Chương 17. Yoongi đại nhân
Hôm nay Yoongi lại đi làm muộn, tất cả cũng bởi nghĩ sếp đại nhân cùng quản lý đều đi cả, vậy chắc chắn sáng không có người kiểm tra.
Nhưng cậu nhầm.
Đợi khi Yoongi mang theo bộ dạng đầu tóc rối bù, sơ mi còn bung hai cúc lộ da thịt trắng bóc đến công ty, đối diện với cậu lại là một vị sếp bụng bự khác.
Nhân viên Min xoắn xuýt, vội cúi đầu xin lỗi sếp.
-Ừm, lần sau đừng có vậy nữa nhé, tôi tha cho cậu lần này thôi đó - Sếp tuổi đã hơn 40, người phát tướng, ông chắp tay sau lưng, cười nhìn cậu.
-Dạ vâng. - Yoongi bị người nhìn đến tóc gáy cũng dựng đứng. Ánh mắt vị sếp này làm cậu có chút không thoải mái, nhưng nói rõ là không thoải mái ở đâu thì lại chẳng nói được, Yoongi gạt suy nghĩ này đi, cúi đầu chạy về chỗ.
Vị sếp mới này tên Jusik, mới chuyển về từ chi nhánh ngoài công ty, tạm thời thay quản lý bụng bự một tuần này. Yoongi đợi Jusik đi, cái vẻ nhân viên chăm chỉ liền mất hết, ỉu xìu nằm xuống bàn.
-Chán đời thế, nhớ sếp Kim có đúng hơm ~ - Jungha xoa tóc, cười trêu chọc.
-Tôi nói ờ cô tin không? - Yoongi không mấy bận tâm trả lời.
-Tin, cậu là một tên máu M.
-Vớ vẩn!
Đồng nghiệp Kim bên cạnh không biết như động phải dây thần kinh gì, từ sáng đến giờ đều dùng ánh mắt dè dặt nhìn cậu, Yoongi cũng không rảnh hơi để ý cậu ta, cậu làm việc chuyên tâm hơn không ít, một phần vì nhiều việc, một phần là để cho bớt nhớ.
Một mạch đến trưa, đợi khi nhân viên Min ngẩng đầu lên, nhân viên phòng đã đi ăn hết. Yoongi ngả ra sau ghế, cả người đều uể oải.
-Ài ~~ Thật là chán mà ~~~
Yoongi nghĩ nghĩ, cuối cùng vui vẻ rút điện thoại ra, gọi cho kẻ gây ra tâm trạng chán nản của cậu. Máy gọi một lúc đã có người nhấc, đầu dây bên kia truyền đến giọng trầm thấp quen thuộc:
-Ừ?
-Taehyung~ Em thật nhớ anh nha~~ Mới xa anh có vài tiếng mà em nhớ nhớ nhớ muốn chết luôn!
-Phát xuân vô ích, anh không về thỏa mãn em được đâu.
-Ai cần cái đó chứ! Mà anh đang làm gì đó?
-Ăn cơm, ăn chưa?
-Em chưa.
-Lập tức đi.
-Nhưng mà không có anh em chẳng có tâm trạng gì sất cả. - Yoongi bĩu môi.
-Vậy nhịn đến chết trong một tuần đi.
-Xí, vậy em lại đi ăn, ăn thành heo con đáng yêu đè chết anh.
-Được, anh sẽ dùng em làm tóp.
-Anh!
Đợi khi nhân viên Min tắt điện thoại, đầy mặt đã là gió xuân, cậu vẫn không tính đi ăn gì, dù sao giờ nghỉ trưa sắp hết rồi, ăn cũng không kịp nữa.
Lúc này cửa phòng mở ra, Namjoon mang theo một hộp cơm đến, Yoongi nhìn thấy liền tức giận:
-Cậu độc ác! Không thấy tôi đang đói sao, còn mang lên đây ăn trước mắt tôi!
-Yoongi đại nhân đừng nóng, tôi đây là mua cho cậu đó, mau ăn đi khỏi nóng, ha? - Namjoon cũng không bật cậu, ngược lại bộ dạng lại càng xoắn xuýt.
Nhân viên Min sợ hãi:
-M..mua cho tôi.
-Ừm ~
Yoongi nhận lấy, trong ánh mắt cười đầy hoa của Namjoon mở ra một hộp cơm thơm phức, cậu nhìn cơm, lại nhìn Namjoon:
-Cậu bỏ độc vào đây à?
-Bậy nào, sao tôi có thể làm thế với Yoongi đại nhân chứ.
Yoongi vừa nhìn Namjoon vừa đưa thìa cơm lên miệng, phát hiện là đồ ngon, cái miệng liền chẳng thể dừng lại
Nhân viên Min ăn đến no căng, thoải mái ngồi vỗ bụng, một cốc nước bất chợt đưa đến trước mặt, đồng nghiệp Kim mang theo hai núm đồng tiền sâu hoắm lấy lòng:
-Yoongi đại nhân, mau uống nước xuôi cơm nào ~
-... - Được rồi, bé sợ rồi!
-Namjoon, cậu yêu tôi đó à.
-Nào có ~ Chỉ là tôi đang học cách chăm sóc người khác thôi mà ~
Yoongi nghĩ nghĩ, có lẽ tên này cũng chán nay đây mai đó, muốn kiếm người yêu an lành nhập thất rồi nên muốn tập tành quan tâm người khác? Nhân viên Min bị lý lẽ thông minh của mình thuyết phục, tự nhiên tiếp nhận cốc nước của đồng nghiệp Kim, uống một ngụm.
-Namjoon, cậu biết suy nghĩ vậy là rất tốt.
-Ừm ~ Mà Yoongi nè, tụi mình ý, là đồng nghiệp thân rất thân, nhỉ?
-Điêu xảo, cậu toàn bắt nạt tôi.
-Làm gì có đâu nào ~ Chúng ta là bạn bè tốt nhất tốt nhất! Sung sướng quen được sếp to nhất định phải biết nghĩ đến bạn bè đầu tiên ó!
-Cậu đang nói vớ vẩn cái gì đó.
-Không ~ Cậu có muốn ăn vặt gì không? Tôi có bánh nè.
-Đang làm việc không được ăn.
-Không sao~
Yoongi nhận lấy bánh, ăn vui vẻ. Ai biết được vị sếp mới có vẻ thích đánh úp, Jusik bất ngờ vào phòng, nhân viên Min giật mình giấu bánh xuống bàn.
Jusik đi một vòng, bước chân dừng lại sau bàn làm việc của Yoongi:
-Mùi này, mấy cậu ăn quà trong giờ?
Yoongi xanh mặt, trước không phải không có chuyện cậu bị bắt gặp ăn vặt, nhưng lần đó là Taehyung phát hiện a, ngoài trừng cậu ra thì cũng chẳng sao cả, còn cái vị này thì khác.
Nhân lúc Yoongi đang rối ren, Namjoon bất ngờ biến thành chiến sĩ quả cảm, đứng lên:
-Xin lỗi sếp, em... ăn chưa đủ no ạ.
-Vậy à. - Jusik híp mắt nhìn Namjoon, một tay đặt lên thành ghế của nhân viên Min vuốt nhẹ, có vẻ đang suy nghĩ gì đó - Coi như cậu thức thới, tối nay ở lại tăng ca đến 12 giờ rồi hẵng về, nhé.
Giọng điệu có vẻ nhẹ nhàng, lời nói ra lại trái ngược, nhân viên cả phòng không kìm được hít khí, chỉ vì chút đồ ăn vặt liền bắt tăng ca đến nửa đêm, quá tàn nhẫn!
-Sếp... thực ra... - Yoongi sợ hãi, người ăn rõ ràng là mình, lại để Namjoon phải chịu tội, cậu không chấp nhận được, thế nhưng lời nói ra một nửa lại bị đồng nghiệp Kim chặn lại.
-Tôi hiểu rồi ạ! - Namjoon cúi gập người, chấp nhận số phận, Jusik hài lòng gật gật đầu, ông quay sang Yoongi, bàn tay đặt trên thành ghế vỗ má cậu.
-Làm việc hẳn hoi cho tôi, nếu không tất cả đều đừng về, cả cậu nữa, biết chưa?
Yoongi rối rít trả lời, nhân viên phòng bị câu nói của sếp mới dọa sợ, không ai dám nhìn lên, chỉ có Namjoon để ý đến hành động thân mật quá mức này của Jusik, nhíu mày.
Jusik vừa rời khỏi phòng, Yoongi vội nắm lấy tay Namjoon kéo hắn ngồi xuống, luống cuống:
-Namjoon, thật xin lỗi, rõ ràng là tôi ăn lại....
-Không sao, là tôi mời cậu mà.
-Dù vậy cũng...
-Cậu nghĩ tôi dễ thoái chí lắm sao, 12 giờ thì 12 giờ, sức trẻ tôi lại sợ lão già đó à - Namjoon khảng khái vỗ ngực, Yoongi nhìn thấy bộ dạng không mấy để tâm của đồng nghiệp Kim, thả lỏng không ít, cũng cười cười, chuyện này đành chỉ có thể như vậy thôi.
____
Nhớ tui hơn :))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro