ÔM
- Tae bỏ em ra! Anh bị gì thế hả, tự dưng lao ra rồi ôm em chặt cứng như vậy để làm gì!
Em bất ngờ quát lớn, đôi tai đen cũng theo đó mà dựng đứng tỏ ý khó chịu.
- Anh nhớ em mà.
Anh lải nhải trong khi chà má mình vào áo em.
- Đúng thật là con người phiền phức, khó mà ưa nổi.
Yoongi nhăn mặt, mặc kệ anh đang ôm mình đến chặt cứng. Vì nếu em có hóa thành một con mèo đen rồi chạy phóc đi khỏi người anh để trốn tránh, thì anh vẫn sẽ bắt được em thật nhanh chóng.
- Em có thấy nóng khi anh ôm em lâu như vậy không Yoongi?
Taehyung hỏi nhỏ, tay vân vê vạt áo trước của em như đồ chơi.
- Có, rồi anh sẽ làm gì, bỏ ra hả? Nghĩ sao, em hóa mèo sao, rồi anh sẽ lại dụ em bằng cỏ mèo có sẵn ở kệ.
Em tuôn một tràng dài, dựa người mình vào lòng anh kể lể.
- Hì hì, tại anh nhớ em thôi. Lâu rồi anh mới được ôm em lâu như vậy, bình thường em toàn quẫy đạp tứ tung. Ôm em như vậy thật sự rất khó đó, em ghét anh ôm em hả mèo nhỏ?
Anh đặt cằm mình lên vai em, thủ thỉ như đứa con nít đang kể chuyện nó đã gặp trên lớp với mẹ nó.
- Anh cứ chạy tới rồi bất ngờ chộp lấy em như vậy, biết là rất đáng sợ không hả? Em là mèo đó Tae, không phải đô vật Mỹ mà có thể dễ dàng đẩy anh ra đâu.
- Do em quá dễ thương đấy! Em bớt dễ thương một chút là anh sẽ từ từ ôm em rồi.
- Tùy anh, bỏ em ra, em muốn đi phơi nắng.
Yoongi ừ hử, đề nghị anh bỏ em ra. Nãy giờ đã trôi qua hơn 15 phút rồi, anh không thấy nóng sao?
- Thôi mà, để anh ôm thêm xíu nữa thôi, hay bây giờ em biến thành mèo đi. Anh sẽ bế em ra ban công, em vừa có thể tắm nắng vừa có thể để anh ôm em.
Taehyung đòi hỏi, nhưng em ngay sau đó liền lắc đầu lấy cớ đi dạo quanh khu nhà mà từ chối làm anh buồn hết sức.
- Anh đi với em nha? Anh cũng muốn đi dạo.
Anh lại tìm cớ. Não không ngừng nhảy vô số những lí do khác để em không thể từ chối mà cho anh theo cùng. Nhưng em vẫn từ chối những đề nghị đó bởi nhiều cái cớ khác nhau, cả hai cứ vờn nhau như vậy. Y chang trò mèo vờn chuột, mà mèo ở đây là anh và chuột ở đây là em.
- Em muốn một mình, để em đi dạo một mình đi Tae. Em đã kè kè theo anh cả ngày rồi, em cũng muốn thư giãn mà.
- Anh ứ chịu đấy, 24/7 là chưa đủ mà, anh muốn 24/24 cơ. Nói tóm lại là anh muốn ôm em lâu ơi là lâu ấy.
- Hết nói nổi anh luôn rồi, anh cứ phải nhõng nhẽo như này để em chiều theo ý anh hay sao hả Tae?
- Em nói đúng, tại chỉ còn chiêu này thôi. Cho anh ôm em tí xíu thôi mò.
Taehyung dụi mũi vào hõm cổ em mà mè nheo giả khóc nhè. Phiền chet mèo em luôn rồi, em nghĩ anh nên thử đi đóng phim. Phải là cái vai lật mặt như cơm bữa, lật lọng nhất phim mới vừa cái cỡ như anh ấy.
- Chịu anh luôn, em hết biết cách đối phó rồi.
- Hẹ hẹ, yêu Yoon lắm lắm á. Em muốn ăn gì cho tối nay? Anh sẽ nấu cho em!
Anh hỏi, vốn dĩ cũng nên có quà cho em mèo nhỏ khó tính này. Ôm không em như này dĩ nhiên là em sẽ chẳng chịu để yên cho anh, mèo con em sẽ quấy rầy lúc anh ngủ, đập phá đồ đạc hăng hơn nữa để trả thù anh vụ anh ôm em tùy tiện và bừa bãi rồi.
- Gì cũng được, miễn ăn được là oke.
- Em thử ra ý kiến đi, món nào anh nhắm nấu được thì anh nấu, còn không thì mình ra quán ăn.
- Anh lười suy nghĩ thì ai cũng biết rồi, ăn gì cũng được, nhớ phải có thịt.
Mèo nhỏ chán ngán, ngáp một cái lười biếng. Đuôi mèo cũng theo vậy mà ìu xuống quấn lấy bụng nhỏ của em, Taehyung thì khi nghe em nói xong đã có đáp án cho món ăn tối nay nên kích động hét lớn.
- Anh biết nên nấu gì rồi nè Yoon, em giỏi lắm. Thơm thơm nhiều cái nè.
- Này em chưa đồng ý đâu đấy, bỏ tay ra khỏi má em mau!
Yoongi hét toáng lên, đuôi và tai dựng đứng lông lên để chuẩn bị cho một cuộc chiến không mấy "dữ dội".
Anh thì cười tinh nghịch, lấy tay véo má mềm trắng sữa của người yêu bé nhỏ.
- Anh thích thơm em lắm á, em cũng thích mà phải hông?
Anh ra chiêu, bắt đầu nói chuyện như đứa con nít lên 4.
- Xía, anh đừng có nói cái giọng điệu đó với em. Ghê chet đi được.
Em liền biến thành mèo, ngoan ngoãn tựa đầu nhỏ lên đùi anh mà liếm láp làm sạch bộ lông đen óng của mình.
- Dễ thương quá, lâu rồi em mới chủ động nằm lên đùi anh đó.
- Grừ.. meow.
Em đáp một cách hững hờ biếng nhác.
- Anh có nên mua thêm mấy bộ áo quần dành cho phiên bản mèo con của em không Yoon?
Anh nghiêng nhẹ đầu, thủ thỉ vào cái tai mèo dựng lên của em người yêu.
Nhưng em lắc đầu ngụ ý không cần cái đó, nó sẽ nóng lắm. Bộ lông của em lúc đầu cũng đã rất dầy rồi, lâu lâu mới vô spa cắt tỉa lông cho gọn thôi mà.
- Ỏ sao vậy bé yêu, anh lướt mạng thấy có nhiều bộ xinh lắm, có nơ rồi màu hồng đủ thứ lắm.
Nghe anh nói xong Yoongi liền đưa mắt lườm anh một cái, em là mèo đực đó. Vậy mà anh yêu của em lại đòi mua đồ cho mèo cái muốn em mặc, mất hết mặt mũi với mấy thằng đàn em quanh xóm rồi còn gì.
- Thử một bộ thôi, đi mà bé mèo đen xinh đẹp của anh.
Taehyung nài nỉ, lèo nhèo bên tai em mãi chẳng dứt. Anh điên thật, thích thì cứ việc mua lấy mà mặc, cớ gì lại muốn mua cho em mặc?
Đột nhiên em đứng dậy, ve vẩy đuôi đi ra phía ban công. Anh thấy cảnh đó dĩ nhiên là chả muốn em đi chút nào hết, đang ôm nhau thắm thiết như này em cứ muốn đi là đi sao? Anh chưa muốn dừng lại mà.
- Em đi đâu thế? Ra ban công phơi nắng sao không đợi anh.
Em quay lại kêu lên hai tiếng rồi chạy vụt ra ban công biến đi mất, để lại anh trong nhà ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện vừa sảy ra.
*Tui định drop rồi cho hoàn fic luôn rồi đó, hên là plot nảy kịp hehe*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro