CHƯƠNG 36: SINH NHẬT EM PÉ:3
- C... cái gì vậy??
Yoongi đứng ngơ ngác nhìn hắn, ánh mắt lướt qua căn phòng được trang trí bằng bóng bay cùng rất nhiều tua rua và đèn led kia. Taehyung rời đi bê chiếc bánh kem đã được chuẩn bị sẵn từ trước, hắn tiến đến trước mặt em, cao giọng:
- Nào, thổi nến đi nào!!
Yoongi lắp bắp:
- Cái... cái này là mày chuẩn bị cho tao sao??
- Chứ sao!! Anh đây đã phải chạy về nhanh nhất có thể để trang trí đấy, đến bây giờ còn chưa ăn cơm luôn đây này!
Taehyung kể lể, miệng vểnh lên trông có vẻ tự hào lắm. Yoongi lặng người nhìn hắn, thật sự em chẳng thể nhớ nổi hôm nay là sinh nhật mình. Không phải vì nó không quan trọng mà vì trước giờ em chẳng bao giờ chịu tổ chức sinh nhật cả nên chẳng hay để ý, vả lại đối với em việc này khá là rất mất thì giờ nên không cần thiết.
Nhìn từng giọt mồ hôi chảy trên trán hắn, em không kìm nổi xúc động, cứ thế ôm mặt ngồi thụp xuống khóc bù lu bù loa. Taehyung giật bắn mình, hắn vội đặt chiếc bánh kem xuống nền đất bên cạnh, tiến đến ôm lấy em vào lòng, sốt sắng hỏi han:
- Làm sao vậy?? Sao lại khóc cơ chứ?? Ngày vui mà sao lại khóc thế này??
Yoongi ôm chầm lấy cổ hắn, tiếng khóc càng lúc càng to hơn. Hắn bế em lên đi lại bên giường, nhẹ nhàng để em ngồi vào trong lòng, hắn thủ thỉ:
- Nín đi, sinh nhật mà khóc là xấu lắm đấy!
- Mày thì biết gì mà nói chứ... hức hức...
Em vểnh mặt lên cãi hắn, rồi lại gục mặt vào cổ hắn khóc tiếp. Taehyung không thèm dỗ dành gì nữa, cứ thể để mặc em khóc vì hắn biết với một con người cứng đầu như em thì dù có dỗ dành cũng chả nín, trừ phi em hết sức để khóc. Hắn vỗ vỗ nhẹ lưng em, cứ thế mặc kệ em trong lòng mình khóc đến thương tâm.
Được một lúc sau, tiếng khóc đã không còn nữa, chỉ sót lại vài tiếng nấc nghẹn trong cuống họng thôi. Hắn kéo người em ra, hỏi:
- Thế đã nín được chưa???
Em nhìn hắn với hai hàng nước mắt đã khô trên má, đầu khẽ khẽ gật.
- Sao lại khóc??
- Tại mày tổ chức sinh nhật cho tao...
- Thế thôi mà cũng khóc á?? Có phải Nyungki của anh đã mít ướt quá rồi không???
- Mít ướt cái đầu nhà mày!
Em dơ tay lên kí vào đầu hắn, môi chề ra thể hiện sự tức giận. Hắn ngay lập tức chớp lấy cơ hội, trực tiếp cắn vào phần môi dưới đang bĩu ra kia, còn mạnh tay kéo nó ra một đoạn. Yoongi đau nhói, thẳng tay tát hắn một phát:
- Á aaa đjt con mẹ rách môi taoooo...
Hắn cười hì hì, rồi lại cúi xuống hôn môi em, dỗ dành:
- Hoi mà, anh xin lỗi, có đau lắm không??
- Đau chứ sao không đau, mày thử bị đi coi có đau không!
Em xị mặt, tay miết nhẹ lên phần môi in nguyên hình dấu răng hắn. Taehyung đặt em ngồi xuống giường, hắn đi lại bê chiếc bánh kem bị bỏ quên đến mức sắp chảy hết cả sáp nến kia lại chỗ em. Để bánh kem trước mặt, hắn nói:
- Mau ước gì đó rồi thổi nến đi, không có nó chảy xuống bánh bây giờ!
- Hứ, mày đừng tưởng nói như vậy thì tao sẽ tha cho mày!
Em khoanh tay quay ngoắt mặt đi, môi bĩu ra giận dỗi. Taehyung đe:
- Thế bây giờ sao?? Không thổi hả?? Vậy anh vứt đi nhá!
Hắn giả vộ thở dài rồi đứng lên, toan bước đi thì bị em kéo lại:
- Đm mày không biết tiếc của hả?? Đưa đây!
- Nghe bảo giận mà?? Không cho thổi nữa!
- Đưa đây đưa đây! Sinh nhật tao mà...
- Không đưa nữa, cứ ngồi đó mà bướng bỉnh đi!
Em nóng hết cả mặt, tay dùng hết lực kéo chiếc bánh kem về phía mình:
- Đã bảo đưa đây mà!!!
- A
Vì lực kéo quá mạnh và bất ngờ, hắn theo phản xạ lôi lại chiếc bánh thì bị nguyên cái bánh kem ụp vào ngực. Đoạn nến chưa cháy xong kia cũng theo đó mà dí vào ngực hắn, khiến hắn bị nóng mà khẽ gầm lên. Yoongi hốt hoảng, em quát ầm:
- Đm tự nhiên kéo lại làm cái gì????
Hắn rát đến đỏ cả mặt, không buồn đáp lại câu nói của em. Yoongi trong lòng nóng lên như lửa đốt, vội vã kéo tay hắn vào trong phòng tắm, em đóng rầm cửa lại. Đẩy hắn ngồi lên bồn tắm, em mạnh tay xé áo hắn ra khiến cho mấy cái cúc bung hết.
Nhìn vết đỏ hỏn giữa ngực hắn, nước mắt em trực chờ rơi xuống. Đi lại vặn vòi sen ra, em trực tiếp dí thẳng nó vào vết bỏng của hắn, mặt đăm đăm trông có vẻ rất bực bội. Taehyung không nói gì, để kệ cho em thích làm gì thì làm.
Một lúc sau, khi mà người hắn đã ướt hết, em mới vùng vằng đứng dậy, giọng phụng phịu lên tiếng:
- Đứng lên đi vô kia bôi thuốc!!
- Không đi được!
Em quay gót định rời đi, nghe câu nói của hắn lập tức quay ngoắt lại:
- Mày bị bỏng ở ngực chứ có phải ở chân đâu mà không đi được?? Đứng lên đi vào nhanh lên!
Hắn vẫn ngồi lì ra đó mà không hề di chuyển, ánh mắt hiện rõ mồn một sự thách thức đến em. Yoongi cắn răng, bực dọc đi lại kéo hắn đứng dậy, cơ thể nhỏ bé của em khó khăn dìu hắn lại giường ngồi.
Em chạy xuống lầu lấy hộp cứu thương lên, vừa bước vào phòng đã thấy hắn đang cởi quần ra. Yoongi đóng sầm cửa lại, mặt đỏ gay quay vào cửa hét lớn:
- Đmmmm, mày làm cái gì vậy hả??
- Đang thay quần chứ làm gì???
- Sao mày lại thay quần?? Ai cho mày thay quần?? Ai cho mày hả????
- Quần ướt lủn không thay ra chứ để mặc hả?? Hay là... anh khỏi mặc luôn nhé!!
Hắn tiến đến ép sát em vào cửa, cố tình ghé sát xuống tai em phà hơi vào khiến em rùng mình, sắc mặt cũng vì thế mà đỏ lên.
- Nhé!?
Hắn lại hỏi nữa, người càng đè mạnh vào em hơn. Và ok, em đã cảm nhận được cái đó của hắn đang dí thẳng vào đùi mình. Hắn ôm lấy eo em, môi khẽ hôn vào chiếc gáy vốn dĩ trắng nõn nà mà bây giờ đã trở nên đỏ gắt kia, giọng nói từ khi nào đã trầm đục hẳn:
- Có vẻ như... Yoongi của anh không có ý kiến gì nhỉ! Vậy làm thôi!
-- Còn tiếp --
Đố biết chương sau có gì:>
MẤY GHỆ ĐỌC MÀ KHÔNG BÌNH CHỌN CHO ANK LÀ ANK BUỒN, ANK TÉT ĐÍCH ĐẤY NHÉ😤🖐
31/3/2022
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro