PN- Muốn cùng cậu đi đến hết cuộc đời

"Không! Đầm cưới gì chứ? Cậu muốn chết hả?!"

Bó hoa trà vừa hé nở bị kéo ra khỏi lòng ngực cảnh sát trưởng Kim, vì dùng sức có chút mạnh bạo nên vài cánh liền lả tả rơi xuống sàn gỗ sáng màu, Taehyung cười khổ một tiếng mang đôi ba phần sám hối vội dang tay ôm đối phương vào ngực xoa xoa nựng nựng, biên tập viên Min hôm nay vẫn rất đáng yêu, người này đã sắp chạm mốc ba mươi cái xuân xanh nhưng cặp má cứ ngày càng phúng phính, da thịt trắng trẻo hồng hào vừa thơm thơm lại vừa cưng cưng, làm người cao lớn hơn không thể ngừng yêu thương, bảo bối cứ khả ái quá mức cho phép như vậy giữ cũng đặc biệt cực khổ nha.

Min Yoongi siêu cấp dễ thương của Kim Taehyung đang giận tới mày thanh nhíu chặt, mím khẽ môi hồng cuộn thành một cục trên ghế sofa, bó hoa trà mới mua được cậu ôm trong lòng ngửi ngửi, quyết không để người kia đến gần, còn hai tuần nữa là đến lễ kết hôn của họ rồi, rõ ràng đã cam kết với nhau cả hai đều sẽ mặc suit, thế nào bây giờ lại muốn cậu xem qua một số đầm cưới, đến mẹ Min cũng bảo muốn thấy Yoongi mặc đầm trong buổi lễ, hại cậu trai nhỏ tức đến muốn khóc, hai ngày rồi cũng không chịu ăn uống đàng hoàng, Taehyung lo đến sốt cả vó, cảnh sát trưởng cục điều tra tội phạm thành phố Busan vì sợ người thương bị đói, sáng trưa chiều chạy đôn chạy đáo từ đồn sang tòa soạn để trông chừng coi người nọ có chịu cho gì đó vào bụng hay không.

"Bảo bối ngoan, không ép cậu mặc váy cưới nữa. Mau ăn đi, có được hay không?", Taehyung ngồi ở phía đối diện nhu hòa cất tiếng, đồ ăn để trên bàn bốc khói nghi ngút cũng chưa có người đụng tới, cậu ta liếc liếc bó hoa trà trong tay người thương, âm thầm tự nhắc nhở bản thân nên hạn chế mua chúng, xem coi học bá nhỏ của mình mê nó biết bao nhiêu kìa. Yoongi nghe ra câu nói vừa rồi liền chú ý đến người phía bên kia, cậu thẳng người đặt thứ trong ngực lên đầu kệ bên cạnh ghế, nhấc cánh tay gầy mảnh qua, Taehyung như đã rất quen thuộc với những hành động nho nhỏ này, liền tiến tới nhấc bổng người kia lên, Yoongi thuận theo thói quen dụi đầu vào bờ vai rộng săn chắc, "Taehyung, tôi không muốn mặc đầm"

"Ừ không mặc nữa"

Lúc gọi điên cho mẹ Min còn có thể nghe thấy giọng điệu tất bật của mẹ Kim cách đó không xa, việc chuẩn bị lễ cưới phức tạp đủ điều nên qua lời các ông bố bà mẹ cái gì cũng phải thật thận trọng, việc không mặc đầm cưới ban đầu còn bị phản đối nhưng sau đó mọi chuyện đều đâu vào đấy khi bảo bối của họ Kim nào đó lộ ra đôi con ngươi ngân ngấn nước trông cực kì ủy khuất trước mặt bốn bậc trưởng bối trong nhà, Taehyung một bên hôn hôn một bên ôm ôm mãi mới xoa dịu được người yêu đang bực bội, trông thương không chịu được!

Lễ cưới được tổ chức tại Busan vào giữa tháng 3, thời điểm đó mùa hoa trà nở vẫn còn chưa hết nên khá thuận lợi cho vấn đề trang trí chủ đạo, rất ít khi có lễ kết hôn diễn ra trong mùa đông nên họ Kim cũng từ đó mà chất thêm một núi công việc nặng, nào là suit phải thiết kế giữ ấm thật kĩ vì Min bảo bối dạo này rất hay bệnh vặt, nào là hệ thống máy sưởi cho khách đến dự, đồ ăn thức uống phù hợp cho mùa lạnh... cảnh sát trưởng bên đó đã bù đầu bù cổ, biên tập viên bên này cũng tối mặt tối mũi, mấy thứ quy cũ này nọ phiền muốn chết!

_

Ngày cưới rất nhanh đã đến, buổi lễ được diễn ra tại một đồng cỏ lớn gần làng Gamcheon mà Taehyung phải khó khăn lắm mới tìm được, lễ đường trang trí không quá mức phô trương, hoa trà được trưng bày khắp mọi nơi, ngay cả khăn trải bàn cũng có hoa văn của loài hoa này thành ra khách đến dự cho rằng đôi chồng chồng này chắc hẳn là thích hoa trà lắm, màu chủ đạo gồm trắng, lam và đỏ tượng trưng cho tuổi thanh xuân rực rỡ dưới ánh nắng ban mai nhạt màu, bầu trời xanh trong vắt và đồi hoa trà nở trái mùa giữa tháng 7 của họ.

Mẹ Min và mẹ Kim phụ trách việc tiếp đãi mọi người, khách đến dự đều là họ hàng thân thích và những người quen đã biết rất rõ về chuyện của cả hai, tiếng nói chuyện cười đùa rôm rã nhưng chẳng ồn ào chút nào.

Yoongi ngồi trong căn phòng sang trọng phủ đầy hoa tươi, hương thơm thanh mát của cây cỏ xoa dịu phần nào tâm trạng hồi hộp bên trong cậu, đầu ngón tay trắng ngần mân mê trên bề mặt cánh hoa mềm mại thoáng chút bồi hồi khó lòng diễn tả, mới đó đã qua hơn mười năm rồi, chàng trai nhỏ vô thức khẽ bật cười, ai mà tin được tên côn đồ ngáo đá thích gà ngày trước giờ lại là người sẽ bên cạnh cậu đi qua hết một đời chứ. Nam nhân với ngũ quan đẹp như một bức tượng điêu khắc la mã, bộ tây trang thẳng thớm ôm trọn thắt lưng cong và bờ vai rộng càng tôn lên vẻ tiêu sái xuất chúng hơn người, Taehyung vừa kịp lúc thu gọn nụ cười ngọt ngào xinh đẹp của người thương vào mắt, đôi mâu quang sắc bén liền trở nên mềm nhũn như nước, cậu ta cong lưng hôn khóe môi người nhỏ hơn, lúc rời ra còn nhấc cánh tay đối phương lên cắn thêm một ngụm.

Yoongi: "cái đệch! Cậu là chó à?"

Taehyung: "học bá Min, cậu có thấy con chó nào đẹp trai như tôi chưa?"

Yoongi: "thấy rồi. Ngay trước mắt đây còn gì? Còn sắp cùng tôi kết hôn nữa"

Taehyung: ...

Kim Nam Joon: hai cái thằng dở này bao năm rồi vẫn chẳng thay đổi gì cả.

Kim Seok Jin cong lên cánh môi căng mộng đẹp đẽ, khen lấy khen để "Yoongi hôm nay thật đáng yêu", đoạn ngã đầu vào vai người yêu bên cạnh trông tựa như cặp vợ chồng già vừa gả đi đứa con nhỏ, tiệm cafe gà hoạt động trở lại đã được hai năm nay, cái tên quán dở hơi chưa bao giờ thôi bị Kim Nam Joon chê bai thậm tệ vậy mà đến giờ vẫn không có dấu hiệu sẽ đổi, bảng hiệu sắc dạ quang chói lóa vẫn giữ nguyên vẹn qua năm dài tháng rộng như thế, thành lan can cũ kĩ mọc đầy hoa dại được tu sửa lại một phần để giữ an toàn cho mọi người, không còn màu sơn vàng bong tróc cũ kĩ trước kia nhưng khóm cây chẳng rõ tên tuổi cũng không bị nhổ bỏ, còn có trồng thêm mấy bụi hoa trà, thỏa mãn thằng em họ Kim vì người yêu quên bạn bè nào đó. 

Khoảnh khắc cầm tay ba Min bước trên lễ đường, Yoongi suýt nữa khóc thành tiếng, đầu mũi phấn nộn không kìm được mà hoe đỏ, hai mắt nhập nhòe, bước đi có chút rụt rè lại có chút hoảng loạn, Taehyung đứng trên bục nhìn bảo bối của mình sắp rơi nước mắt đến nơi trông vừa đáng thương vừa buồn cười, dùng ánh mắt hết mực cưng chiều an ủi người yêu.

Yoongi: "Phải làm sao đây? Tôi đang kết hôn với một tên côn đồ đó"

Taehyung: "Ừm, tên côn đồ này sẽ bắt nạt cậu đến hết đời"

Yoongi: "Tôi vẫn chưa lấy lại được 500 ngàn won kia, vậy mà cậu dám mang tôi lên lễ đường như thế"

Taehyung: "Hmm... tôi không có tiền trả, lấy thân báo đáp được không?"

Yoongi: "Cậu là gay đấy à?"

Taehyung: "Không, tôi chỉ lên được với mỗi cậu"

Kim Nam Joon ở bên dưới giật giật khóe môi, ba mẹ Min cùng ba mẹ Kim không còn lời gì để nói chỉ có thể nhìn nhau cười khổ.

Kim Seok Jin: ...sao họ yêu nhau được hay quá vậy?

Khi hai chiếc nhẫn được lồng vào những ngón tay.

Khi hoa trà nở rộ.

Chúng ta mỗi ngày vun đấp một ít tình yêu, mỗi ngày đều muốn bên cạnh đối phương, lâu hơn nữa, dài hơn nữa, cùng đi đến hết cuộc đời.

_𝓘𝓬𝓮_

"Khi hoa trà nở" kết toàn vẹn. (22/04/2021)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro