Taehyung được thả ra ngay sau đó
Việc hắn bị bắt và bị cáo buộc tham nhũng tất nhiên hắn sẽ không cho chuyện này qua đi êm xuôi nhưng bây giờ hắn phải đi tìm yoongi cái đã, nhớ mèo con lắm rồi
.
Hắn vừa đến nhà yoongi nhưng không có ai ở nhà, hàng xóm cũng vừa mới bu quanh rất đông
-cho hỏi người nhà ở đây đi đâu hết rồi?
Taehyung nhìn qua lại cuối cùng vẫn tiến lên hỏi một người đàn ông đứng gần đó
-con trai của nhà họ cắt tay tự vẫn, cấp cứu vừa đến đưa đi thôi, có lẽ khó qua khỏi vì máu chảy rất nhiều, ướt cả người luôn mà
Taehyung nghe xong mặt liền xanh ngắt, nhà họ min chỉ có độc nhất một người con trai, người tự vẫn không ai khác là min yoongi của hắn
Xe của hắn cứ thế lao vút đến bệnh viện, hắn tự hỏi anh rốt cuộc đã phải chịu đựng những gì đến nỗi phải tự sát? Anh không cần hắn nữa sao?
.
Taehyung đến nơi cửa phòng phẫu thuật vẫn chưa mở ra, ba mẹ yoongi cũng ngồi đó
Hắn tiến lên, ngồi xuống và chờ đợi anh bình an bước ra khỏi cánh cửa kia, còn tất cả mọi chuyện xảy ra thời gian này, hắn sẽ gom lại tính cả vốn lẫn lời một lần
Qua 1 tiếng sau, bác sĩ bước ra
-bệnh nhân không sao, rất may là được đưa đến bệnh viện kịp thời nên không có trở ngại gì quá lớn, người nhà nhớ chú ý chăm sóc bệnh nhân thật tốt, người đã có ý định tự sát tức là tâm lí họ đã phải chịu tổn thương, thời gian này chú ý tâm trạng của bệnh nhân, đừng để bệnh nhân suy nghĩ quá nhiều cũng như tiếp xúc với những điều tiêu cực
Taehyung lúc này như gỡ được tảng đá đè nặng trong lòng mình xuống, yoongi của hắn không sao rồi
Nhưng hắn cũng không quên lời bác sĩ nói, tâm lí anh chắc chắn chịu ảnh hưởng gì đó, đợi khi nào anh khỏe hẳn hắn sẽ từ từ hỏi thử, để xem xem ai đã khiến một người yêu cuộc sống như anh lại cùng quẫn đến nổi phải tự sát
-tôi có thể vào thăm anh ấy không?
-được, bệnh nhân cũng đã tĩnh rồi, cậu có thể vào thăm bình thường
Taehyung bước qua vị bác sĩ đi thẳng vào phòng bệnh
Đập vào mắt hắn là hình ảnh yoongi nhỏ bé yếu ớt đang không một tí sức nằm đó, mặt thì trắng bệch tay thì băng bó, mới có mấy ngày không gặp anh đã tiều tụy thế này, rốt cuộc người được anh gọi là ba mẹ kia đã làm gì anh vậy?
Taehyung tiến lên nắm chặt tay yoongi, bàn tay yếu ớt mà hắn nâng niu bây giờ đã không còn tí sức lực
Yoongi thấy taehyung bước vào thì bất ngờ lắm nhưng so với bất ngờ thì anh thấy nhớ nhiều hơn, suốt mấy ngày qua người này đã vì anh mà cố gắng sức cùng lực kiệt, anh lại không giúp được gì bây giờ còn khiến em ấy lo lắng như thế
-anh thấy thế nào rồi, đó đau chỗ nào không, đau thì nói em gọi bác sĩ
-anh không sao, anh xin lỗi
-khoan hãy nói đến chuyện này, bây giờ anh phải khỏe trước đã
Taehyung ở đây và yoongi hiểu việc anh tự sát người ở đầu dây bên kia điện thoại đã biết nên mới thả em ấy ra
Thứ yoongi cần nhất bây giờ là taehyung và em ấy ở ngay đây, còn việc kia đợi từ từ anh sẽ rời xa em ấy, cho anh tham lam gần em ấy thêm một chút
Còn chưa yên ổn nghỉ ngơi tai yoongi đã truyền đến giọng nói của yoonseo
-mày hay lắm, đã làm ra loại chuyện như thế này rồi mà không biết hối lỗi còn đi tự sát, mày có phải là giỏi chết lắm không? Mày có gan thì chết trước mặt tao đây này, đúng là thằng nghịch tử
Haenyoung bất ngờ trợn tròn mắt, bà những tưởng qua chuyện lần này chồng mình sẽ thay đổi cách suy nghĩ mà mở lòng chấp nhận, ai ngờ ông ấy lại nói ra những lời độc mồm độc miệng như vậy
-ông à, bác sĩ đã nói con không thể chịu thêm tí áp lực nào đâu!
Yoongi vẫn chỉ nằm đó nhắm mắt như không nghe thất gì
Nhưng có mỗi taehyung biết được, tay anh xiết chặt tay hắn như đang cố gắng chịu đựng nổi đau như thế nào, nổi đau từ trái tim chứ không phải thể xác
-ông đủ rồi!
Đến cuối cùng taehyung cũng không nhịn nổi nữa mà quát lớn
-tôi nói cho ông biết lần này anh ấy may mắn không xảy ra chuyện gì cũng coi như ông phúc lớn mạng lớn nhưng nếu ông còn như thế với anh ấy thì cho dù ông có là quan âm bồ tát cũng đừng trách tôi!
Mỗi chữ taehyung nói ra đều không có nhiệt độ, hắn đây là nói thật, giả sử lần này yoongi thật sự có chuyện thì ông ta cũng không yên ổn mà sống đâu
-cậu định làm gì tôi? Giết tôi à?
-tôi sẽ không giết ông nhưng ngày hôm nay yoongi mất đi bao nhiêu máu thì tôi sẽ lấy lại của ông bấy nhiêu! kim taehyung tôi không phải loại người nói cho vui cũng không phải nói để uy hiếp ai, tôi cảnh cáo ông!
Taehyung nói rồi cũng không đợi yoonseo trả lời mà quay hẳn lại giường của yoongi, cúi người xuống nói nhỏ
-chịu đựng đủ rồi, em đưa anh đi
____________
Mấy cô đoán coi hết ngược chưaaaa
Yêu mấy cô💕
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro