Chương 28. Không đến.

Dự án càng lúc càng căng thẳng, công ty cùng đối tác không nhận được đồng tình hai bên, cả phòng Marketing đều loạn lên, mấy người Jaera và Namjoon đi đi về về đến chân không chạm đất, Jungha còn đúng lúc này xin nghỉ, đồng ý trả lương tăng ca cho công ty, bận đến Yoongi cũng tối mặt tối mũi..

Như lúc này đây, nhân viên Min đang ngồi trên sô pha phòng giám đốc, mang theo hai quầng mắt thâm đen, lờ đờ dùng đũa gắp nước canh lên miệng nhấm. Taehyung tắt điện thoại nội bộ, đặt xuống bên cạnh, còn chưa kịp cầm đũa lên chuông lại lần nữa reo. Yoongi nghe đến tiếng ring ring quen thuộc lại rùng mình, không thể trách cậu, mấy ngày nay cái này là thứ kêu nhiều nhất, ám ảnh hơn cả chuông báo thức.

-Không được, em không thể tiếp thu thêm một hồi chuông điện thoại nào nữa. - Yoongi chạy đến bàn làm việc của giám đốc, lục tung ngăn kéo của anh lên, tìm được cái tai nghe mình vứt ở đây, vội đeo vào, bật nhạc lên. Nhân viên Min thở dài một hơi, lúc này mới xem như lấy lại được chút tỉnh táo, lấy thìa to múc canh.

-Ừm, cứ làm như vậy, có gì thay đổi thì bàn sau, ừm, được. - Taehyung tắt máy, lại lần nữa cầm đũa lên.

Yoongi nhìn khuôn mặt vẫn anh tuấn như bao ngày của ngài giám đốc, đột nhiên có chút oán hận, rõ ràng đều phải thức khuya như nhau, thậm chí anh ấy còn làm nhiều hơn mình, tại sao một chút đặc trưng dân văn phòng tăng ca cũng không trông thấy, không có khả năng, nhìn kỹ thêm chút. Nhân viên Min vừa ăn vừa mở to mắt tìm điểm khác biệt của ngài Kim, mãi mới soi được dưới quầng mắt anh có chút tối lại, vừa bắt được, tưởng sẽ vui vẻ, thế nào lại thấy thương thương...

-Taehyungie, hay anh ngủ chút đi.

-Không cần, em buồn ngủ thì vào phòng trong mà nằm.

-Nhưng mà.... 

Chưa đợi Yoongi nói xong, cửa phòng bất ngờ bật mở, Hyunnye trên tay cầm theo một tập giấy tờ, chưa kịp chào hỏi đã vội nói:

-Sếp, không ổn, bên công xưởng ngoại ô xảy ra chuyện, hàng nhập về có vấn đề rồi.

-Chuẩn bị xe, tôi và cô lập tức xuống đó.

Hyunnye gật đầu, quay sang vội vàng cười với Yoongi một cái, Hyunnye biết được bọn họ là bạn, nên cũng không sợ cô nghi ngờ khi hai người ăn chung bữa trưa với nhau, nhân viên Min còn chưa kịp cười đáp lại, cô đã cầm điện thoại đi ra ngoài.

 Taehyung nuốt vội miếng cơm trong miệng,  cầm lấy áo khoác vắt trên sô pha:

-Anh đi đây, em ăn xong cứ để đó chốc thư ký vào dọn, mệt thì vào phòng trong kia, đừng có phá đồ của anh là được.

Yoongi bị anh làm cảm động, cuối cùng vì mấy câu cuối mà toàn bộ cắt đứt:

-Ai thèm phá đồ của anh, đồ của anh cũng là đồ của em hết.

-Ừ. - Taehyung đi ra ngoài đóng cửa lại. Yoongi tròn mắt nhìn theo anh, thương lắm mà không biết làm sao, bỗng dưng có chút tủi thân, nếu cậu thông minh một chút thì tốt rồi, ít nhất có thể giúp anh được cái gì đó. Hyunnye từ khi vào công ty, thành tích cùng cách làm việc gọn gàng của cô rất được tán dương, đến Taehyung bình thường lạnh lùng cũng hay chọn cô cùng mình đi gặp khách hàng, Yoongi vừa mừng cho cô, vừa có chút ganh tị, cô ấy có thể giúp Taehyung thật nhiều thứ, còn mình ngoài ăn vạ anh ấy ra thì còn làm được gì....

Yoongi cũng chẳng ăn thêm được nữa, để lại một bàn thức ăn còn nguyên, tự mình buồn bực về văn phòng. Vửa mở cửa xong, mọi người giống như vũ bão đồng loạt chỉ trích cậu:

-Mẹ nó cậu đi đâu giờ này mới quay lại? Tính bùng công việc hay gì?

-Tôi đi ăn trưa mà.

-Hay lắm, lúc chúng tôi đang ngồi trương mông ra làm báo cáo, cậu lại thản nhiên thưởng thức mỹ vị bên bàn ăn sang trọng, cuộc đời có còn công lý hay không?

-Bớt đi má, tôi cũng làm gì có gì đút mồm.

-Còn chối, nhanh nhanh nhanh, vào đây làm cái này cho tôi, nếu còn muốn lương thì nhanh cái tay lên.

-Biết rồi.

Cả ngày hôm đó Yoongi làm việc cật lực, muốn quên đi chút tự ti vừa nhen nhóm, đến giờ nhân viên không thể chịu được nữa trở về cậu vẫn còn muốn ngồi đó tiếp. Yoongi đi bộ đến trạm xe bus, đã sắp nửa đêm nhưng đường thành phố vẫn nhộn nhịp như trước, nhân viên Min giống như một tên vừa bị đuổi việc, ngẩn ngơ ngồi chờ xe.

Bụng réo lên tiếng, nhưng cậu lại chẳng buồn miệng ăn gì. Thật mệt, muốn về ngủ một giấc, nhưng mà lúc mình ngủ thì Taehyung lại đang bận tối mắt tối mũi, có phải quá vô tâm rồi không?

Yoongi cười nhạt, mình thức thì cũng có giúp gì được anh ấy đâu, chỉ tổ anh ấy lo thêm, cứ tự cái thân mình tốt đi.

Bên tai truyền đến tiếng nhạc du dương, Yoongi sực tỉnh, vội lôi điện thoại từ trong cặp táp ra, nhấn nghe:

-Taehyungie?

-Ừ, em đang ở đâu?

-Em... đang ở trạm xe buýt, chuẩn bị về rồi.

-Ăn gì chưa?

-Em chưa.

-Đến cửa hàng tiện lợi mà mua, tối nay anh không ăn cơm nhà.

-Vâng....

-......

-.....

-.....

-Hay em cúp máy nhé. - Yoongi do dự.

-Hát thử câu nghe xem nào - Taehyung nhàn nhạt lên tiếng.

-....Dạ?!

-Sao? Bên cạnh đông người à.

-Không.... nhưng....

-Vậy nhanh lên, anh không có nhiều thời gian đâu.

-Giữa đường tự dưng hát hò gì chứ!

-Thế có hát không?

-....

-Vậy thôi...

-Đây đây, em hát mà.

Yoongi thanh cổ họng, ngại ngùng hát lên một đoạn vu vơ, cậu không nhớ đây là bài nào, chỉ mang máng được giai điệu, thỉnh thoảng lại quên lời mà thay bằng một chuỗi la la, Taehyung không nói gì, im lặng nghe cậu hát hết một bài. Yoongi lúc đầu còn ngại ngùng, sau đã tự tin ngời ngời, hát xong còn hí hửng hỏi:

-Sao? Em hát có hay không?

-Khó nghe.

-Anh cũng thẳng thắn quá rồi đó! Không thích còn nghe làm gì?

-Ai nói không thích.

-Thế thích không?

-Không.

-Vậy chẳng phải không thích, anh còn bắt em hát nữa?!

-Đừng hét vào loa - Taehyung bên kia đầu máy xoa xoa tai - Cả ngày đều nghe chuông điện thoại, tai muốn ù rồi.

Yoongi mở to mắt, nghe được ý nghĩ trong câu nói lơ đễnh của anh, cười tủm tỉm:

-Hay em hát thêm mấy bài nữa nhé, không có thời gian thì em thu âm lại rồi gửi cho anh, giúp anh đối phó loa điện thoại.

-Thôi khỏi, nghe nhiều còn ám ảnh hơn.

-Anh nói gì đó!

 Yoongi vừa nói điện thoại với ngài giám đốc vừa đi đến cửa hàng tiện lợi ăn hết một xuất cơm to, tươi tỉnh về nhà, mấy suy nghĩ tiêu cực đều không cánh mà bay, dường như còn có chút khó hiểu lúc nãy mình nghĩ mấy cái đó làm gì.

Nhưng ba ngày sau, Yoongi đều chìm trong trạng thái chán chết, cái vị kia phải đi họp bàn,  hai ngày cũng không về được đến nhà, công việc vơi dần rồi, nhưng mấy người cao tầng còn chưa có xong.

Yoongi hôm nay được đúng giờ về, buồn buồn nhìn nhà cửa vắng tanh, nằm trên sô pha ngắm vali đã được cậu xếp gọn gàng, vali đồ của Taehyung bị anh tiện mang đi họp bên thành phố khác rồi. Cậu lắc lắc đầu, cố lên tinh thần. Sau lần này còn đi chơi dài cơ mà, nhớ anh ấy chút thì sao đâu, trước nay cũng không phải chưa từng họp cao tầng, ảnh sắp về rồi đó mà.

Yoongi gật mạnh đầu, đứng lên muốn đi vào bếp nấu mình ăn cái gì đó, chuông điện thoại của cậu lại reo:

-Yoboseyo?....

Sáng sớm, Taehyung đáp xuống sân bay, anh kéo theo vali, cầm điện thoại gọi cho ai đó:

-Ừ, cho cậu ta cùng tôi đi công tác lấy kinh nhiệm, khoảng hai tuần, ừ, cứ thế đi.

Taehyung tắt máy, bên môi nhếch lên độ cung khó thấy, mấy ngày trước Yoongi sốt ruột đi chơi không phải anh không để ý, vậy nên mới cố ra sức làm việc, mong hoàn thành sớm để không phải nhìn cái mặt bí xị của cậu nữa, không biết lợn béo này vừa dậy thấy anh nhắn đi ngay có cuống lên không.

Taehyung ngồi xuống một ghế cạnh sân bay, mở phần soạn tin ra, nhắn vào dãy số quen thuộc:

[Cho em ba mươi phút, còn chưa kịp ra sân bay, Hawaii liền thôi.]

Ngài giám đốc ngồi vắt chéo chân, hứng thú chờ bộ dạng vội vã chạy đến của cậu. Nhưng khi anh đã đổi đến hai lần dáng ngồi, đã qua rất nhiều lần của ba mươi phút, vẫn không có người đến....


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro