Chương đặc biệt 3: Tai nạn không đáng có (2)

Sáng hôm sau, hai người theo thường lệ đến phòng làm việc.

Jaera đi làm sớm nhất, đang ngồi nhàn nhã tô lại son môi, cửa phòng làm việc bật mở, luồng không khí lạnh bất ngờ tập kích. Jaera giật mình, còn tưởng sếp xuống kiểm tra sớm, đang muốn giấu son đi, nhìn đến người ở cửa cô không khỏi thở phào:

-Cậu tự nhiên vào phòng lạnh mặt cái gì! Làm tôi sợ muốn chết!!

Yoongi liếc cô, chỉ thoáng nhíu mày. Jaera tò mò nhìn chằm chằm theo bóng dáng nhân viên Min.

Yoongi không giống như thường ngày vừa về chỗ đã than ngắn thở dài, cậu ngồi nghiêm chỉnh trên ghế một lúc, cuối cùng giống như nghĩ ra cái gì, bắt đầu lục lọi đồ đạc của mình.

-??? - Jaera mở to mắt nhìn theo. Nhân viên Min bất ngờ ngồi thẳng dậy làm cô giật bắn, trên tay còn cầm theo một quyển tạp trí vừa lôi từ ngăn bàn ra.

-Cái này.... từ đâu mà ra? - 'Yoongi' đen mặt.

-H...hở? - Jaera ngơ ngác, quyển tạp trí cỡ A4, trên bìa còn có hình nữ người mẫu mặc bikini nóng bỏng đang tạo dáng khiêu gợi, vừa nhìn liền biết không phải thứ lành mạnh gì.

-Trong ngăn bàn cậu cậu không biết thì ai biết?

-Tôi không biết cái này.

-Hử? - Jaera nhoài người sang, nhìn kỹ thêm một lần.

-À hình như là của Namjoon đó, cậu ta chắc lại để chật tủ rồi, thằng cha biến thái quá mà.

-Tôi nghe thấy đó - Namjoon đúng lúc này từ cửa đi vào.

-Sao? Tôi nói không đúng à, cậu chỉ có mấy cái thứ này là giỏi, rồi sau định làm gì cho đất nước?

-Tôi còn đang cống hiến từng ngày đây, sở thích của đàn ông không phải thứ cho cô nhạo báng. - Namjoon đặt cặp về chỗ, xun xoe cười hì hì với 'Yoongi'

-À hi hi sế... Yoongi, cậu có yêu cầu gì cần tôi giúp không?

-Từ giờ, không được phép để mấy thứ này sang chỗ tôi. Giấu kỹ vào, nếu để 'tôi' thấy dù chỉ một mép giấy - Yoongi nheo mắt. Namjoon sau lưng chảy mồ hôi lạnh, cười càng thêm tươi tắn:

-Đã rõ đã rõ. Để tôi toàn bộ thiêu hủy. - Namjoon lấy tạp chí từ tay Taehyung, lén lút vận chuyển mấy cuốn dưới ngăn bàn toàn bộ giấu đi.

-Trời má! Hôm nay cậu trúng tà à! Sao bỗng nhiên cung kính Yoongi quá vậy, không phải bình thường đều chọc cậu ta nhảy lên nhảy xuống à.

-Tôi làm gì có! S... Yoongi đừng nghe cô ta, bình thường tôi đối xử với cậu 100% là thành ý!

-Tôi không quan tâm, tránh qua - 'Yoongi' phất tay, khởi động máy tính, lại một lần nữa mở từng thứ một, xem đến chăm chú.

Nhân viên cả phòng lục đục đến cả, quản lý bụng bự cũng tới rồi, nhưng mãi chẳng chờ được sếp Kim xuống kiểm tra. Mãi đến gần giờ ăn trưa, từ cửa phòng đủng đỉnh đi vào một người.

-Chào các cậu, hôm nay làm việc thế nào? - Sếp Kim khuôn mặt hòa nhã, cố gắng làm dịu giọng mình đi, nghe đặc biệt thân thiết.

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của 'Taehyung' thôi, còn mọi người trong văn phòng đều sắp rơi hàm rồi.

Cái gì đây?

Biểu cảm này là cái gì đây?!

Mau trả lại sếp Kim cool ngầu cho chị em đi, hình ảnh lão già biến thái này, chúng tôi không có quen!

Quản lý đầu hói giống như không để ý đến, cầm tập hồ sơ đưa đến trước mặt Taehyung:

-Sếp, mọi việc đã xong rồi, mời ngài ký tên vào đây đi ạ.

-Được, đưa tôi xem - 'Taehyung' sảng khoái cầm lấy bút, sung sướng phiêu trong cảm giác được làm sếp lớn, thẳng tay ký cái roẹt roẹt.

-...S...sếp ơi.

-Làm sao? Không phải tôi ký cho ông rồi à? Ông còn muốn yêu cầu gì? Nếu là muốn nịnh bợ hay bám quần tôi, đừng hòng, tôi là người công chính liêm minh, ông mau chết tâm đi.

-Không nhưng....

-Nhưng cái gì, đừng hồ đồ mà phát ngôn bừa bãi, mọi lời nói của ông đều là bằng chứng phản đối ông trước quan tòa. - 'Taehyung' tuôn ra một loạt thoại ngôn tình vừa đọc được sáng nay, khuôn mặt nhăn lại, muốn khiến mình trở nên thật là swag!

-Nhưng mà tôi chỉ muốn nói là sếp ký nhầm tên rồi. - Quản lý bụng bự khóc không ra nước mắt, sao có dòng chữ ký thôi mà ông đã phải đối diện với quan tòa rồi?

'Taehyung' đơ người, 'Yoongi' gân xanh đã nổi đầy trán.

-K...khụ, thế à, xin lỗi, sáng nay có chút suy nghĩ vớ vẩn ấy mà, ha ha ha, ha ha.

-Ha ha ha.... - Không vui đâu sếp à.

Yoongi cầm lấy bút, bỗng phát hiện ra một điều trọng yếu.

Cậu và anh không cùng nét mực, làm sao mà ký giống nhau?

Làm thế nào bây giờ làm thế nào bây giờ làm thế nào bây giờ!!!

Có phải sắp lộ rồi không?!!!

Mọi người nhất định sẽ nghĩ Taehyung là một tên tâm thần phân liệt lúc ký thế này lúc ký thế kia.

Ô ô ô không muốn đâu!!!

Vậy cuộc đời mình cũng quá bất hạnh mà, yêu phải một tên giai đẹp bị thần kinh!!

Bi tráng hết sức! Có thể dựng thành tượng đài được không? Tôi đáng được tôn vinh mà!

Taehyung nhìn sắc mặt 'mình' biến hóa khôn lường, anh đưa tay day day trán, ngăn mình đến cho tên ngốc kia một gõ vào đầu.

-Sếp, không phải anh bảo trưa nay có chuyện cần gặp tôi sao? Mấy giờ tôi cần tới ạ?

Taehyung đứng lên, mặt lạnh nói. Yoongi lúc này đang ngẩn ngẩn ngơ ngơ vội hoàn tỉnh, à à mấy tiếng.

-Đúng đúng, cậu giờ cơm trưa lên gặp tôi, ờ.... mấy cái này cứ đợi trưa bảo cậu ta tiện mang lên cho tôi đi, giờ tôi có việc, đi trước, mọi người cứ làm việc ha.

Yoongi rời khỏi, phòng Marketing vang lên đầy tiếng xì xầm

-Sếp hôm nay làm sao đó nhỉ?

-Đúng, thoạt nhìn có chút.... ngu đi?

-Tôi lại thích sếp hôm nay, nhìn cứ ngơ ngơ, đáng yêu ghê.

-Cô có ý định gì? Sếp do tôi thầu rồi, đừng có nhìn ảnh biến thái thế.

-Tôi ói ra cầu vồng nè, nhận bừa cũng vừa thôi má.

Cả phòng biến thành bãi nước bọt tung bay chỉ dừng lại khi đến giờ cơm trưa. Taehyung đứng dậy, không nghe mấy lời động viên của đồng nghiệp, bê theo một chồng hồ sơ nhấn thang máy.

Anh vừa mở cửa phòng, cảnh tượng chứng kiến đầu tiên là chính 'mình' đang cười ha hả xoay vòng vòng trên ghế da.

-Má ơi làm sếp sướng quá đi mất! Á ha ha ha ha ha!!!!!!

-Tỉnh cho anh, vui cái rắm.

-Taehyungie ~~~ - Yoongi nhảy xuống khỏi ghế, mặt hớn hở.

-Anh đến ăn trưa a, đợi em chút, em đã gọi thư ký Park đặt một bàn cơm rồi!

Cậu vừa nói một lúc, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cùng giọng nói nghiêm túc của Jimin:

-Sếp, cơm canh đã đặt xong rồi.

-Tốt, mang vào đây - Yoongi phất tay, kéo Taehyung đứng một bên.

Ngoài cửa, hơn mười người mặc đồ đầu bếp đẩy xe đựng đồ vào trong, món ăn theo từng bước ra vào đặt kín lên bàn gương, chất đến chật ních.

Taehyung giựt giựt khóe miệng:

-Em... làm cái gì đây?

-Sao sao? Anh thấy ngầu không? Trong mấy phim ngôn tình đều là vậy ó!

Yoongi đi đến ghế sô pha ngồi xuống, hai tay vắt lên ghế, khoanh chân:

-Nào ~ Bấy bi ~~ Mau đến ngồi cạnh chú nha, chú sẽ cho con ăn ngon ~~~

Khớp tay Taehyung vang lên răng rắc:

-Xem ra anh chiều em lâu, có vẻ thiếu đánh rồi.

Yoongi hếch mặt:

-Em đây không sợ, anh đừng quên hiện giờ em khỏe hơn anh, còn chưa nói, anh nỡ đánh chính mình sao, hử? Giỏi anh lại đây, lại đây với chú~~~

Mười phút sau, 'Taehyung' mang theo khuôn mặt giàn dụa nước mắt gắp một miếng tôm hùm lên cho vào miệng.

-Không ăn hết đống này, đừng hòng rời khỏi chỗ - 'Yoongi' xoa xoa bàn tay, ưu nhã ngồi vắt chân.

-Taehyungie~~ Đống này lớn như vậy, ai có thể ăn hết chứ!

-Em biết vậy sao còn gọi lắm, không nói nhiều, toàn bộ ăn hết.

Yoongi tủi tủi thân thân ăn đến căng cái bụng múi của ngài giám đốc, cuối cùng cũng không thể nuốt thêm nữa.

-Em bỏ cuộc, nếu ăn nữa sẽ chết người đó!

-Cứ từ từ ăn đi, còn nửa bàn nữa cơ mà.

-Khôngggg!! - Yoongi thống hận rống lên,cậu bỗng nhào đến, nằm đè lên Taehyung.

-Bây giờ em là công rồi, hay là em đè anh ứ ừ tí cho tiêu nhá.

-Tùy em. - Taehyung không mấy quan tâm trả lời.

-Thật á! - Yoongi sáng mắt lên, sau không biết vì cái gì, ỉu xìu

-Thôi khỏi đi, em cũng không biến thái tự mình ứ ừ mình.

-Anh cũng thế nên tránh ra.

-Taehyungie~ Em sau không thế nữa~ Thật sự nuốt thêm sẽ ói đó ~

Yoongi tủi thân chỉ chỉ bụng mình, Taehyung đẩy cậu ra:

-Còn lần sau thì đừng trách anh, gọi mấy người kia vào, toàn bộ dọn đi.

Yoongi ừ một tiếng, vỗ tay gọi đầu bếp bên ngoài vào:

-Mang mấy phần thức ăn thừa này toàn bộ gói lại, đưa cho thư ký Park bảo cậu ta mang cất về tủ lạnh nhà tôi.

-Dạ.

Taehyung đứng dậy, tự mình đến bên bàn làm việc, bắt đầu xem văn kiện. Yoongi bị hình ảnh trước mắt làm cho mờ ảo, cậu thấy chính mình mang theo một thân hào quang đang ngồi trên ghế giám đốc làm việc. Mẹ nó, hình ảnh cực kỳ đáng tưởng tượng lúc này đang hiện rành rành trước mặt nè.

Yoongi rơi vào mộng tưởng, tự mình suy nghĩ nếu sau mình thành sếp lớn thật có thể giống Taehyung có ánh hào quang quanh người hay không.

Nhưng, hiện thực tất cả đều không hề ổn!

Một tuần rồi hai người vẫn chưa có dấu hiệu quay lại cơ thể gốc, Yoongi vác theo cái xác lớn của ngài giám đốc trở về vào tối muộn, thẳng thừng nằm vật xuống sô pha, không còn sức lực.

Taehyung từ phòng tắm đi ra, trông có vẻ thỏa mãn xoa xoa tóc ẩm, nhân viên Min oán hận:

-Taehyungie~ Cuộc đời anh sao có thể nhàm chán như vậy! Hết họp lại gặp khách hàng, nếu không phải nhờ anh xử lý đống văn kiện kia thì em cũng có thể tắc thở chết!

-Em nếu tương lai muốn làm sếp thì mau quen dần đi.

-Em không muốn nữa, thôi hay anh nuôi em cả đời đi, em sẵn sàng làm nhân viên quèn trọn kiếp, nhé.

Yoongi nịnh nọt bóp bóp vai Taehyung.

-Nếu còn dùng mặt anh làm đống biểu cảm buồn nôn đó, anh ngay bây giờ đánh ngất em.

-Tư bản! Anh nữa, đừng đối với cơ thể em làm cái gì kỳ quái, em kiện á!

-Kiện chính anh tự sờ sờ cơ thể mình?

-Đó là cơ thể của em! - Yoongi bĩu môi, chạy đến nhà bếp, mấy nay cậu không thể về sớm, cơm nước đều là mua bên ngoài, vì tên tư bản kia không có biết nấu cơm TvT, đẹp trai mà không biết nấu cơm thì có ích gì! 

Xong cơm nước, Yoongi hí hửng chạy đến nhà tắm. Trong thân xác người yêu chỉ có đúng cái này là vui cả ngày, chộ ôi nhìn gương cái, xoa xoa cái mà bao căng thẳng cứ phải gọi là bay bằng hết, tốt gì đâu. Yoongi a, kẻ vừa nói đẹp trai vô ích là ai ấy nhỉ?

Được rồi, ai cũng không phải cậu. Vấn đề là hai người tối định ngủ kiểu gì?


-Hê hê hê, bé con~ lại đây nào~~ đến trong vòng tay chú nha~~ - Yoongi bày ra bộ dạng ông chú biến thái nằm trên giường giang hai tay.

-Nằm lùi vào, chắn hết chỗ rồi. - Taehyung tàn nhẫn đá đá vào mông cậu, tự mình mở chăn, tắt đèn đầu giường.

-Anh ngại cái gì chứ~ Bình thường toàn là anh ôm em đây thây, đến đây nào, mấy ngày vừa qua sự ngại ngùng của anh làm em thấy quá xa cách, dù biết ôm vào là thân thể chính mình, nhưng chỉ cần tưởng tượng đó là anh, mọi chuyện em đều sẵn sàng.

-Anh không có nguyện vọng từ ôm mình, tránh qua.

-Thôi nào~ Em ôm miếng thôi~~

-Anh đánh em đấy.

-Thoải mái nha~ Cứ nghĩ đây là cơ thể anh là được - Yoongi đang muốn sán đến, Taehyung bất ngờ nheo mắt, bàn tay đưa xuống cầm lấy cái gì đó của 'Yoongi'

-Em đến đây, anh ngay trước mắt em làm cái này.

Yoongi đứng hình, tưởng tượng Taehyung hiểu được từng cái cảm nhận của mình, da gà thi nhau nổi lên:

-Anh.. biến thái a!

-Từ đầu đến giờ kẻ biến thái không phải anh.

-Anh anh anh anh - Yoongi run tay, không cam tâm trùm kín chăn ngủ.

-Hừ, em đã tưởng anh yêu thương em, mặc kệ em có thành bộ dạng gì, không ngờ tình yêu chúng ta lại nông cạn như vậy, em muốn chiến tranh lạnh!

-Tùy em - Taehyung ngáp, thoải mái tự mình đi ngủ, Yoongi hừ hừ mấy tiếng, đợi mãi cũng không có người dỗ, cuối cùng ngủ lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, Yoongi mở mắt ra đã thấy trần nhà trắng thân thương, cậu quay sang nhìn bên cạnh, đập vào mắt là khuôn mặt đẹp trai hết sức của ngài giám đốc.

Người ta nói mỗi sáng tỉnh dậy nhìn thấy giai đẹp, chắc chắn sẽ sống thọ thêm mười năm, cậu thế này có khi nào là bất tử không? Hố hố hố.

Mà khoan, hình như sai sai thì phải?

Đúng lúc này, Taehyung chậm rãi thức giấc, nhìn đến cái mặt ngơ ngác của Yoongi, anh im lặng vài giây:

-Ồ, về lại rồi.

-Đúng rồi! Cuối cùng cũng biết sai chỗ nào. - Yoongi mở to mắt, vỗ tay, trong đầu giống như vỡ òa, cậu thiếu điều muốn rơi lệ

-Cuối cùng không phải ngồi thẳng lưng đến muốn chẹo cột sống nữa, hu hu, Taehyungie!!!!

Yoongi nhào đến ôm ngài giám đốc, điên cuồng lăn lăn, ngài giám đốc vỗ mông cậu.

-Ừ, cuối cùng cũng không cần khúc mắc gì nữa. 

-??? - Yoongi còn đang điên cuồng hỏi chấm, trần nhà trắng toát bỗng điên đảo trở lại, lần này còn kèm theo nụ cười gian của ai đó

-Cậu bé, vậy chú cùng con tính sổ cả tuần vừa rồi chứ nhỉ? - Taehyung liếm môi, ở mông của nhân viên quèn của mình bóp một cái.

-Ha ha, tính toán gì chứ, anh cứ đùa, nào, mình cũng nhau dậy đi làm, nhé?

-Nào ~chú sẽ cho con ăn ngon ~~~

-Khoan đã! Sẽ muộn làm đó! Em không muốn bị phạt đâu!! Chờ...tae....ưm!

Sáng đó cả hai người đều đi muộn, nhân viên phòng Marketing 2 mừng muốn chết, cuối cùng sếp của họ cũng thoát khỏi vong ám rồi, mà cái cậu nhân viên Yoongi kia thì vẫn vậy, lầm là lầm lì, không biết cái gì mà cứ rên ư ử, ngồi lắc trái lắc lui, giống như...

-Ê Yoongi, mấy ngày vừa rồi cậu buồn vì bị trĩ à.

-Có cái rắm! 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro