.
Tôi yêu em vào một ngày hè, khi những cơn mưa rào trực chờ nuốt chửng lấy mọi thứ.
Chạy cơn mưa và tôi đâm sầm vào ai đó khi mà đôi mắt cay nhòe vì những hạt mưa kia. Nó mặn như vị của những giọt nước mắt. Ồ. Tôi chỉ đoán vậy thôi. Mưa chẳng phải chính là nước mắt của bầu trời hay sao.
Tôi đứng dậy mà em vẫn còn ngồi đó, mặc cho những hạt mưa kia đâm vào đôi mắt. Đôi mắt em đỏ những tia màu máu, là nước mắt của trời hay nước mắt của em. Bờ mi dày thấm đẫm những nước mưa, nó nặng trĩu, rồi rủ xuống, che đi đôi mắt em. Đôi môi em trắng bệch lại, giống như những cánh hoa đào ngày cuối đông thiếu nắng.
Tôi sững người. Phải rồi. Là đôi mắt em đang đổ lệ. Là bầu trời của em đổ lệ.
Hàm răng cắn chặt lấy nhau và răng cửa đang dày vò đôi môi em. Em nấc lên từng tiếng nghẹn ngào kìm nén. Khóc dưới cơn mưa này và em nghĩ không ai nhìn ra hay sao. Em ngốc vậy em ơi. Em có khóc thì hãy tìm ai đóc mà khóc trên vai họ chứ, khóc một mình nơi này đâu ai hay.
Em ngốc như vậy.
Ngốc như tôi.
Chắc em mạnh mẽ lắm, nhìn cái cách em khóc kìa. Thật vụng về và thiếu chuyên nghiệp làm sao, trông xấu xí quá đi mất. Sao em không khóc thật dịu dàng, nhẹ nhàng và tô cho nó vẻ đẹp buồn lãng mạn như những bộ phim tình cảm kia.
Nhưng giờ em khóc rồi tường thành của em đã đổ nát hết rồi. Cơn đau kia mang những phẫn nộ kìm nén lâu nay sẽ hành hạ em, khiến cho em thân tàn ma dại. Nó dày xéo lên những vết thương nơi em. Đau đớn nơi em là niềm vui bất tử của nó. Mạnh mẽ nơi em bỏ trốn và để lại mình em bơ vơ, mình em chống chịu.
Em ơi.
Đừng khóc.
Tôi không biết vì sao.
Nhưng chắc hẳn trái tim em đang đau lắm.
Em ơi.
Đừng như vậy.
Tôi cũng đau lắm.
Em giống như tôi của năm năm trước. Đau đớn và tuyệt vọng. Dù tôi chẳng biết vì lí do gì mà em lại khóc.
Nhưng mà, dù sao thì chúng ta cũng đau một nỗi đau không thể sờ thấy. Chúng ta đau vì trái tim không còn đủ sức chịu đựng. Nó giằng co, cào xé lấy trái tim dù non nớt hay đã già, nó không chừa một ai hết.
Tôi yêu em. Yêu cả những nỗi đau nơi em. Yêu cơn mưa rào của em.
-------------------------
Từ khi gặp em.
Mùa thu năm thứ ba.
Tôi và em, cùng bước trên phố vắng, nơi hàng lá phong đỏ rực rung rinh trong cái nắng thanh thanh của mùa thu.
Bây giờ chúng tôi là bạn của nhau. Và tôi. Vẫn yêu em. Nhiều hơn ngày mưa đó rất nhiều.
Tôi nghe được tiếng xương lá vỡ dưới bàn chân tôi. Lạo xạo và giòn tan không để lại âm vọng. Những chiếc lá đỏ sẫm co cụm lại, héo que héo quắt chúng nghĩ mình thật vô dụng và phiền phức.
Nhìn em chật vật né tránh những chiếc lá khô kia thật ngốc nghếch và đáng yêu làm sao.
Tôi hỏi em vì sao lại làm như thế, lần thứ ba tôi hỏi câu hỏi này. Tôi đoán rằng em sẽ trả lời giống như hai lần trước. Và tôi đoán trúng rồi.
Em lại trả lời y như ba lần trước, "vì em không muốn làm tổn thương những chiếc lá" và kèm theo đó là một nụ cười ngọt ngào. Khóe mắt em cong cong như trăng non ngày đầu tháng, khóe miệng kéo hết mức sang hai bên để lộ hàm răng đều và nhỏ nhắn.
Nụ cười em như gom hết những nắng ngày thu.
Tôi nghĩ vậy đấy, với tôi mọi điều từ em đều luôn ngọt ngào.
Thay vì đến một tiệm cà phê ấm áp, ngồi đó nhâm nhi tách cà phê nóng hổi trò chuyện với nhau, tôi và em lại hay lang thang trên những con phố nhỏ.
Không phải tôi thích như thế này đâu. Là em đó. Là em lôi kéo tôi đi theo. Dù cho tôi có một mực phản đối hay mặt mày cau có thì em cũng kéo tôi đi. Chỉ cần em thích là chúng tôi đi luôn dù có đang làm gì.
Tôi nhớ. Có lần tôi và em vào một quán cà phê cũ, trông nó "xưa" lắm.
Em kêu mỏi chân, tôi mừng thầm. Chân tôi thì như sắp gãy đến nơi rồi, em phải kêu mệt kêu mỏi thì tôi mới có cái cớ để mà kéo em nghỉ chứ. Cứ mỗi lần tôi than vãn là mặt em cau lại và em liếc tôi.
Ôi.
Tôi có làm gì đâu chứ.
Sao em lại liếc tôi như vậy.
Như thế đâu có dễ thương đâu em.
Thế là từ đấy mỗi khi đi với em tôi chẳng dám than vãn gì cả.
Tôi chỉ muốn em cười với tôi thôi.
Như vậy mới dễ thương.
Em là đồ đáng yêu nhất hành tinh này đấy nhé.
Chúng ta lạc đề rồi. Tôi kể tiếp sự vụ trong tiệm cà phê kia nhé.
Tôi gọi một đen đá còn em gọi một ly nước lọc. Kìa kìa, phục vụ bàn kiêm chủ tiệm đang nhìn em như muốn lòi đôi mắt ra kìa. Có ai như em không. Vào tiệm cà phê lại uống nước lọc. Nhưng em có bận tâm đâu, tâm hồn em đang trôi về một nơi nào đó mất rồi.
Người đó nhìn sang tôi còn tôi thì chỉ có thể gật đầu để khẳng định rằng chúng tôi đã gọi một đen đá và một nước lọc. Chủ tiệm đi vào quầy pha chế và để lại cho em ánh nhìn kì cục, nhưng mà người nhận nó là tôi chứ đâu phải em.
Chợt em nắm lấy tay tôi và kéo tôi đi. Này này, chúng ta chưa kịp uống gì mà em và chúng ta chỉ mới ngồi nghỉ có năm phút. Biết chẳng thể ở lại tôi chỉ kịp rút vội tờ 50000 won rồi lấy cái gạt tàn chèn lên và phóng như bay theo bước chân vội vã của em.
50000 won của tôi đã ra đi theo một cơn gió. Em thật là. Lẽ ra chúng tôi đã có một bữa tối no căng bụng tại một cửa hàng nào đó rồi.
Tôi hỏi em muốn đi đâu. Em bảo "đi theo chiếc thuyền giấy kia đi" và nở một nụ cười ngọt ngào rồi em kéo tôi chạy theo chiếc thuyền giấy.
Em lại như vậy nữa. Tôi điên rồi. Điên thật rồi.
Em cứ cười như thế chắc tôi bị bệnh tim mất thôi.
Em ơi. Tôi khổ quá.
-------------------------
Từ khi gặp em.
Mùa hè năm thứ tư.
Hôm nay lại là một ngày mưa tầm tã, những cơn mưa hè lúc nào cũng vậy dữ dội và mãnh liệt.
Tôi nằm mốc trong nhà xem một vài chương trình ca nhạc và ăn bỏng ngô. Ngày nghỉ và tôi không có cuộc hẹn nào cả mà mưa thế này thì đi đâu.
Tự nhiên lại nhớ em rồi. Ai bảo tôi nhắc đến hẹn hò chứ.
Sao tôi không đi chơi với em à?
- Chia tay á! Không phải, có là người yêu của nhau đâu mà chia tay.
- Không còn làm bạn nữa? Không phải.
- Tôi hết yêu em rồi? Không đâu, tôi luôn yêu em mà.
- Em ghét tôi? Lại càng không phải đi.
Là em đi thăm họ hàng bên kia đại dương thôi, ở Ý ấy. Em đi hơn một tháng rồi, thăm họ hàng gì mà lâu thế.
Tôi nhớ em đến héo hắt luôn, sang đó lâu như vậy mà em không gọi lấy cho tôi một lần. Tôi thì không gọi đâu, sợ phiền em lắm.
Reng!
Reng!
Reng!
Chuông cửa? Ai lại đến nhà tôi vào một ngày mưa như thế này nhỉ? Tôi thắc mắc lắm nhưng vẫn ra mở cửa.
Một ai đó ôm chầm lấy tôi khi tôi vừa mới mở cửa. Người đó ướt lắm, tôi cảm nhận được khi mà người đó ôm tôi.
Mái tóc xanh lạ lẫm dụi vào cổ tôi nhưng mùi hương thì quen thuộc lắm. Cái mùi hương mà tôi hay hít trộm trên mái tóc em mỗi khi em tựa đầu lên vai tôi.
Mùi hương của riêng em.
Mùi hương của Min Yoongi.
Tôi ngạc nhiên lắm. Sao em lại ôm tôi thế này, trước đây có bao giờ em cho tôi ôm em đâu. Giọng tôi lạc đi đâu đó mất rồi.
Em ơi.
Em sao vậy? Nói gì đi chứ? Hay em có chuyện gì?
Tôi lấy hết can đảm nói với em
"Yoongi, em sao vậy. Ngẩng mặt lên nói chuyện với anh nào."
Em buông tôi ra nhưng sau đó là vòng tay qua cổ tôi, em kiễng chân lên rồi hôn tôi.
Trời ạ!
Em hôn tôi.
Tôi không thể tin nổi.
A!
Đau quá em vừa cắn tôi.
Lại nữa. Em lại cắn vào môi tôi rồi. Em ngốc quá. Có hôn thôi mà cũng vụng về. Để tôi chỉ cho em thế nào là hôn nhé.
Tôi vòng một tay qua eo em, tay còn lại tôi nâng lên vuốt ve cái cổ thon dài của em và ấn lên đó. Đẩy em sâu vào nụ hôn của tôi, để cho em chìm đắm trong nó.
Không biết chúng tôi đã hôn nhau bao lâu, đến khi tôi dừng lại và khẽ đẩy em dịch ra một chút. Em thở dốc và má thì ửng một màu hồng đẹp mắt.
Ngước lên nhìn tôi, rồi em nói.
"Taehyung. Em yêu anh."
Ôi không. Không thể nào. Em đang tỏ tình với tôi. Tôi sốc quá. Tôi đứng đó mà hồn đã lơ lửng đâu mất rồi.
Khi mà tôi trở lại bình thường thì em đã kéo tôi chạy dưới mưa rồi. Em lại như thế nữa. Cứ làm gì mình thích thôi.
Nhưng có sao. Là tôi tình nguyện mà.
Tôi yêu em. Yêu cả những cơn mưa cùng em.
-------------------------
28/5/2016
Hà Nội những ngày cuối tháng 5.
Những cơn mưa rào cứ khiến lòng tôi âm ỉ một nỗi buồn không tên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro