|t w o|
" Arg, ah.... Tae ... Tae....ah, thí..ch... lắm..m"
Tay còn lại không ngừng tự nắm lấy dương vật mình mà lên xuống vô cùng thỏa mãn. Khuôn miệng nhỏ không ngừng phát ra những thanh âm trầm thấp nhưng vô cùng khêu gợi. Hai bên mép thì theo nhịp điệu ra vào mà cũng bị chảy ra một số nước bọt dâm mĩ, trong suốt không nhỏ...
Taehyung nhìn cảnh xuân trước mặt mà không thể nhịn thêm được.
" Arg...Tae...Tae....cho....anh.....ah..."
Yoongi à, anh cũng thật biết cách mời gọi em .
Kim Taehyung nhấc bổng Min Yoongi lên giường, rúc đầu vào giữa hai chân trắng trẻo của anh mà đưa lưỡi, liếm, mút, rồi nút mạnh lên phần đùi non, để lại dấu ấn tím hồng vô cùng xinh đẹp.
Kim Taehyung phả vào vành tai ửng hồng một đợt hơi nóng
" Yoongi này, em vào nhé."
Không cần đợi câu trả lời, em lập tức đưa toàn bộ chiều dài vào bên trong Min Yoongi.
-------------------
Min Yoongi's
Tôi mệt.
Không phải mệt vì em hay cảm giác mà em mang lại.
Tôi mệt mỏi vì sự thuần khiết của em.
Đó là một ngày chớm thu, không khí chuyển giao giữa hai mùa mang một mùi hương rất riêng, ... rất dễ chịu. Trời trong, những gợn mây trắng vắt lên nhau, chậm rãi lướt ngang bầu trời. Tôi ngồi trên sân thượng, cảm nhận cách mà những ngọn gió khẽ lên lỏi qua mái tóc. Tôi không thực sự rảnh để cảm nhận hay ngắm nhìn bầu trời. Ở đây, chính là vì tôi quá lười để vác cái thân xác tàn tạ này xuống tầng mà thôi.
Tôi quá lười để làm những công việc bình thường dành cho một người đàn ông trưởng thành. Nhất là những công việc đòi hỏi sức khỏe, tôi hoàn toàn không đáp ứng nổi. Gia đình tôi thì thất vọng. Tôi đã sống cho họ 24 năm ngoan ngoãn nghe lời rồi, những tháng ngày còn lại, tôi mặc định là của mình. Vì quá lười nên cuối cùng gia đình ruồng bỏ tôi. Nhưng ai bảo lười thì vô dụng. Tôi có thể chơi dương cầm, và viết nhạc. Sau vài năm nổi danh trong ngành thì tôi tự mua một căn nhà riêng, cũng khá rộng và cho gia đình mình biết rằng tôi vẫn còn sống. Ngay lập tức, họ đả động tới việc lập kết hôn. Cho họ một đứa cháu để họ bồng. Và hiện giờ, tôi đang ngồi đây, cũng một phần suy nghĩ và chuyện đó. Nhưng tôi lười lắm, liệu có cô nàng nào chấp nhận nổi một người chồng như tôi không.
Tôi thực sự lười lắm nên sẽ không nghĩ về việc đó nữa đâu.
Tôi lười lắm.
Ủa, có chú chim to quá.
Một chú chim có đôi cánh lông vũ trắng, liệng qua liệng lại trên bầu trời.
Ơ, nếu mắt tôi còn tốt thì có vẻ như chú chim khổng lồ ấy đang hạ cánh xuống đây.
Ngay bên cạnh tôi.
À mà có phải chim khổng lồ không nhỉ ?
--------------
Kim Taehyung's
Có 3 điều mà Kim Taehyung này luôn luôn trân trọng
Một là Min Yoongi
Hai là Min Yoongi
Ba cũng là Min Yoongi
Ở cùng Yoongi không bao giờ mệt mỏi cả.
Và có lẽ là ta đã "yêu" anh rồi.
Nhà ngươi có tin vào thiên thần không?
-" Thiên thần" à, không quan tâm.
Không quan tâm gì chứ.
Cuối cùng thì anh lại đưa ta vào trong nhà và chăm sóc cho đôi cánh bị thương của ta đấy thôi.
Ta là một " thiên thần " đấy.
- Ừm, vậy thì sao ?
Sao đâu chứ.
Cuối cùng anh làm ta khóc nên phải dỗ ta chứ sao.
Ta sống cùng anh cũng phải 2 năm rồi. 2 năm với lịch của nhân giới bằng 2 tháng của thiên giới. Ta là một thiên thần bị thương ở đôi cánh- thứ duy nhất có thể gắn kết nhân giới và thiên giới. Mất đi đôi cánh là mất đi đường trở về thiên giới. Thực sự thì đôi cánh này với ta cũng không cần thiết nữa, vì ta đã có anh rồi. Việc anh nhìn thấy ta đã là một điều kì diệu rồi, đáng lẽ anh không phải mang ta về rồi chăm sóc thế này.
Ta muốn sống với anh cho tới khi anh không còn.
Dầu gì thì ta cũng là "thiên thần", sẽ không chết vì bệnh tật, mà ai cũng biết rằng những con người yếu đuối nơi đây không có tuổi thọ qua cao....
Ý ta là.....
Dễ hiểu phải không ?
Nếu cắt đi đôi cánh thì đồng nghĩa với việc từ bỏ vị trí "thiên thần" để trở thành con người. Dầu ta đã quyết định. Nhưng anh cũng vậy. Anh không cho phép ta cắt đi đôi cánh.
Tại sao chứ, nếu cắt nó đi thì tôi có thể trở thành con người và không cần làm phiền anh nữa đó ?
- Tôi không muốn nhìn em đau đớn, đơn giản vậy thôi.
- Hơn nữa, em nên trân trọng vị trí " thiên thần " của mình.
Ta nguyện làm "thiên thần" của anh
Cho tới khi anh không cần ta nữa
Và, cho tới khi anh phải rời xa....
----------
Còn tôi nguyện sẽ làm " con người" của em
Cho tới khi em không cần tôi nữa.
Và, cho tới khi tấm thân này không còn sử dụng nổi....
----------
Sao càng viết nó càng lệch hướng thế này.
Khổ thân tôi .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro