Trà và Đá

-Nhìn mặt của Taehyung kìa bà con ơi, đáng yêu xĩu luôn á

-:.>hong biết up tấm này chưa vì chiếc điện thoại chóa đe và cũng một phần do con người ngu ngốc này ấn bậy bạ qq gì đó mà thành ra mất hết 4000 mấy tấm hình của tui lun :( 

-Coi tập 104 +105 cười rụng nụ, mà hai tập này Yoongi nhìn dễ thương quá à coi mà kiềm hãm tiếng hét lắm lun :< 

-Ủa s Yoongi của tui có chút ét gì cà ??

-Ghép đỉnh lắm! good good 

-:))) em hong còn lời nào để nói

---- dưới đây sẽ là 1 short fic mình chế ngay sau khi coi xong run ep 104 ~105 

Nhắc lại là tui chế thui, tại nay thấy Taehyung với Yoongi ít tương tác quá nên chế một miếng cho thỏa mãn lòng

Sau khi kết thúc buổi quay Run đầy tiếng cười cũng như mệt mỏi, cả 7 thành viên cũng nhanh chóng đi vào phòng thay đồ để lấy đồ của mình và sau đó về ngay không hề có tiếng chào nhau hay tiếng chọc ghẹo mà chỉ có những gương mặt lạnh lùng từ từ bước ra khỏi studio, có thể bạn sẽ thấy lạ "sao BangTan lại thờ ơ vô tâm với nhau thế, dù gì cũng phải quay qua nô đùa một chút rồi hãy về chứ, hay là cùng  nhau về chung cho vui chứ", thì họ cũng có lí do riêng cả. Một là do trời đã tối khuya rồi với tính chất công việc mệt mỏi áp lực không ai còn dư sức nói chuyện hay giỡn, còn thứ hai là không khí giữa Taehyung và Yoongi có chút căng thẳng nên không ai muốn ở lại ai cũng muốn mau thoát khỏi đây ngay.

Cả một ngày quay hôm nay không khí giữa hai người cứ như chiến tranh lạnh ấy 

----- trước khi ra về-----

Yoongi cả ngày hôm nay rất sung sức và vui vẻ, cơ mà Taehyung tức là người yêu của Yoongi cứ sao sao ấy mặc cho anh đùa vui cách mấy thì cậu cũng chỉ thờ ơ cười nhẹ hiếm lắm mới thấy cậu này cười phá lên. Anh cũng lo lắng sợ Taehyung hôm nay mệt hay buồn bực chuyện gì ,mà bị vướng ngay ngày quay thành ra có chút khó chịu, anh cũng ráng canh lúc máy quay khuất chạy sang hỏi thăm cậu người yêu này bị cái giống gì, thì lại bị Taehyung lạnh nhạt phẩy tay ý bảo không có gì. Đây là lần đầu tiên Taehyung như thế với anh, nếu thường ngày có chuyện gì mà anh chủ động lại hỏi thăm thì chắc chắn cậu sẽ mừng phá lên rồi kiểu" ôi anh bé đang hỏi thăm em đó hả" ...... vâng vâng mây mây. 

Yoongi định mặc kệ, nhưng khi anh vừa đi sang chỗ Hoseok thì lại thấy Taehyung đùa vui cùng cậu em út nhóm. Cái biểu cảm của Taehyung khác quá, ban nãy còn đối với anh lạnh nhạt như ai chọc giận gì cậu ấy, còn bây giờ tâm trạng lại vui vẻ. Cảm xúc Yoongi rất nhạy cảm nên khi thấy Taehyung đối xử với mình như vậy thì thành ra anh có chút buồn, không là rất buồn nhưng anh vẫn ráng gượng để quay hết mà không kéo không khí đi xuống, mọi thứ thật ổn cho đến khi anh cố tương tác với người yêu mình. Một lần nữa anh lại nhận được sự vô tâm từ Taehyung. Dường như cậu chả muốn nói chuyện với Yoongi. 

Sau khi rời khỏi studio

Yoongi và Taehyung vốn hẹn nhau hôm nay anh sẽ qua căn hộ của cậu ngủ lại nhưng vì thái độ ban nãy của Taehyung làm anh có chút buồn nên anh đành đi bộ về luôn. Vì lúc đầu là cậu với anh chung xe  nhưng vì giận nên anh đi bộ về dù gì căn hộ của anh cũng gần đây bất quá thì bắt xe về chứ tâm trạng này mà còn đi chung xe với Taehyung chỉ sợ anh thiếu điều mắng cậu ngay trên xe thì lại gây khó xử cho tài xế, lương không bao nhiêu mà chứng kiến cảnh cãi lộn thì khó xử lắm . Đi một quãng xa cực mà vẫn không thấy bóng dáng của Taehyung lúc này anh đã định bắt xe rồi nhưng anh vẫn nuôi hy vọng là cậu sẽ đuổi theo, nhưng đi hoài đi mãi vẫn không thấy Kim Taehyung kia đâu Yoongi bắt đầu cảm thấy sống mũi có chút cay cay, khóe mắt ướt đẫm. Nhưng đang ngoài đường anh thì không muốn fan bắt gặp mình trong tình cảnh này, đành dùng tay quệt đi hết nước mắt. Nhưng càng quệt càng chùi thì nước mắt của anh càng ra. Nhìn Yoongi ngầu ngầu trên sân khấu vậy thôi chứ thật ra anh là  một người rất nhạy cảm về mặt tâm lý và cảm xúc

Yoongi định bắt xe về thì có một chiếc xe dừng lại ngay phía lề đường ,như kiểu ngăn không cho anh bắt vậy

-Anh Yoongi _Taehyung từ phía trong xe đi ra

-Có chuyện gì ?_Yoongi cố né tránh những đụng chạm của cậu nhưng đã bị cậu một lực kéo vào trong xe, đóng cửa lại.

-Anh bị sao vậy ?

-Câu này tôi hỏi cậu mới phải chứ!

-Mà anh có chuyện gì? làm gì mà đi về không một tiếng nói vậy để em tìm muốn chết 

-Cả ngày hôm nay cậu bị cái quái gì vậy? 

-Là sao?

-Hôm nay tôi không  biết cậu buồn cậu bực tức cái gì, mà mắc cái giống gì cậu vô tâm với tôi dữ vậy? Lúc chơi trò cướp gối cậu biết tôi trượt chân té đau lắm không, tôi cố nói cậu thì lại bị cậu vô tình gạt ra... rồi còn nữa tôi cố gắng nói chuyện tương tác với cậu nhưng cậu lại lơ mẹ tôi luôn, mà lơ thôi tôi không nói còn thêm cái biểu cảm mệt mỏi bực bội kia là sao ? không muốn nói chuyện với tôi à

-Lúc đó...em có chút chút chán nản thôi. Em xin lỗi, bây giờ chỗ mông anh còn đau không. nói thiệt lúc đó em cũng rất lo lắng nhưng đang quay như thế còn có cả chủ tịch Bang ở đó nữa, chả lẽ em chạy đến ôm ấp, rồi hôn anh?

-Nản là nản cái gì ? tôi vừa quay đi thì cậu lại đùa giỡn với Jungkookie. Đó là chán à nản à, mà mới có vài giây là vui như khỉ

lại rồi? tôi không quan tâm là do cậu sợ có chủ tịch ở đó, nhưng dù gì cũng cười với tôi một cái chứ, làm gì mà cái mặt lạnh tanh như tôi cướp của cậu vậy? Taehyung có phải cậu chán nản vì tôi đúng không?_ Không khí trong xe trở nên nặng hơn vì lời cuối của Yoongi. Bác tài xế biết ý cũng kéo tấm màng ngăn cách giữa ghế sau với ghế lái

-Thôi được rồi, em sai em xin lỗi. anh đừng giận nữa, với lại mai mốt có chuyện gì đợi em ra rồi nói chứ đừng bỏ đi về một mình nữa làm em lo lắm. Với lại em thương anh nhiều như vậy mà lấy gì mà chán ? chán nản là do em bị lười quay một tí thôi chứ không có gì cả. Anh đừng để ý chuyện lúc nãy nữa được không?

-.... _Yoongi không trả lời, lôi điện thoại của mình ra mà bấm. Đang bấm thì bị tay của Taehyung nắm chặt, cảm giác cái ấm từ tay của cậu truyền qua anh, trời ơi ta nói nó sướng ,cũng muốn hết giận rồi quay sang ôm cậu vào nhưng mà thôi cái gì cũng phải có cái giá của nó 

-Thôi, bé iu lại đây cho em ôm cái rồi hết giận nè

-Bé cái đầu cậu

-Hôm nay anh đáng yêu như vậy gọi "hyung" kì cục quá gọi "bé" cho nó hợp. 

Đó lại quay lại không gian ấm áp vui vẻ, về việc cãi nhau thì hai người này một năm 365 ngày thì hết 360 ngày cãi nhau nhưng họ vẫn còn rất hạnh phùc

--------------

sau bao ngày ôn thi như chos mà điểm như quần què thì cuối cùng tui cũng trở lại. Mọi người vừa đọc vừa nghe chút nhạc trên thư giãn não đi nào................

(Jeikei luôn ban phước cho chúng taaa)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro