nhà mày đi, tao đéo chứa mày nữa!

Hắn há mồm định bắt em nói lại thì bị chặn họng. Biết tính em cọc, hắn cũng chẳng thèm đôi co thêm, quay gót lại bếp bê tô mì đặt xuống trước mặt em. Em ngước mắt lên nhìn hắn, giọng kìm nén hỏi:

- Gì đây??

- Mì! Mì tôm...

- Ăn mì tôm... mà mày bắt tao cầu xin hả? Mày muốn chết đúng không?

Hắn bĩu môi tay đưa lên làm động tác khó hiểu. Đi lại ghế đối diện em hắn ngồi xuống, nhàn nhã nói:

- Thôi ăn đại đi, nhanh lên không có nó trương ra hết ngon!!

Em định chửi hắn thêm nhưng mà biết sao được, Em đói bụng hơn nhiều. Thế rồi em quyết định ăn nó mặc kệ cho cho cơn tức giận vẫn còn đó.

- Mày nè...

- Gì??

- Ngon Không?

- Không ngon!

- Không ngon sao còn ăn??

Em đặt đôi đũa đang cầm trên tay xuống, hướng mắt về phía hắn chửi đổng:

- Lòn mẹ mày giờ không ăn cái này cho mà chết đói à? Má mày, tao đã định đéo nói gì mày nữa mà sao mày cứ để tao... ạ...

Em đang nói tự nhiên ôm miệng lại, mặt nhăn nhó như khỉ. Hắn vứt đôi đũa ra chạy lại chỗ em, nhẹ nhàng quỳ gối xuống, Taehyung ân cần hỏi:

- Làm sao??

- Tao cắn vào môi rồi, đau quá....

Mắt em rưng rưng, tay vẫn ôm chặt miệng không chịu buông ra. Hắn sốt ruột, đành dỗ ngọt:

- Nào, bỏ ra tao xem sao! Mày để vậy tí nó nhiễm trùng là chết đấy!

Hắn chỉ hù vậy thôi mà không ngờ em lại tin là thật. Yoongi từ từ bỏ tay xuống, hắn đưa tay kéo môi em ra, nguyên một mảng chảy máu đỏ tươi, nhìn nó giống như sắp đứt lìa ra khỏi môi vậy. Hắn nuốt nước bọt ực một cái, tay khẽ chạm vào vết thương.

Ngón cái hắn nhẹ miết trên miệng vết thương đang chảy máu kia, khiến cho nó be bét ra. Không kìm nén được, hắn cúi xuống mút mạnh vào chỗ vết thương, cái lưỡi linh hoạt của hắn cũng bắt đầu liếm lên đó. Nhịp thở của em đứt quãng, tay bám chặt lấy ngực áo hắn, mắt nhắm nghiền không dám mở ra.

Khi mà hơi thở cả hai dường như sắp dừng lại, hắn mới rời khỏi môi em. Cả hai thở hổn hển, em đập lên ngực hắn một phát, nói:

- Mày... điên hả??

- Yoongi!

Hắn kéo người em xoay về phía hắn, tay ôm lấy eo em kéo sát người em vào với mình. Hắn cương quyết nhìn vào mắt em, mặc cho sự lẩn tránh đã xuất hiện rõ ràng trên khuôn mặt của ai kia:

- Yoongi, tao thích mày!

Em tròn xoe mắt nhìn hắn, miệng lắp bắp:

- H... hả?? Gì cơ??

- Tao thích mày! Không biết nữa... Nhưng mà tao thích mày!

- Mày... mày nói cái gì vậy??

- Mày không nghe rõ hả?? Thế để tao nhắc lại! Tao...

- Thôi!!

Em chắn tay trước miệng hắn, tay còn lại gỡ tay hắn khỏi eo mình, em lúng túng:

- Tự... tự nhiên tao mệt quá... haha... mày... mày đi về đi nhà đi nhé! Tao lên phòng nằm nghỉ đây!

Em vọt ra khỏi ghế, vơ lấy cái điện thoại trên bàn, Yoongi chạy bán sống bán chết lên phòng. Chẳng may lại vấp chân vào nhau khiến em ngã chúi hủi xuống đất. Không đợi hắn đi đến, em vội đứng lên rồi chạy đi.

Em chạy lên phòng khóa trái cửa, cả người ngã khụy xuống đất. Yoongi điều hòa nhịp thở, cố gắng giữ bình tĩnh để con tim kia thôi đập loạn xạ.

- Cũng may... cũng may mà mình chuồn lẹ... nếu như ở lại đó thêm một giây nữa chắc mình sẽ không chịu nổi mà đáp lại nó mất....

-- Còn tiếp --

Ê, mí bà nhìn chỗ danh sách chương ấy, coi xem thứ tự nó có bị lộn tùng phèo lên hông, chứ của tui nó kì quá à ;.;

11/12/2021 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro