l o v e
Anh là mây là gió
Em là nhành cỏ xanh
Anh ngắm nhìn trời rộng
Còn em chỉ ngắm anh.
...
' ah mệt chết mất.' ngã lưng xuống giường, taehyung thầm than thở một tiếng. cậu vừa từ phim trường trở về. hôm nay đúng là một ngày bận rộn. nhưng sao trong cậu lại dâng lên cảm xúc trống vắng quá. các thành viên khác đều đã đi quay bon voyage rồi, giờ kí túc xá này còn mỗi mình cậu thôi. bình thường nơi đây luôn vang lên tiếng nói tiếng cười của mọi người, vừa rôm rả vừa bình yên. giờ bỗng chốc lại lặng thinh như vậy. đúng là có chút cô đơn nhỉ ?
cậu nhớ yoongi của cậu. mặc dù hàng ngày anh hay càm ràm và lãnh đạm, nhưng thật chất anh rất ấm áp và quan tâm cậu nhiều lắm. mà thôi, giờ cậu phải đi sửa soạn đồ vào vali để ngày mai còn khởi hành nữa chứ. sắp được gặp yoongi và mọi người rồi.
đang lúc bận bịu soạn đồ như vậy, bỗng nhiên staff đưa cho cậu một cái điện thoại mà nó đang phát một video. thật này! các thành viên đã quay video gửi cho cậu, thì ra họ cũng nhớ cậu. taehyung bỗng cảm thấy lòng mình thật ấm áp, không giấu nổi nụ cười hình hộp đầy mãn nguyện.
các thành viên lần lượt nói lời yêu thương cậu. ấm áp như có dòng nước chảy qua. việc đó làm cho cậu cảm thấy thật hạnh phúc, yêu thương làm sao nói hết cho hết mọi người đây. lúc tới lượt yoongi, nhìn yoongi ngượng ngùng mà tâm tình cậu tốt hơn hẳn, yoongi thì vẫn là yoongi. anh dù gửi lời đến cậu rồi nhưng vẫn ngại ngùng, vì vậy lời nói có hơi chút ngập ngừng, ngắt quãng.
không sao, cậu vẫn cảm thấy rất vui rồi, bữa nào gặp thì kêu anh đền bù sau vậy. ngay sau đó, cậu đưa lại điện thoại cho staff, nói một lời cảm ơn rồi tiếp tục công việc xếp đồ. thật là mong được gặp mọi người quá đi.
ấy vậy mà, có một việc lại nằm ngoài dự kiến của mọi người, gia đình yoongi có việc đột xuất và đã phải về hàn quốc không lâu sau khi cậu tới chỗ mọi người. trong lòng cậu dâng lên cảm giác hụt hẫng. vì đã rất mong chờ đến ngày hôm nay, nhưng chưa gặp mặt bao lâu thì yoongi đã phải về nước rồi. người cậu nhớ nhung nhất, người cậu yêu thương nhất đã phải về nước rồi.
dù rất buồn, nhưng vì lúc đi ngang qua cậu, yoongi đã nói
' chừng nào về hàn anh mày sẽ đền bù cho'
lời nói đã rút ra không bao giờ lấy lại được, min yoongi anh đợi đó. em nhất định sẽ đòi cho bằng được món quà này. cũng may là đi chơi với mọi người cũng khiến cậu bớt nghĩ về yoongi, nhưng không phải là cậu quên đâu. yoongi chờ đấy.
ngày kết thúc chuyến đi, vừa về tới hàn là taehyung đã đi thẳng đến sudio của yoongi vì cậu biết rằng anh luôn ở đó. nhập mật khẩu mà mình đã thuộc lòng và đẩy cửa vào. vừa thấy yoongi thì cậu đã mè nheo
' yoongi ahh, quà của em đâu ? anh kêu về hàn là sẽ tặng cho em mà ?'
' yah, chú mày vừa về là đã chạy ngay đến đây rồi á ? anh đã kịp chuẩn bị gì đâu ?'
' ơ sao anh kêu tặng quà ? đền bù cho em đi, em không chịu đâu' taehyung nói với cái mặt hết sức nũng nịu. thật ra cậu đã tính toán hết rồi, yoongi chỉ cần lơ là chút là tự động sập bẫy thôi nha.
' thế giờ em muốn gì ?'
' muốn yoongi nói yêu em, nói ràng mạch và không ngắt quãng'
' yah, cái này không phải là nói trong video rồi sao ? sao lại bắt anh nói chứ ?'
mặt thì có vẻ không cam chịu nhưng tai thì đỏ hết cả lên. taehyung cậu nhìn thấy hết cả đấy. mà sao trách được, mèo con đáng yêu của cậu mà. cứ dễ thương như vầy chỉ muốn bắt đem về nhà thôi trời.
' nhưng anh nói sẽ đáp ứng hết mọi yêu cầu mà ? với trong video anh nói chẳng rõ ràng thì cả, lời được lời mất không à'
như đuối lí, yoongi đành chấp nhận, cái dáng vẻ ngượng ngùng nhưng cũng thật đáng yêu kia, thật là muốn yêu thương suốt đời.
' taehyung à, anh yêu em'
' em cũng yêu anh, yoongi của em'
dù ngượng ngùng, nhưng chỉ cần là em, có cả trăm lần anh vẫn nói, anh thương em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro