33.Con sói dũng mãnh
Khi Yoongi đã đi vào toà nhà rồi, đám thiếu gia bọn họ thở dài, kéo nhau về lại chỗ bàn ghế đá ngồi xuống, ai cũng cầm cốc trà sữa lên uống một hơi. Jaejung mới thở dài. "Chậc, vậy là Kim Taehyung đã bị dính vào yêu đương thật lòng rồi sao? Lại còn là với Min Yoongi."
"Không biết là từ bao giờ nhỉ? Lúc trước còn có cái mác quan hệ bao dưỡng, thấy Taehyung chăm chút, nuông chiều Min Yoongi tao cứ nghĩ là nó thương hoa tiếc ngọc nhưng thì ra là yêu thật. Nó cũng chưa bao giờ đối xử với ai dịu dàng như thế cả."
"Lỡ lúc đó chưa yêu thì sao? Khi mà mất đi rồi mới tiếc?"
"Lỡ đâu yêu rồi mà chưa nhận ra thì sao? Thử nhìn xem bộ dạng của Thái tử bây giờ coi, rõ là si tình."
"Ừm, chưa bao giờ thấy Taehyung như vậy. Đúng là tình yêu thật kỳ diệu, có thể khiến con sói dũng mãnh lại trở thành một chú sói con tội nghiệp như vậy."
"Mẹ nó, Kim Taehyung mà nghe được thì chắc miệng mày dính lại cả đời luôn ấy."
Bọn họ cười đùa với nhau, có vẻ rất có hứng thú với tình yêu của Kim Taehyung. Bởi vì bọn họ lần đầu tiên được nhìn thấy con phượng hoàng cao quý kia lại vì một beta mà hạ mình.
—-----------------------
Kim Taehyung ngồi trên xe, ánh mắt nhìn ra đường phố đầy ánh đèn đủ màu sắc lập loè dưới cơn mưa tuyết trắng xoá ngoài kia. Vì trời tuyết dày nên giao thông ùn tắc, từng hàng xe xếp dài trên đường, mỗi lần chỉ nhích được một chút rất chậm. Taehyung chán nản, gõ gõ ngón tay lên vô lăng, nhìn hàng xe cứng ngắt phía trước mặt. Điện thoại reo lên, Taehyung bắt máy, đầu dây bên kia đã lên tiếng.
"Em chưa về hả? Chị dắt Jungkook tới rồi đây."
Taehyung khẽ nhíu mày, nhìn đồng hồ trên tay. "Sao sớm vậy? Không phải chị nói 8 giờ mới dắt nó tới sao?"
Chuyện là vợ chồng Mikyung có việc bận phải đi nước ngoài, Jungkook thì một hai không chịu đến nhà ông bà, cứ một mực muốn tới ở với cậu Taehyung nên bọn họ cũng hết cách chiều theo ông cụ non kia. Thằng nhóc ở cùng Taehyung cũng tiện vì khu chung cư kia gần với trường học cũng tiện đường đi làm của hắn.
"Đột nhiên bên kia xảy ra chút trục trặc nên anh chị đổi chuyến bay sớm hơn rồi. Chị cứ tưởng giờ này là em đã về nhà rồi nên mới không gọi cho em trước. Cũng đã 7 rưỡi tối, em còn đang làm việc sao?"
Taehyung xoa xoa sống mũi, nhẹ giọng nói. "Em đang bị kẹt xe, ít nhất thì phải 30 phút nữa mới về đến được."
"Hả? Vậy thì sao đây?" Mikyung có chút khẩn trương, nếu như bây giờ chở Jungkook về nhà ông bà cũng không kịp, còn sợ là sẽ kẹt xe.
"Em gửi chị mật khẩu, để Jungkook trong nhà, bật hoạt hình cho nó xem đi. Em sẽ về nhanh thôi." Taehyung cũng hết cách đành tính như vậy.
"Được rồi." Mikyung gật đầu đồng ý, bây giờ chỉ còn cách đó. Mikyung bấm theo mật khẩu của Taehyung đã đưa, vừa mở cửa ra là thấy chú cún nhỏ đang lăn lộn trên sàn tự chơi một mình. Nó thấy người mở cửa không phải Taehyung, hai tai động đậy cảnh giác, đến khi ngửi thấy mùi quen thì nhanh chân chạy tới quấn quýt dưới chân của Mikyung và Jungkook. Jeon Jungkook hào hứng oa lên một tiếng, đưa bàn tay xoa xoa lên cái đầu nhỏ dưới chân. "Hello Yeontanie."
Yeontan vẫy đuôi kịch liệt, Jungkook càng thích thú cười khúc khích. "Mẹ ơi, Yeontan dễ thương quá."
Mikyung bật đèn lớn trong nhà rồi bật tivi lên, mở bộ hoạt hình Pororo yêu thích của con trai rồi nhanh tay nhanh chân sắp xếp lại chút đồ đạc. "Ừm, con và Yeontan ở trong nhà ngoan nhé, hết một tập phim Pororo cậu Taehyung sẽ về đến nhà, mua cho con siêu nhân cuồng phong mà con thích nữa đấy."
Mikyung nói ngọt ngào với con trai, cô biết Jungkook ngoan ngoãn nghe lời nhưng trẻ con mà, tính hiếu động tò mò luôn có trong người. Hai mắt Jungkook to lấp lánh lên khi nghe đến siêu nhân cuồng phong, cái đầu tròn vo gật lên gật xuống nhiệt tình.
"Dạ mẹ, con và Yeontanie sẽ ngoan ngoãn ở nhà, đợi cậu về."
Jungkook nói xong, tự mình leo lên ghế sofa ngồi ngay ngắn. Mikyung mỉm cười, xoa xoa đầu con trai nhỏ. "Được rồi, con ở với cậu nhớ ngoan nhé, không là cậu con sẽ tức giận đó nha. Ba mẹ sẽ mua quà về cho con nhé."
"Dạ vâng, bái bai ba mẹ ạ."
"Tạm biệt con." Mikyung hôn lên trán con trai sau đó cũng vội vàng ra khỏi nhà, lúc ra huyền quan còn ngoái lại nhìn Jungkook thêm một lần nữa, xác định nó đang chăm chú xem phim hoạt hình mới rời đi.
Cậu nhóc Jungkook hoàn toàn bị thu hút bởi Pororo, ngồi xem rất say xưa thì Yeontan lại đứng dậy chạy tới cửa, dùng hai chân đào đào trên mặt đất, như muốn đào một cái lỗ để chui ra ngoài. Yeontan lại chạy tới chỗ Jungkook, dụi dụi lên cổ chân của cậu nhóc sau đó gâu lên một tiếng. Jungkook mở to mắt nhìn Yeontan rồi lại để ngón trỏ ngắn cũn lên miệng, "suỵt" một tiếng, đề nghị Yeontan im lặng. Nhưng chú chó nhỏ vẫn vẫy vẫy đuôi, nhao nhao đẩy đẩy chân mình vào người Jungkook rồi chạy ra ngoài cửa. Jungkook thấy Yeontan như thế thì trèo xuống ghế chạy theo. Cậu nhóc thấy Yeontan đứng bằng hai chân, cào cào lên cánh cửa thì lên tiếng. "Yeontanie muốn ra ngoài sao? Nhưng mà mẹ nói chúng ta ngoan ngoãn ở trong nhà cơ mà."
Yeontan quay lại gâu lên một tiếng, giương mắt nhìn Jungkook rồi lại tới cào lên sàn nhà sát cửa.
Jungkook nhìn Yeontan như vậy cũng bối rối, cậu nhóc hai mắt rưng rưng, môi bĩu ra nhìn Yeontan.
"Yeontanie sao không nghe lời mẹ? Nếu không nghe lời là không ngoan đó."
Cậu nhóc như sắp khóc đến nơi, đi kiếm một cái thùng rồi đứng lên đó, vừa thút thít vừa mở cửa. Cửa vừa mở ra, Yeontan đã lon ton chạy ra ngoài, Jungkook vội vàng chạy theo thì lại thấy Yeontan chẳng chạy đi đâu, chỉ tới nhà đối diện cào cửa. Jungkook hốt hoảng, chạy đến muốn kéo Yeontan lại nhưng nhóc có hơi sợ.
"Yeontanie, làm như thế là bất lịch sự đấy. Em sẽ bị mắng đó Yeontanie ơi." Jungkook rưng rưng nước mắt, cậu nhóc sợ người ta mở cửa ra sẽ mắng Yeontan. "Em đừng như vậy mà."
Yeontan dường như không nghe thấy, nó cứ liên tục đứng cào cửa rồi sủa lên, cái đuôi cứ vẫy qua vẫy lại, Jungkook nhìn mà cũng nhức đầu theo.
Trong lúc Jungkook đang sợ đến mức muốn khóc thì cánh cửa bỗng mở ra, Yeontan sủa lên còn Jungkook thì sợ hết hồn, muốn chạy đến ôm Yeontan chạy về nhà. Nhưng rồi người xuất hiện sau cánh cửa kia đã khiến cậu nhóc ngạc nhiên đến hai mắt mở thật to.
"Chú Yoongi!"
"Jungkook?" Yoongi nhìn xuống cậu nhóc và chú cún nhỏ đều đang ngước mặt nhìn mình, trong lòng lại ngạc nhiên rằng sao cả hai lại ở đây. Lúc nãy cậu ở trong nhà, nghe tiếng cào cửa và tiếng sủa thì muốn ra xem thử.
"Chú Yoongi, chú Yoongi, chú ở đây sao ạ? Con nhớ chú lắm." Jungkook chạy đến, dáng vẻ rất khẩn trương khiến Yoongi cảm thấy buồn cười. Cậu ngồi xổm xuống thấy khoé mắt ướt nước của Jungkook rồi nhẹ giọng hỏi han. "Con sao thế? Sao lại khóc? Taehyung đâu mà con và Yeontan lại ở đây?"
Yoongi dùng hai tay ôm lấy gương mặt búng ra sữa của Jungkook, dùng ngón tay lau đi nước mắt cho cậu nhóc. Jungkook nhìn Yoongi dịu dàng với mình rồi lại bĩu môi làm nũng, hai tay ôm lấy cổ cậu rồi mếu máo.
"Cậu Taehyung chưa về nhà, Yeontan cứ đòi ra ngoài nên con mới mở cửa ra, em ấy lại tới đây cào cửa. Chú Yoongi đừng la với đừng giận tụi con nhé."
"Ừm, chú sẽ không giận." Min Yoongi nở nụ cười, lâu lắm rồi cậu mới gặp lại Jungkook, thằng nhóc vẫn đáng yêu như ngày nào. Sau đó, Yoongi lại nhìn xuống cục bông đang dụi dụi đầu gây sự chú ý. "Taehyung vẫn chưa về sao? Vậy sao con lại ở đây?"
"Ba mẹ con đi nước ngoài rồi. Con muốn ở với cậu nên mẹ đưa con đến nhà mới của cậu. Mẹ nói cậu sắp về rồi ạ."
"À..." Yoongi gật gật đầu, suy nghĩ một lát rồi nói. "Jungkook có muốn vào nhà chú để đợi cậu Taehyung về không?"
"Dạ." Mắt đứa nhỏ rực sáng như sao, nó gật đầu lia lịa. "Cả Yeontanie nữa ạ."
"Ừm, vậy vào nhà nào." Yoongi ôm Jungkook đi vào nhà rồi để cậu nhóc ngồi trên ghế sofa, sau đó mở hoạt hình lên rồi cậu vòng ra ngoài, đóng cửa nhà đối diện lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro