Chap 15

k_t_hyungie đã đăng tải một ảnh mới:

k_t_hyungie: Cuộc sống của một kẻ xa xứ thật chẳng dễ dàng.

❤️p_j_min, k_s_jin và 356k đã thích

k_n_joon: Sao? Mới đi chưa quá 3 ngày đã muốn về?
k_t_hyungie: um em nhớ nhà rồi...hyung đi hộ e vớiiii
↪️k_n_joon: @k_t_hyungie đang mơ ngủ thì đừn rep cmt em nhíe
↪️k_t_hyungie: @k_n_joon phắng cho trời xanh ông già

p_j_min: bao vé đi r bố mày qua thăm💕
↪️k_t_hyungie: giả tạo->biến
↪️p_j_min: @k_t_hyungie 🤞🏻

j_h_seok: ngậm mồm chặt vào shit🐥rơi vào mồm bây giờ
k_t_hyungie: ngta môi hờ hững...há bao giờ mà phải ngậm lại?

Nhấn vào để tải thêm bình luận

...

Taehyung nghe thấy tiếng thuỷ tinh vỡ từ ngoài phòng khách truyền vào, giật mình tức tốc chạy ra ngoài. Trước mắt hắn bây giờ là Jungkook nằm vật ra sàn ôm bụng quằn quại mặc cho vụn mảnh chai đâm vào cánh tay rỉ máu. Taehyung cuống cuồng nhất thời không biết phải nên làm gì, đến đỡ lấy Jungkook ngồi dậy
-Cậu...cậu sao đấy?

-...

Đưa được hắn đến phòng cấp cứu, Taehyung như trút được một gánh nặng. Đèn tín hiệu trước phòng cấp cứu tắt cũng là nửa tiếng sau, thấy bác sĩ bước ra, Taehyung vội vàng đi đến:-Cậu ấy...sao rồi?

-Cậu là người nhà bệnh nhân?

-À....ờm tôi là bạn cậu ấy!

-Hmm...cậu ấy sốt cao do ngâm nước quá lâu, còn nữa...bệnh dạ dày của cậu ấy đang chuyển biến rất tệ. Nếu vẫn giữ thói quen sử dụng chất kích thích thay cơm dạ dày sẽ viêm loét ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng

-Vâng...tôi biết rồi
Taehyung đỡ trán không biết phải đối diện, khuyên nhủ với cậu ta thế nào cho phải. Đến tên cậu ta, Taehyung còn chưa biết cơ mà, một người sống tốt như hắn đây cớ sao lại vớ phải một người bạn cùng phòng vừa rắc rối vừa quá quắc thế này?

Jungkook đã tỉnh từ bao giờ, mắt đăm đăm nhìn ra bên ngoài cửa sổ mà không hề nhận thấy có sự xuất hiện của người khác
-Cậu...sao rồi?

Jungkook dời tầm nhìn đến người kia
-Cảm ơn!

-Không cần...nếu là người khác cũng sẽ thế

-Sau bao nhiêu chuyện tôi gây ra, đáng lẽ cậu nên bỏ mặc tôi mới phải

Đôi mắt của cậu ấy lạnh lùng nhưng lại rất cô đơn, bây giờ hắn mới thấy rõ đôi mắt ấy ẩn chứa những nỗi niềm không thể chia sẻ. Taehyung chợt cảm nhận Jungkook không hề lạnh lùng cứng nhắc như vẻ bên ngoài, chẳng qua vẫn luôn cố xây cho mình một bờ thành kiên cố ngăn cách người khác thấu hiểu

-Cậu chưa khoẻ đâu, nói ít thôi. Tôi không có nhỏ nhen như vậy...cậu muốn ăn gì không? Tôi mua

-hmm...không! Cứ truyền dịch thế này là được rồi

Jungkook xoay mặt vào tường, tỏ ý không muốn lắng nghe hay tiếp thêm bất cứ một lời nào nữa

Đôi bàn tay đang xem lại đơn thuốc mà bác sĩ đã kê bỗng dưng dừng lại, Taehyung cứng đờ trước câu trả lời vô lo, bất cần của Jungkook

-Tôi không biết cậu đã và đang phải trải qua những điều gì? Nó tồi tệ và đau đớn ra sao nhưng cứ cái đà này cậu sớm hay muộn cũng sẽ chết thôi! Tốt thôi...cậu chết đi rồi thì thế giới này cũng chẳng thay đổi cái gì cả, vẫn sẽ quay theo quỹ đạo vốn có của nó.  Cậu chẳng là cái đách gì thì hà cớ gì tôi phải ở đây nói những lời vô nghĩa thế này với một kẻ ích kỉ, không có ý chí như cậu! Tại sao ông trời lại sinh ra những kẻ xấu xa, ác độc như vậy nhỉ? Đến ngay cả bàn thân mình cũng muốn sát hại cơ mà...

Taehyung tức giận, xả một tràn khiến Jungkook có chút choáng. Từ trước đến nay, chưa một ai dùng lời lẻ cay nghiệt như thế với hắn cả.

Với Taehyung mà nói kẻ ngược đãi bản thân chính là kẻ đáng chết, tại sao sự sống ông trời đặc biệt ban cho lại không biết trân quý? Taehyung biết bản thân mình nhạy cảm với vấn đề này, mỗi khi đụng đến cũng sẽ như chạm đến quá khứ đau buồn của anh. Taehyung không muốn sau này phải hối hận vì đã không kịp nhìn ra...không muốn phải nói hai chữ giá như

-Ai bảo tôi muốn chết?

-Vậy lí do cậu ngược đãi bản thân mình là gì? Ý chí mong muốn sống của cậu là vậy đấy à?-Taehyung vò nát đơn thuốc, mất bình tĩnh quát lớn vào hắn

-Cậu đang dạy đời tôi đấy à? Cậu là ân nhân của tôi không đồng nghĩa với việc muốn gì nói đâu đấy!

Taehyung nghe xong cười khẩy một cái, tức giận đùng đùng bỏ đi, sự từ bi cuối cùng mà anh dành cho hắn hoàn toàn bị lời nói vô tình ấy đánh bay hết sạch.

Sự sống hay cái chết tại sao có thể vì một lời nói, một hành động mà dễ dàng quyết định như vậy! Taehyung không cam tâm rời đi nhưng lòng tự trọng không cho phép anh nhân nhượng với một kẻ sát nhân.

Taehyung về đến nhà mệt mỏi nằm vật ra sopha. Định bụng sẽ ngủ một giấc đến mai cho đã cái nư thế  mà mãi vẫn không thể chợp mắt nổi. Cảm giác bồn chồn, khó chịu vây lấy hắn không buông.

Đều là những người xa xứ như nhau, cảm giác cô đơn tủi thân khi phải đối diện với bệnh tật lớn lại càng thêm lớn, hắn thấu hiểu và thông cảm cho Jungkook vô cùng. Anh mặc kệ tên kia có cứng đầu, quá quắc thế nào, cứu người vẫn chính là việc đáng làm và phải làm.
"Tôi chịu thua cậu rồi đấy bạn cùng phòng!"

k_t_hyungie
Yoongie à
Em ngủ chưa?

m_y_gie
Này anh hoạt động về đêm à
Sao cứ giờ ngta ngủ là anh nhắn thế?

k_t_hyungie
hôm nay có người hành động ngốc nghếch y như em
nên làm tôi nhớ đến em

m_y_gie
này anh ăn nói cho đàng hoàng nhá!
tôi làm trò ngốc nghếch hồi nào?

k_t_hyungie
em quên r sao?
à mà thôi cũng chẳng phải chuyện hay ho j
nhắc lại cũng ko nên
hmm
tôi có chuyện muốn hỏi em đây
em sẽ nấu món gì cho một người bị đau dạ dày vậy?

m_y_gie
gì? ai đau? anh đau dạ dày à?
có nặng lắm ko?

k_t_hyungie
ôi thích vãi=)))
em đang lo cho tôi đấy à
nhma em lại lo ko đâu rùi hjxx
ko phải anh
mà là người bạn cùng phòng anh kể em í
cậu ta lên cơn đau dạ dày

m_y_gie
biến
ai thèm lo cho anh?

k_t_hyungie
thui mò đừng ngại
anh biết em quan tâm anh🫶🏻

Seen

k_t_hyungie
thoai anh ko đùa nữa
anh xinn nhũi
em trả lời anh dee

m_y_gie
này!
cái này là vì tôi thương người nên mới nhắn tiếp đấy nhíe
bằng ko anh biến!

k_t_hyungie
gòi gòi
biết yoongi nhà anh thương người như thể thương thân òy mà

m_y_gie
nấu cháo đi
vừa dễ tiêu hoá lại đủ dinh dưỡng

k_t_hyungie
cháo gì?
cháo hành hả?

m_y_gie
cứ là cháo nấm hương vẫn tốt nhất
vừa nhẹ bụng dễ tiêu lại nhanh dịu cơn đau nữa
có đều anh biết nấu không ấy:)))

k_t_hyungie
thú thật với em
cái gì anh cũng gioi?
ngoài trừ việc bếp núc
anh chỉ biết chiên mỗi trứng rán bóng đêm

m_y_gie
=)))
hay dữ r đó
thôi để tôi giúp anh
thương người lắm mới giúp ấy nhá
chứ để anh nấu ra cháo nấm độc thì tội ngta lắm í

m_y_gie đang gọi cho bạn
chấp nhận / từ chối

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro